Chương 14: Thoát khỏi kiếp nô lệ, là kiếp hầu gái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tản bước thong thả trong cánh rừng bạt ngàn, tôi ngân nga điệu hát trầm lắng và đầy chất trữ tình để tưởng nhớ về kẻ mình vừa giết. Đồng thời cũng sử dụng {Heavenly Song} để hồi phục toàn bộ vết thương cho bản thân, bao gồm cả khuôn mặt đã bị hỏng.

'Nói mới nhớ, tên anh ta là gì nhỉ?'

Những người để lại ấn tượng mờ nhạt hoặc ký ức đau khổ thường sẽ bị cơ chế loại trừ của bộ não tôi xóa đi. Mặc dù không phải là toàn bộ ký ức về ai đó hay thứ gì đó, nhưng điều này sẽ giúp tôi có thể mau chóng quên đi những chuyện không mấy tốt đẹp.

Thật ra thì không phải ai cũng có thể loại bỏ những ký ức đau buồn ra khỏi tâm trí, họ có thể bị ám ảnh bởi nó, hay thậm chí cho dù có quên đi chăng nữa thì một khi nhìn hoặc nghe thấy những 'từ khóa' liên quan đến những ký ức đó thì thật sự đấy, nó chẳng khác gì địa ngục cả.

Thế nên một sát thủ, về cơ bản, phải rèn luyện khả năng rũ bỏ quá khứ một cách tuyệt đối. Nhưng thật ra mà nói thì, hai chữ 'tuyệt đối' không hề tồn tại. Con người không phải sinh vật hoàn hảo, thế nên chúng ta không thể đạt được một thứ gì đó 'tuyệt đối' được. Cho dù có tài năng bẩm sinh ra sao, có nỗ lực chăm chỉ thế nào, con người vẫn là con người, người ta gọi nó là giới hạn vì nó không thể vượt qua được. 'Đột phá giới hạn' chẳng qua chỉ là làm tăng khả năng của bản thân lên một bậc cao hơn chứ giới hạn thật sự thì nó nằm ở một khoảng cách xa hơn nhiều.

Vì thế, có những thứ mà đến bây giờ tôi vẫn không thể quên được. Chẳng hạn như là...

*Xào xoạc* *xào xoạc*

Âm thanh từ những bụi cỏ xung quanh làm ngắt quãng dòng suy nghĩ của tôi. Có lẽ mình đã đào hơi quá về những thứ không liên quan, suýt chút nữa thì quá khứ lại ùa về và tôi có lẽ.. đã trở nên mất kiếm soát.

Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên. Tình hình hiện tại cần lo lắng nhất chính là có thứ gì đó đang 'săn' tôi.

Thứ nhất, tôi đã kích hoạt lá chắn ma pháp và chắc chắn rằng nó vẫn có thể duy trì được trong hơn tám giờ nữa.

Thứ hai, tôi chỉ có thể xác định vị trí của sinh vật này thông qua những tiếng xào xoạc từ bụi cây, hoàn toàn không thể nghe được dù chỉ một âm thanh nhỏ những bước chân được chạm đất. Có lẽ sinh vật này có thể bay được, nhưng với một tốc độ nhanh như thế thì cho dù có là lướt trên không hay dưới đất thì tiếng *vù vù* sẽ được phát ra, mà thật sự thì lại không có âm thanh lướt gió nào cả.

Thứ ba, sinh vật này tỏa ra sát khí, nhưng cùng lúc lại không. Hơi khó hiểu phải không, tôi cũng cảm thấy vậy đấy. Tuy nó rất khó diễn tả nhưng nói một cách đơn giản thì thứ sinh vật đó đang tỏa sát khí hướng về phía tôi nhưng lại không hề có sát ý nào trong đó cả. Đến tôi còn không hiểu chứ nói gì việc giải thích.

*Vút*

Nhận ra âm thanh bất thường trong không khí, tôi nhanh chóng rút thanh đoản đao và đỡ lấy con dao được phóng với tốc độ cao về phía mình một cách suýt sao.

*Vút* *vút* *vút* *vút* *vút*

Những con dao khác cùng lúc bay đến, cho dù có cố gắng né tránh hay đỡ cỡ nào đi chăng nữa, hai cái thật sự là qua nhiều đối với tôi rồi, với tốc độ như vậy. Và thế là một cái găm vào bắp chân trái, một đâm thẳng vào vai phải và cái còn lại thì được cánh tay trái của tôi đỡ lại nên hiện giờ nó đang khá là đau.

"{Heavenly Song}"

Tôi niệm phép, nói đúng hơn là thực hiện kỹ năng để chữa lành vết thương và đẩy những con dao ra khỏi cơ thể. Trong một giây lơ là, tôi đã bị tấn công lé từ phía sau, chính xác là bị cắn lén theo đúng nghĩa đen.

Nhắm vào phần bụng, tôi bị hai bàn tay rắn chắc và khỏe mạnh ôm lấy rồi nhấc bổng lên. Qua chiếc cổ mỏng manh của mình, tôi có thể cảm nhận hai vật sắc nhọn đâm sâu vào trong da thịt và dòng huyết nóng từ đó chảy ra rồi bị cái miệng kia hút lấy hút để.

Phải, sinh vật khi nãy chính là một con ma cà rồng.

Mất quá nhiều máu, cơ thể tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, tầm nhìn của tôi mờ dần và chao đảo. Cơ thể bị kiệt quệ và đôi chân nhỏ nhắn không thể giúp tôi đứng vững nổi nữa. Tôi được thả ra và ngay lập tức gục thẳng xuống đất.

Trước khi bị bóng tối bao phủ lấy tầm nhìn, tôi đã kịp nhìn thoáng qua hình bóng của con mà cà rồng đó. Một quý ông với dáng đứng thẳng khoác lên mình bộ áo đen trong khá giống với một quản gia. Tuy không nhìn rõ nhưng tôi có thể thấy được đôi mắt của ông ta tỏa ra ánh đỏ dưới mái tóc đen tuyền phấp phới khiến cho ông chẳng khác gì một idol nam, người mà có thể đốn tim hàng triệu phụ nữ chỉ với một ánh nhìn.

Tầm nhìn của tôi tắt hẳn đi ánh sáng...

=====

Với ý thức trở lại, tôi chậm rãi mở mắt ra.

"Ồ! Tỉnh rồi à?"

"..."

"Hãy nghe đây! Ta, Bá tước Swequiem vĩ đại muốn có một dao dịch với em. Kỹ năng đó, ta muốn có nó. Nhưng ta không thể có vì nó đã là của em, thế nên ta muốn có em. Đừng cố thoát ra vì nó sẽ vô ích thôi. Em hiện đang ở dưới tầng hầm nhà ta và bị trói bởi rất nhiều sợi xích ma thuật, cho dù kỹ năng của em có thể giúp thoát ra khỏi mớ xích này đi chăng nữa thì em có chắc sẽ thoát khỏi ta không?"

"Mục đích?"

Một cách cục súc, tôi hỏi. Thế nhưng vẻ mặt của kẻ đối diện vẫn cứ thể hiện một sự bình thản đến đáng kinh ngạc. Hắn mỉm cười.

"Như đã đề cập khi nãy, ta muốn có em."

"Một cuộc hôn nhân ép buộc?"

"Không, không phải vậy đâu. Chỉ do là ta cảm thấy hứng thú với kỹ năng của em và muốn... uhm nói sao nhỉ?... Độc chiếm nó chăng? Ngoài ra thì máu của em cũng rất ngon nữa nên ta muốn được uống nó mỗi ngày. Em không cần phải lo lắng đâu, ba bữa mỗi ngày và không phải sống như một nô lệ nữa. Về việc hôn nhân thì... nếu em muốn thì ta cũng chiều, còn không thì em có thể trở thành một người hầu của ta là được."

Nghe có vẻ như là một thỏa thuận không tệ. Sống như một bình máu di động và được đối xử như một con nguời, không phải là một điều kiện tồi. Với một nụ cười nở ra, tôi nói.

"Được thôi, tôi chấp nhận."

=====

Trở thành một hầu gái của nhà Bá tước Swequeim, một gia tộc ma cà rồng đội dưới lớp vỏ là một dòng dõi quý tộc danh giá, tôi đã được dạy cho những phép ứng xử cơ bản cũng như cách thực hiện những công việc nhà sao cho mẫu mực.

Tuy mang tiếng là Bá tước nhưng thật sự ngôi biệt thự của ông ta cũng không lớn lắm. Nhưng thật sự thì bù cho việc nó không cao thì bên trong lại khá rộng, tiền sảnh là một phòng tiếp khách sang chảnh với chiếc bàn tròn gỗ cẩm lai to tướng đặt chính giữa và hai mươi ba chiếc ghế đại diện cho hai mươi ba quý tộc của đất nước xếp quanh nó. Những bức tranh sơn dầu có thể nói rằng đã đạt đến độ tuyệt tác với khung làm bằng vàng sáng chói được treo xung quanh mỗi phòng một ít và đủ loại bình gốm, đá quý, đồ cổ được trưng bày khắp tiền sảnh.

Chiếc cầu thang lớn từ tiền sảnh dẫn lên tầng trên và tách ra hai nhánh nối vào hai hành lang, bên phải là dãy phòng khách và bên trái là phòng ngủ của những hầu gái. Phía dưới các nhánh cầu thang là hai lối dẫn vào với bên tả là phòng ăn lớn và bên hữu là nhà bếp với đầy đủ dụng cụ nấu nướng.

Nhìn sơ qua thì nó cũng không đặc biệt mấy so với những biệt thự kiểu mẫu, chỉ khác ở chỗ là số lượng đồ cổ ở đây cực kỳ nhiều. Bá tước Swequeim là một dân chơi đồ cổ rất cuồng nhiệt, toàn bộ những thứ được trưng bày ở đây đều đến từ những phiên đấu giá đắt đỏ từ hội thương nhân quý tộc. Chính vì đã chi tiêu hết cho số đồ cổ trên, nên Bá tước không chăm chút mái ấm của mình cho lắm.

À quên chưa kể, tên thật của ngài Bá tước là Renwick Swequeim. Tuy rằng tuổi thọ của ông ta đã vượt qua ba con số nhưng khuôn mặt vẫn còn giữ được vẻ điển trai và phong độ của những anh chàng tuổi hai mươi ba mươi. Thân hình cao ráo và ăn mặc gọn gàng, sạch sẽ cộng thêm ánh mắt đầy mùi thính kia sẽ khiến cho rất nhiều người phụ nữ đổ ông ta ngay.

Nhưng loại những điểm đó ra thì ta cũng sẽ thấy rằng Bá tước là một người khá 'được'. Với cách ăn nói lịch sự và cân nhắc kỹ lưỡng khi đối thoại, lúc ra lệnh thì đầy vẻ nghiêm túc cộng thêm việc ông ta không có mục đích xấu xa gì mà chỉ do cái tính quá tham những món đồ hiếm mà phát điên nên hay bị mọi người coi thường, đã khiến cho sự lo lắng của tôi đã vơi đi đôi chút.

Còn nếu hỏi tôi về số phận của mình sẽ ra sao ấy à? Tôi cũng không thật sự quan tâm lắm vì mình hiện đang được bảo kê bởi một con ma cà rồng khá mạnh và cái danh hiệu Bá tước của ông ta nữa. Thật sự mà nói thì chỉ khi mà thân phận của ngài Bá tước bị phát hiện và Hội mạo hiểm giả cử đi những người giỏi nhất để giết ông ta, thì mối nguy hại về tương lai của tôi mới quay lại, còn không thì cứ xõa đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro