Chương 13: Những vết sẹo in hằn trong trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=====

"AI ĐÓ... LÀM ƠN..."

Âm thanh những tiếng nói mớ của Sophia nằm kế bên đồng thời liên tục vùng vẫy và cấu xé bộ váy ngủ khiến tôi tỉnh dậy từ cơn ác mộng ban nãy. Dang rộng cánh tay ôm chặt lấy em ấy, tôi dụi đầu Sophia vào ngực mình trong khi liên tục xoa nhẹ nó rồi lẩm bẩm "Không sao đâu" vào tai em.

Chuyện tương tự cũng đã từng xảy đến vài ngày trước. Nhưng theo như bản thân cảm thấy thì nó thường xuyên diễn ra vào mỗi cuối tuần. Có lẽ đây không phải PTSD, chẳng qua là do em ấy đang cố kìm nén sự sợ hãi vào cơ thể để tỏ ra bình thường vào ban ngày và chịu đựng sự hành hạ ấy mỗi đêm thôi, điển hình là việc không hề có ai hay bất cứ điều gì ở đây có thể khiến Sophia nhớ lại cả theo khả năng quan sát của mình.

Thật sự thì tôi đã chứng kiến sự việc tương tự diễn ra với Milly sau khi cứu em ấy khỏi ổ mại dâm lúc đó. Ngoài việc ngất đi mỗi lần quan hệ tình dục do PTSD thì em cũng hay gặp ác mộng và liên tục cấu xé mọi thứ xung quanh khi ngủ. Mừng là Sophia không hét ó lên và lẩm bẩm những thứ ngôn ngữ gì đó mà Milly thường làm. Nói vậy thôi chứ tôi sợ xúc phạm người chết lắm, không khéo chắc bị ám mất.

Mỗi lần như thế thì trách nhiệm của tôi là phải ôm chặt em ấy vào lòng để xoa dịu đi nỗi đau của việc hành hạ bằng giấc mơ ấy. Đó cũng chính là thứ mà mình đang phải làm bây giờ với Sophia. Ban đầu cứ tưởng là thoát được việc này rồi chứ nhưng không ngờ bản thân lại phải tiếp tục cái trách nhiệm đáng ghét này.

Thật kỳ lạ, tại sao tôi cứ liên tục cảm thấy Sophia có điểm gì đó giống với Milly nhỉ? Nó không phải là sự tương đồng mà có cái gì đó như đang liên tục khiến bản thân có cảm giác rằng hai người như một vậy. Chắc có lẽ do quá nhớ em ấy nên mới thế thôi, cũng chẳng có gì lạ lắm nếu tôi cứ tiếp tục ngộ nhận việc này.

Thật sự mà bảo, tại sao một người đã chết lại có thể được đưa sang thế giới khác được? Nếu như Milly còn sống nhưng mất tích vậy thì chắc có lẽ tôi sẽ tin nhưng với một ai đó đã thật sự ra đi trước sự chứng kiến của nhiều người thì cho dù có thấy kẻ ấy đội mồ sống dậy đi nữa thì chắc có trời tôi mới tin.

Nói gì thì nói, cuộc đời nó không được kỳ diệu như những cuốn tiểu thuyết, hay đơn giản hơn là các câu truyện cổ tích. Chính cái thực tại khắc nghiệt ấy đè nén, hành hạ con người đến mức họ phải tưởng tượng ra một thế giới tươi đẹp hơn để xoa dịu đi chính nỗi đau của mình. Thế mà ngay cả cái thế giới giả tưởng đó cũng chẳng khác hiện thực là bao. Thành thử ra mọi thứ đều tối tăm như nhau cả, chỉ cần nơi đó có nhân loại.

"T.M"

Một giọng nói khẽ lọt vào tai khiến tôi bàng hoàng bật phắt dậy. Dò sát xung quanh nhằm tìm ra nguồn gốc âm thanh ấy, rồi lại thất vọng vì chẳng có gì ở đó cả. Nếu không phải đang suy nghĩ quá nhiều thì có lẽ tôi đã xác định được nơi phát ra của nó rồi. Cộng thêm việc căn phòng này khá tối vì chỉ có đèn ngủ được bật và không hề có cửa sổ khiến cho việc xác định phương hướng càng thêm khó khăn.

Nằm cạnh bên vẫn là cơ thể nhỏ nhắn của Sophia đang ôm chặt ấy người tôi không buông. Nhẹ nhàng gỡ lấy đôi tay mềm mại ấy ra, tôi khẽ bước xuống giường và rời đi không một tiếng động, bỏ lại sau lưng hình bóng bé bỏng và ngây thơ, với đôi môi đang mỉm cười tựa như một thiên thần đắm mình trong giấc mộng say đó.

=====

Băng qua dãy hành lang bên trái ngôi biệt thự để tiến đến cầu thang và bước xuống phòng khách, tôi tiện tay nhận lấy tách cà phê được đặt trên bàn thủy tinh ở đó rồi ngồi xuống chiếc ghế gỗ mà nhâm nhi hương vị nồng của cái thức uống tuyệt phẩm ấy trong khi quan sát các hầu gái làm việc.

Với sự điều động từ Clavelina, các hầu gái hoạt động một cách nhịp nhàng và liên tục từ lau dọn, sắp xếp đồ đạc, nấu ăn trước cho bữa trưa và cả phá phách nữa. Những điều này gợi lại cho tôi về hình ảnh một gia đình hạnh phúc, thứ mà mình sẽ không và mãi mãi không bao giờ có được.

"Thưa tiểu thư, hôm nay ngài có định luyện tập không ạ?"

Clavelina nhẹ nhàng đặt dĩa bánh phô mai lên bàn cho tôi đồng thời rót thêm cà phê vào tách rồi hỏi.

"Có lẽ ta sẽ tập một chút nên phiền cô dặn các hầu gái khác dọn một bãi cỏ đi nhé. Nhân tiện thì do Sophia cũng đã mệt nên hôm nay em ấy sẽ nghỉ một buổi tập vậy."

"Vâng thưa tiểu thư. Nếu không có gì thì em xin phép ạ."

Clavelina vội vàng rời đi còn tôi thì vẫn từ tốn xơi lấy miếng bánh và nhâm nhi tách cà phê trong khi ngắm nhìn quanh cảnh bên ngoài qua khung cửa sổ bên phải. Những tia nắng nhẹ của buổi trưa dìu dịu trải dài trên bãi cỏ xanh ngoài vườn, tiếng đàn chim hót từ những cành cây lướt qua không gian rồi lại đập cánh vài cái và bay đi tạo nên những âm thanh, hòa vào làn gió thoảng trôi êm đềm trong bầu trời quang đãng khiến cho khung cảnh của thế giới bên kia cửa sổ thật yên bình.

Giờ tôi mới chợt nhận ra rằng mình đã ngủ quá nhiều. Đinh ninh rằng mình phải la lắng các hầu gái vì không gọi dậy đúng lúc, tôi đổ hết đống cà phê trong tách vào mồm rồi đặt xuống bàn và rời đi với phần còn lại của cái bánh đang ngậm trên miệng.

Vội vã hướng đến phòng tắm mà ngâm nước một lát, sau đó thì thay ra bộ váy trắng thường ngày. Tôi tức tốc hướng ra ngoài vườn sau khi đã căn dặn lại Clavelina thật kỹ lưỡng phải đánh thức mình vào buổi sớm, cô chỉ cho tôi một bãi cỏ đã được dọn gần hồ nước cùng một vài thanh katana cùn đã chuẩn bị sẵn phục vụ cho việc tập luyện đặt ở đó.

Không vội vã như ban nãy, tôi chậm rãi bước từng bước nhẹ nhàng dọc theo con đường lót gạch đá, vừa đi vừa ngắm nhìn xung quanh, khung cảnh yên tĩnh vẫn còn đó, nhưng đối với bản thân thì điều này thật tuyệt vời. Tôi chợt đứng lại một lúc để lắng nghe âm thanh của bầu trời, của buổi ban trưa và cả của sự hiu quạnh.

Những lúc như thế này thật sự khiến tôi hạnh phúc. Không như bao người bình thường khác, tôi cảm thấy vui khi bản thân trở nên cô độc, cái cảm giác như mà cuộc đời chỉ ban tặng mỗi vậy là món quà duy nhất cho ta, tôi thật sự thấy mình được sống. Nỗi đau khổ của quá khứ và sự lo lắng của tương lai đều tan biến hết đi khi bản thân đắm mình vào thế giới của riêng mình trong buổi trời hoàn hảo đến tuyệt diệu này.

Sau vài phút thư giãn tâm trí, tôi tiếp tục hướng đến nơi tập luyện, rồi dừng lại khi thấy một bãi cỏ rộng khoảng mười ba héc ta được cắt tỉa gọn gàng và một giá dựng kiếm đặt tại đó. Thật sự phải công nhận rằng hiệu suất làm việc của các hầu gái quá tốt đấy chứ. Cho dù tôi có thuê cả chục người hầu khác thì chưa chắc họ đã thực hiện được điều này trong thời gian ngắn.

Tôi liền nhặt ngẫu một thanh katana lên rồi vung nhẹ vài cái để thử trọng lượng của nó. Sau khi đã chắc chắn và điều chỉnh lực cho vừa tay, tôi vung thử những đòn cơ bản. Lưỡi gươm cắt xuyên không khí tạo những thanh âm vút vút mặc cho độ cùn của nó rồi nứt gãy đi phần thân kiếm.

"Độ bền tệ thật."

Thở dài, tôi tiếp tục nhặt thanh thứ hai lên và định lặp lại các động tác ban nãy thì bất chợt, một đàn quạ sà xuống. Cẩn thận đưa ngón tay để đỡ lấy con có mẩu giấy được cột chặt bên chân trái rồi rút nó ra, tôi để chúng bay đi mất hút rồi mới đọc nội dung trong tờ giấy.

「Viễn cảnh khá tồi tệ đã xảy ra. Tôi cần cậu về lại cung điện gấp! Chi tiết sẽ bàn sau, chỉ cần nhớ rằng hãy đi trong im lặng. Ngay bây giờ.」

Đọc qua cách viết thì đảm bảo đó là của Bokker rồi.

'Không biết viễn cảnh tồi tệ ấy là gì đây nhỉ? Tò mò thật. Chắc phải đến xem mới biết.'

Tôi nhanh chóng rời đi trong im lặng mà hướng về lâu đài hoàng gia.

Lời tác giả:

- Mỗi lần đăng thế này thì một là end arc hai là có việc cần nói :">

- Đầu tiên là như mọi cái end arc khác (trừ arc 1 :v ) cảm ơn các bạn đã lết được hết đến đây :3

- Điều quan trọng là do Arc 4 cần khá nhiều công sức nên tiến độ sẽ giảm còn khoảng 2 tuần/1 chương :< nhưng đừng lo vì nó chỉ áp dụng với Arc 4 thôi (◕‿◕✿)

- Chờ ai đó giải được cái hình đầu chương ^_^ spoil đấy ( ͡° ͜ʖ ͡°) cũng khá dễ mà :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro