Chương 16: Cuộc hội ngộ của hai con quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau khi trở lại làm một món hàng, cuộc sống thường nhật mà con người vẫn luôn cho rằng là tốt đẹp đó, thật qua cũng chỉ là một màu xám đơn sắc mà chúng cố gắng để tô màu lên nó thôi.

Đánh đập. Hành hạ. Tra tấn. Lạm dụng tình dục. Chơi thuốc. Bao dâm. Mổ xẻ cơ thể...

Bốn năm ròng rã chịu đựng những thứ mà thà để cho quỷ ăn mất linh hồn còn hơn.

Tôi muốn chết.

Nhưng đồng thời cũng không muốn chết.

Mỗi ngày tôi đều tự nhủ với bản thân rằng phải sống, dù cho cơ thể có vô số vết thương lẫn các khớp xương đứt rời đi chăng nữa. Sự sống luôn được ưu tiên hàng đầu, vết thương tôi sẽ tìm cách để chữa trị.

Nhiều lúc tôi cũng muốn chết đi. Khi nhìn thấy một vật sắc nhọn, cánh tay tôi run lên như thể nó muốn dùng thứ đó để kết liễu mạng sống của chính chủ nhân nó vậy. Ấy thế mà khi tôi bảo nó cầm dao lên và giết người đi thì nó lại làm phản cơ.

Tôi cũng chẳng mong chờ sẽ có ai đó cứu rõi lấy mình. Động lực duy nhất giúp thứ sinh vật hạ đẳng này sống chính là hy vọng một con quỷ sẽ đến và lấy đi linh hồn của tôi.

Và cái ngày định mệnh ấy tới...

=====

"Nhanh lên nào lũ hạ đẳng! Hôm nay ở Venalian có mở chợ buôn, tao phải đến đó nhanh nên lũ chúng mày cong bốn cái chân lên mà vận chuyển đồ đạc đi! Thiệt tình, lũ tạp chủng này bao giờ cũng chậm chạp."

Tên chủ buôn dùng một cây roi da quất vào một nô lệ đang té ngã vì mang vác một thùng hàng nặng, đồng thời quát tháo các nô lệ khác xung quanh.

Một viễn cảnh thường thấy.

Tôi cũng chẳng thương cảm gì cho người vừa bị đánh đó đâu. Mà hình như anh ta chết rồi thì phải, nhìn khuôn mặt kìa, thậm chỉ tôi còn không cảm nhận được anh ta đang thở nữa.

'Một cái chết quá nhàn rỗi cho một nô lệ, thậm chí cho dù nó khá đau.' Đó là những cảm xúc của tôi dành cho người đã gục xuống vì những đòn roi đó. Nếu có thể tôi cũng ao ước có được một cái chết như thế. Nhưng không, còn quá nhiều điều tốt hơn để chọn thay vì một cái kết như vậy.

"Này! Đứng dậy đi thằng chó! Tao không có thời gian để chờ mày ngủ đâu." Tên buôn nô lệ dùng chân đá vào cái xác kia trong khi buông ra những lời phàn nàn. "Thằng nào lại xem nó có ngủ hay không!... Nó chết rồi à? Vậy thôi hốt xác nó đi mà quẳng vào chuồng chó cho chúng nó ăn. Tên này hôi và dơ bẩn lắm nên không làm phân bón được đâu! Mặc dù ta cũng chẳng biết phân bón có cần xác sạch hay không nữa."

Việc làm của ông ta thoạt nhìn có vẻ vô nhân tính, nhưng nếu tôi đứng ở vị trí đó, thì chắc hẳn cũng chẳng hơn tên buôn nô lệ này là mấy.

Thôi. Quay về công việc khuênh vác tiếp nào.

=====

- Này này! Hãy đến với quầy buôn nô lệ Fishian. Tại đây bạn sẽ có được cho mình đủ loại nô lệ từ lao động cho đến 'lao động'. Tất cả đều với một mức giá hợp lý

- Quầy buôn Ganiman với các loại nô lệ lao động giá rẻ đây!

- Quầy buôn Henril với các nô lệ tù binh chính trị, thích hợp cho các thí nghiệm vô nhân tính đây! Đồng thời, chúng tôi cũng có cho bạn những loại đĩ phù hợp cho ai thích S&M luôn!

- Mại dô mại dô! Quầy nô lệ Fafkil với nô lệ lao công từ sức vừa đến mạnh, các loại gái còn trinh và đã mất. Đặc biệt, khi mua năm tên nô lệ, bạn sẽ được khuyến mãi chọn thêm kẻ thứ sáu. Mại dô mại dô!

- ...

Nhiều quầy buôn nô lệ với đủ cách chào hàng khác nhau. Mặc dù chúng đều có điểm chung là nâng tầm giá trị của nô lệ mà mình đang bán lên, nhưng hầu hết những tên trên quầy hàng đã 'xuống cấp' cả rồi.

'Thật đáng thương khi phải cố gắng bán đi đống phế liệu đó bằng cách nâng nó lên nhưng chẳng ai quan tâm.'

Nơi này, thật chán.

"Mời quý cô vào xem. Chúng tôi có đủ loại nô lệ, quý cô thích mua loại nào? Nếu dùng để ***** thì chúng tôi có vài tên to con và lực lưỡng nằm trong quầy lao động ở đằng này. Còn nếu dùng để chơi S&M thì ở phía bên kia có vài tên chịu đòn rất tốt."

"Cảm ơn ông. Tôi sẽ tự chọn trong lúc dạo quanh một vòng nơi đây."

"Vậy thì không làm phiền cô."

Tên chủ buôn dẫn theo sau một người phụ nữ với bộ váy màu trắng cùng thân hình mảnh khảnh, đường eo cong hình chữ S và một cơ thể đầy đặn như thế có thể khiến cho những tên đàn ông đổ ngay tắp lự. Chưa kể mái tóc óng lên màu bạch kim rực rỡ trong khung cảnh tối tăm nơi đây cùng với gương mặt của một mỹ nữ với đôi mắt vàng long lanh ánh lên màu nắng ban mai kia lại càng đem về thêm điểm cộng cho cô ta.

Nếu bỏ qua ánh mắt vô cảm và đống hắc khí cùng cái aura đen xì xung quanh cô thì đúng thật là con người này cần được bảo tồn và nhân giống.

Thoạt nhìn, tôi đã lờ mờ đoán được cô gái đó là ai rồi.

'Tiểu thư Bạch Quỷ. Nếu mình nhớ không nhầm. Mình đã gặp người này ở đâu rồi sao?'

Bằng cách nào đó, tôi có cảm giác khá quen thuộc khi nhìn vào gương mặt của cô ta. Có lẽ tôi đã từng thấy người này ở đâu đó rồi.

"Này ông chủ! Cô bé này, bao nhiêu vậy?"

"Cô thích con bé này à? Cũng phải thôi. Gương mặt của nó cũng ngon phết đấy! Chỉ có điều là cơ thể chưa đầy đặn thôi, nếu cô chịu khó cho mỗi ngày ba bữa thì chắc vài năm sau là thịt được. À mà cô là con gái nhỉ? Tôi xin lỗi."

Cô ta không hề đáp lại mà chỉ cười nhẹ vài cái. Nhưng đôi mắt cô ánh lên rõ sự khinh thường đối với tên chủ buôn.

'Một điểm cộng cho con người này.'

Tuy vậy, rồi cô ta cũng sẽ chẳng khác gì những người chủ trước của tôi đâu. Thật ra thì tôi đã từng được một người phụ nữ mua lại và bà ta đánh đập và có ý định phá hủy đi gương mặt của tôi nhưng bất thành. Trên đời đúng là lắm phụ nữ tàn bạo thật.

"Em đứng lên được chứ?"

Người phụ nữ tóc trắng quay sang và đưa tay về phía tôi đồng thời mở lời giúp đỡ. Cũng tốt thôi, nếu có thể nắm lấy bàn tay một ai đó, tôi sẽ đánh giá được sơ qua thực lực của họ. Mặc dù kết quả không hẳn là chính xác, nhưng sự chênh lệch không quá thấp nên khá chắc kèo.

Tôi đưa ra tay của mình và nắm lấy bàn tay mịn màng ấy.

'Mạnh.'

Kết quả chỉ thế hiện qua mỗi một từ: 'Mạnh'. Thật vậy, qua bàn tay mỏng manh ấy, khó ai có thể biết được rằng nó săn chắc và lực của cái nắm tay đó mạnh đến mức đủ để giữ chặt bàn tay của một người cử tạ mà anh ta không hề hay biết. Thậm chí, ma lực tỏa ra từ đó cũng thật dồi dào. Vì mang trong mình kỹ năng {Heavenly Song} nên tôi có hơi nhạy cảm với nguồn ma lực lớn. Thế nên chỉ việc nắm tay thôi cũng khiến cho đầu óc tôi choáng đôi chút.

Bây giờ tôi có thể mạnh dạn khẳng định rằng đây không phải ai khác ngoài Tiểu thư Bạch Quỷ, mặc dù sách vở ghi rằng cô đã biến mất một trăm năm trước, nhưng ngoài người đó ra thì ai có thể có được nguồn ma lực dồi dào như thế cơ chứ?

"Nếu cô thật sự muốn con nhóc này, thì giá của nó là mười lăm đồng vàng. Nhưng vì là khách hàng đầu tiên trong hôm nay và cũng vì gương mặt xinh đẹp ấy, tôi sẽ giảm giá cho, chỉ mười đồng vàng thôi!"

Sau vài giây suy nghĩ đắn đo, cô ta quyết định mua tôi.

Cho dù là ai đi chăng nữa, tôi vẫn chỉ có thể phó mặc mình cho số phận thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro