Chương 12: Điềm báo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Fiona's POV)

Một bữa tiệc quan trọng.

Hàng ngàn vị khách đến tham dự.

Những bàn tiệc lộng lẫy, xa hoa.

Ta, người chủ trì nó, ngồi ngay ngắn tại cuối dãy bàn.

Cảm nhận được tất cả ánh nhìn đang hướng về phía mình, ta đảo mắt quan sát xung quanh.

Trên sân khấu, những vũ công đang trình bày một điệu nhảy.

Một con rắn.

Nọc độc của nó có thể giết chết nạn nhân ngay tức khắc.

Những tiếng kêu cứu, khẩn nài lòng thương sót.

Cũng một con rắn.

Được treo lên cột, cứu sống những kẻ còn lại.

Tàn sát...

Và cứu rỗi.

Ta bất chợt thét lên.

Điên cuồng tàn sát những kẻ dự tiệc...

Ánh mắt của chúng, vẫn cứ vô cảm.

Tại sao?

=====

"TẠI SAO?"

Ta vô thức bật dậy và hét lớn.

"Fiona! Em không sao chứ?"

Anh trai nằm ngay bên cạnh giường đột ngột nắm lấy đầu ta mà ôm chặt vào lòng. Sự ấm áp này...

Tuy không thể nhớ rõ rằng tại sao bản thân lại bị đánh thức bởi giấc mơ, hay chính mình đã nhìn thấy điều gì, chỉ có thể khẳng định rằng chắc hẳn một điềm báo đã được đưa ra. Những việc thế này, xảy đến khá thường xuyên. Chúng không mang bất kỳ một quy luật nào cả, điềm báo đến và đi một cách bất chợt, biến mất khỏi trí nhớ và chỉ quay lại sau khi chính chủ đã trải nghiệm thứ mà nó tiên tri.

Ta đã luôn tin rằng, những giấc mơ tồn tại cũng có mục đích riêng của nó. Bằng cách này hay cách khác, chúng mang lại lợi ích. Tuy không thật sự hiểu rõ lắm về thứ lợi ích ấy, nhưng ta luôn tin vào điều đó.

"Không phải anh cũng có việc cần giải quyết à?"

"Ừ nhỉ? Có vẻ chúng ta không nên ở đây quá lâu."

Cả hai vội tắm rửa sạch sẽ và thay quần áo. Ta lập lức mặc vào bộ váy yêu thích của mình. Nó không quá nổi bật và cũng chẳng có gì đặc biệt ngoài màu trắng tinh khiết đến mức chỉ cần một cú tạt nước nhẹ là có thể nhìn xuyên qua được. À không, vốn dĩ bình thường nó cũng đã đủ để người ngoài có thể thấy bên trong rồi.

Mà ta chả bao giờ bận tâm đến điều đó. Tiết trời hiện tại đang rất nóng. Ngu gì mà không mặc cái váy này cho mát chứ.

Một cảm giác lạnh sống lưng chạy dọc qua cơ thể ta. Chắc hẳn là do kẻ đó. Từ trước đến giờ ta chưa từng cảm nhận một nguồn sức mạnh nào áp đảo đến thế. Chỉ riêng nội lực mà cô ta tỏa ra cũng có thể đủ để xé toạc cơ thể của một người bình thường rồi. Không nghi ngờ gì, nếu muốn thì người tự xưng là Tiểu thư Bạch Quỷ kia có thể gây ra cuộc thảm sát trong thành Ogil này ngay lập tức. Quả đúng là một tồn tại phi lý.

Nhưng... tại sao cô ta lại không làm thế?

Hàng loạt các lý do lần lượt chạy qua tâm trí ta rồi biến mất.

"Báo cáo! Thưa Tiểu thư, người tù nhân hôm qua đã biến mất rồi ạ! Chúng thuộc hạ nghi ngờ rằng đây có thể là một vụ vượt ngục."

Biết trước kiểu nào cô ta cũng sẽ thoát ra, ta bình thản trả lời tên lính vừa nãy hoảng loạn xông vào phòng.

"Trước hết, thật khiếm nhã khi lao thẳng vào phòng con gái trong lúc họ đang thay đồ như thế đấy! Và hiểu rồi. Một lát nữa đích thân ta sẽ đến đó xem sao. Sau cùng, ngoài vượt ngục ra thì ngươi nghĩ có lý do nào tốt hơn để giải thích cho việc người tù nhân biến mất sao?"

Chợt một suy nghĩ rằng có thể ai đó đã giết và phi tang cô ta đi chạy thoáng qua đầu. Nhưng không đời nào lại có kẻ đánh bại được thứ tồn tại phi lý đó. Và cho dù là có đi chăng nữa, thì hắn cũng chả rảnh đến mức dọn dẹp cái xác hộ chúng ta đâu.

"Vâng thuộc hạ đã rõ. Nhưng mà... Tiểu thư không cảm thấy xấu hổ sao?"

"Xấu hổ? Với việc gì cơ? À ý người là bọn đàn ông sẽ có hứng thú với cái thân thể đầy vết thương và sẹo này sao?"

Quả thật, không thể nào phủ nhận rằng những vết sẹo dày đặc này có thể khiến cho cánh mày râu e ngại, hay nói nặng hơn là họ sẽ cảm thấy kinh tởm. Nhưng ta chả bao giờ quan tâm đến suy nghĩ của người khác. Và trên hết, ta cũng thấy khá bình thường với việc này vì nếu kẻ nào có ý đồ xấu thì cái đầu của gã sẽ chào tạm biệt với cổ ngay. Dẫu vậy, dù nghe có hơi tự luyến, nhưng đây vẫn là cơ thể của một thiếu nữ trưởng thành, và ba vòng của ta cũng không hẳn là quá tệ...

Nói chung thì, bỏ qua nó đi. Đó không phải là ta muốn được ai đó nhìn với một vẻ mặt xấu hổ hay gì đó đâu. Chẳng qua là trước giờ ngoại trừ anh trai ra, ánh mắt của những kẻ khác đối với ta chỉ có thèm muốn hoặc sợ hãi. Bộ chúng không còn thái độ nào khác sao?

"Ngươi còn đứng đây làm gì nữa?"

"Vâng thưa Tiểu thư. Thuộc hạ sẽ chờ Tiểu thư ở trước cửa nhà giam."

Tên lính hoảng loạn rời đi. Bộ ta đã làm gì đó như là dọa hắn sao? Có lẽ bản thân cần phải xem lại cách cư xử của mình rồi. Sẽ thật kỳ lạ nếu như thái độ của đám lính cứ tiếp tục khiếp sợ như thế. Ta muốn chúng nghe lời vì sự kính phục không phải vì nỗi sợ hãi.

=====

Ta nhặt một mẫu giấy được cất giấu kỹ trong góc phòng giam rồi mở ra đọc nó.

「Cảm ơn vì cái chìa khóa nhé!」

Ta lục lại thật kỹ trí nhớ và nhận ra bản thân không hề mang theo bất kìa một chiếc chìa khóa nào khi đến phòng giam này. Vậy chắc hẳn, có kẻ đã gián tiếp đưa nó cho cô ta. Là vô tình hay cố ý, tại thành Ogil này có ít nhất một tên nội gián, hoặc có lẽ chỉ là một kẻ bất cẩn. Cho dù vậy đi nữa, hắn ta đã để tù nhân trốn thoát.

Cần bị thanh trừng... ngay lập tức.

"Những kẻ đã từng đến nhà giam này bao gồm lính gác của nơi đây, tập hợp và trói tất cả lại ở chính giữa quảng trường trung tâm. Sau đó triệu tập đám còn lại trong thành ra đó luôn, chừa lại phần giữa."

Ta nghiêm giọng ra lệnh cho tên lính đi bên cạnh mình, cũng là kẻ khi này đã xông vào phòng không báo trước. Nhận ra bầu không khí tức giận đang lan tỏa, hắn hoảng loạn chạy đi làm việc được giao ngay lập tức.

Chưa đến năm phút, mọi thứ ta yêu cầu đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Phải khen thưởng cho hắn mới được. Một người biết vâng lời và làm việc năng suất. Quả thật không dễ gì kiếm được kẻ như thế.

"Thưa Tiểu thư, tất cả những gì ngài yêu cầu, đã có rồi ạ!"

"Làm tốt lắm! Giờ thì... 1, 2, 3,..."

T cẩn thận đếm số tên bị trói ở giữa quảng trường, từng kẻ một. Tổng cộng có mười bảy người.

"Mười bảy người lính khỏe mạnh. Mỗi người một tên. Giữ chặt chúng lại. Đồng thời, lấy cho ta mười bảy viên đạn."

"Vâng thưa Tiểu thư."

Rất nhanh chóng. Mọi thứ lại được tiến hành rất tốt.

Ta rút ra khẩu súng hỏa mai của mình. Nó có nòng ngắn, dài khoảng hai thước. Cách nạp đạn thì đương nhiên ôi thôi rồi. Thật sự bất tiện khi chỉ có thể bắn một viên mỗi lần thay đạn.

Ta tiến tới chỗ những kẻ bị trói trong lúc lấy ra một viên đạn trong túi và bỏ vào súng. Đôi mắt của bọn chúng ánh lên nỗi sợ hãi, gương mặt thì toát đầy mồ hôi lạnh, đôi môi run lẩy bẩy, còn tay chân đã tê dại hết cả lên.

Bộ trọng ta giống một con quái vật lắm à?

"Phải đấy Fiona. Đúng là như thế. Vậy nên ngưng cái nụ cười ghê rợn đó lại đi."

Anh trai đứng bên cạnh lấy tay chẻ nhẹ vào đầu ta. Có lẽ mình đã hành xử hơi mất kiểm soát một chút nhỉ?

'Phải nghiêm túc lại nào!'

Tự chấn chỉnh bản thân, ta mau chóng bước đến trước mặt một tên lính ngẫu nhiên đang quỳ xuống. Gương mặt của gã toát mồ hôi đầm đìa. Vậy hắn ta đang sợ hãi cái chết, biểu cảm đó chứng minh rằng kẻ này vừa có thể vô tội, vừa có thể là nội gián.

Bắn bỏ cho chắc.

*Pằng*

Ta đục một cái lỗ thật sâu trên đầu hắn bằng khẩu súng của mình, sau đó hướng đến gã bên cạnh. Biểu cảm bây giờ của tên này rất nghiêm nghị, hắn không hề sợ cái chết. Có thể là một kẻ gan dạ vì biết rằng mình vô tội nên sẽ không chịu khuất phục, hoặc cũng có thể là một tên nội gián không sợ chết.

Bắn bỏ luôn cho chắc.

*Pằng*

Mười lăm tên lính còn lại... à không, toàn bộ những người chứng kiến đều tiếp tục toát nhiều mồ hôi lạnh hơn và gương mặt của họ mang đầy sự khiếp sợ. Chỉ duy nhất ta và anh trai là còn giữ được vẻ bình thường.

"Lại trông đáng sợ rồi đấy Fiona!"

"Vâng em xin lỗi."

Khi bước đến tên tiếp theo, thay vì nhìn vào biểu cảm của hắn, ta đặt câu hỏi với nụ cười thân thiện.

"Ngươi có phải là nội gián hăm?~"

"Không thưa ngài! Hoàn toàn không! Tôi vô tội!"

Gương mặt gã hoảng loạn, tay chân cựa quậy liên tục, miệng thì gào thét lên, ánh mắt toát lên sự sợ hãi cái chết.

Nói dối.

*Pằng*

Tên tiếp theo.

"Vâng thưa ngài! Tôi là nội gián! Vì thế đừng giết tôi làm ơn!"

Nội gián cần phải bị tiêu diệt.

*Pằng*

Có lẽ đến đây thì tất cả đều đã nhận ra mục đích của việc này không phải tìm ra tên nội gián trong thành Ogil, mà chỉ là một sân chơi tàn sát cho ta. Vốn dĩ tại sao phải căng não ra phân tích rồi suy luận này nọ trong khi ta có thể khẳng định rằng trong mười bảy người ban đầu quỳ ở đây có ít nhất một tên nội gián, vậy thì giết tất cả chúng chẳng phải tốt hơn à? Biết đâu chừng lại trúng thêm một kẻ nội gián khác nữa thì sao?

Ôi đúng là một mũi tên trúng hai đích mà!~

Tên tiếp theo. Rồi tên tiếp theo. Rồi tên tiếp theo nữa...

Cứ như thế. Và như thế. Rồi như thế...

Ta đục một cái lỗ trên đầu của mỗi kẻ mình dừng chân lại, cho đến khi chúng trở nên hoàn toàn tuyệt vọng. Có cảm giác như giết càng nhiều người thì nụ cười của ta lại càng trông đáng sợ hơn thì phải.

Chắc có lẽ không hẳn thế đâu.

Ồ còn nhớ cái việc mà ta muốn chúng phải kính phục thay vì sợ hãi không? Quên nó đi nhé! Ta nghĩ lại rồi. Cai trị bằng nỗi sợ vui hơn RẤT NHIỀU.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro