Chương 17: Nỗi lòng của nữ tu sĩ (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Holy shit gần 1 tháng trời bằng cách kỳ diệu nào đó không vào wattpad được nên không thể up chap mới. Xin lỗi các bạn rất nhiều. Và tất nhiên, sau khi đã chui vô được rồi thì tôi sẽ up toàn bộ 3 chap đã viết được trong lúc không thể vào wattpad. Còn một chap nữa sẽ up vào khoảng cuối tuần này. Rất xin lỗi vì sự bất tiện này. Hope u enjoy)

=====

「Hỡi những người bạn hữu và đồng bào của tôi. Xin được tự giới thiệu. Tên của tôi là Rapine Jelifek.

Nếu các bạn đang nghe được tôi nói, thì mọi việc vẫn chưa quá muộn. Tình hình vẫn còn có thể cứu vãn được, nếu các bạn quyết định hành động ngay hôm nay.

Các bạn đã biết rõ. Ở đời, có một đạo lý trường tồn, bất biến trải dài qua hàng thế kỷ. Đó là tất cả mỗi người trong chúng ta. Từ người già cho đến trẻ nhỏ. Đàn ông hay phụ nữ. Mọi người sinh ra đều có quyền được sống. Và không ai trong số chúng ta bị ép buộc phải đón nhận một cái chết đầy thống khổ và đau đớn.

Lời quý giá đó đã được tổ tiên của chúng ta, những thế hệ đi trước, khắc sâu trong trái tim mình. Lời bất hủ ấy không những là kim chỉ nam của mỗi con người, mà còn là yếu tố hết sức cần thiết nhằm xây dựng nên một xã hội tốt đẹp, bình đẳng và mẫu mực.

Thế nhưng, có những kẻ lại không muốn điều đó xảy ra. Chúng lấy danh nghĩa là quân giải phóng mà thản nhiên cướp bóc, hành hạ, chém giết dân thường. Thử hỏi, như thế có gọi là giải phóng hay không? Rốt cuộc chúng muốn giải phóng chúng ta khỏi thứ gì? Sự tự do và yên bình của chúng ta ư?

Mùa thu năm 878, vào ngày 34 tháng 4, chúng lần đầu khai chiến với đế quốc, trên danh nghĩa mang lại cuộc sống ấm no cho dân chúng. Kết quả là, chúng không những chẳng hoàn thành được lời đã hứa, mà thậm chí còn mở đầu cho ngày tháng sống trong khốn khổ cùng biết bao nhiêu dân chúng.

Ngày 2 tháng 6 năm 878, trong khi chúng ta đang vất vả đối mặt với mùa đông giá rét và khắc nghiệt, thì chúng hiển nhiên chặn đường cung ứng lương thực đến từ thủ đô mà nhét vào kho riêng. Thế là, chúng có thể thảnh thơi, nệm ấm chăn êm tận hưởng mùa đông còn chúng ta lại vật lộn với cái lạnh thấu xương trong tình trạng thiếu thốn lương thực. Vậy 'cuộc sống ấm no' mà chúng đã hứa là như thế sao?

Chả ở đâu xa, mới gần đây thôi, ngôi làng của tôi đã bị tàn phá... bởi chính chúng. Biết bao nhiêu dân làng vô tội đã chết. Còn hơn thế, những đứa trẻ mồ côi được nhà thờ nhận nuôi, chúng đã không còn cha mẹ hay bất cứ người thân nào. Điều quý giá nhất đối với chúng, chính là cuộc sống thường ngày, được ăn uống, vui đùa với nhau.

Ấy thế mà, lũ quân kháng chiến ấy, với lưỡi gươm trên tay chúng, đã tước đi biết bao sinh mang của những đứa trẻ vô tội đó.

Vậy thử hỏi, công bằng ở đâu? Tại sao chúng, những kẻ độc ác giết hại dân thường, lại sống thanh thản ngoài kia? Còn chúng ta, những người vô tội chỉ mong muốn một cuộc sống bình yên, lại phải chịu cảnh khốn cùng bởi chúng gây nên?

Liệu chúng ta sẽ chỉ ngồi yên đây và chấp nhận nó? Đương nhiên là không!

Liệu chúng ta sẽ trơ mắt ra nhìn người thân, bạn bè phải chịu đựng sự thống khổ đó? Đương nhiên là không!

Vậy chúng ta cần phải làm gì?

Tôi không yêu cầu các bạn phải đầu quân ra tiền tuyến. Cũng không cần các bạn phải hy sinh bất cứ thứ gì.

Cái mà tôi cần các bạn phải làm, chính là ý chí.

Hãy cắt đứt tất cả đường cung ứng lương thực cho chúng. Đừng để chúng được no bụng. Mà hãy để chúng chết dần trong những cơn đói.

Hãy đấu tranh, tuyên truyền. Hãy vạch trần sự xấu xa của chúng cho tất cả mọi người.

Hãy căm phẫn. Nếu gặp phải bất cứ kẻ nào thuộc quân kháng chiến, đừng ngần ngại giết chết chúng. Hoặc ít nhất hãy báo cho quân đội đế quốc. Một tên lính kháng chiến chết đi, là hàng trăm đứa trẻ và người dân vô tội sẽ được cứu sống.

Ý chí mạnh mẽ của các bạn sẽ làm nên chiến thắng của đế quốc, để dẹp tan lũ bóc lột, lũ thực dân, và lũ độc tài.

Hãy lưu ý rằng, chúng tôi không yêu cầu từ các bạn bất cứ thứ gì. Nếu có kẻ nào lấy danh nghĩa đế quốc để cướp bóc các bạn, thì chúng chính là lũ quân kháng chiến giả mạo.

Xin hết. Thưa các bạn của tôi.」

Fiona đứng trên tường thành Eldan. Cô đã nghe hết tất cả mọi thứ.

"Chết tiệt! Khốn nạn! Cái l*n mẹ nó chứ!"

Fiona khụy xuống. Nắm tay cô dội liên tục vào nền đá dưới chân. Những vết nứt bắt đầu hiện ra.

Một tên lính canh thấy vậy liền lo lắng trấn an Fiona lại. Hắn không muốn kết cục của mình phải bị chôn vùi dưới đống gạch đá này.

"LÀ ĐỨA NÀO? ĐỨA NÀO TỰ Ý ĐI CƯỚP BÓC ĐỂ RỒI CẢNH TƯỢNG NÀY XẢY RA? LÀ ĐỨA NÀO?"

Fiona giận dữ nắm lấy cổ áo hắn. Tên lính hốt hoảng tột cùng. Gương mặt hắn tái nhợt. Mồ hôi lạnh đổ xuống như mưa. Hắn thầm cầu nguyện cho số phận của mình, vừa nói năng lắp bắp.

"C-chúng t-t-tôi đã điều tra trước đ-đó rồi t-t-thưa ngài. K-h-h-ô... không có bất cứ ai c-c-cả gan làm việc đ-đó cả."

"Mày nói dối!"

Trái ngược với mong muốn của tên lính. Gương mặt giận giữ của Fiona không ngừng lại, mà thậm chí còn trở nên đáng sợ hơn.

"Chúng mày thông đồng với nhau chứ gì? Chúng mày ăn chia ra sao? Có biết hậu quả thế nào rồi không?"

Cô thẳng thừng ném hắn từ tường thành xuống. Với độ cao hơn chục mét, cơ thể của tên linh xấu số không thể nào chịu nổi áp lực đặt lên cơ quan của hắn một khi gia tốc được tăng cường. Và ngay khi cơ thể và mặt đất phía dưới va chạm với nhau, quán tính do tốc độ rơi kèm theo phản lực cùng lúc tác động vào nội tạng.

Thứ nằm bên dưới giờ đây chẳng khác gì ngoài một đống thịt bầy nhầy kinh tởm.

Tất cả những người đứng gần đó đều đã chứng kiến sự việc. Sợ hãi và bàng hoàng. Hai nguồn cảm xúc xâm chiếm tâm trí họ. Không ai muốn có kết cục giống với mớ thịt dưới kia.

"Ngươi! Báo với anh trai ta rằng hãy điều tra kỹ lưỡng vụ này. Ta nhất định sẽ không bỏ qua đâu! Rõ chứ?"

Fiona quay sang nói với tên lính khác đứng bên cạnh.

"Rõ ạ."

Quá sợ hãi, hắn run rẩy đáp lại và lập tức rời đi ngay.

=====

(Elena's POV)

'Phải. Phải. Cứ như thế.'

Tôi thầm cười.

Bước đầu của kế hoạch đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Sự kiện người dân chết vì đói và rét vào mùa đông năm 878, tất cả là do Bokker quyết định ngừng tiếp tế lương thực đến những vùng mà quân kháng chiến đã chiếm đóng được. Và đương nhiên, tôi đã sử dụng lợi thế này để đổ hết tội lỗi lên đầu bọn nghĩa quân.

Con nhóc đó không hề biết. Tôi đang dự định sẽ lấy lại cả hai thành Eldan và Ogil.

Nó quá tự mãn với tài năng của mình.

Nó nghĩ rằng chỉ cần dùng binh và kế sách là sẽ hoàn toàn dành được thắng lợi.

Nhưng không.

Nó sẽ thấy mình ngu muội đến mức nào.

Tôi sẽ lấy lại cả hai thành mà nó đã chiếm. Đồng thời lấy luôn cái mạng của nó.

Môi tôi nhếch lên.

Tôi nâng ly rượu trên tay hướng về phía Sophia đang ngồi đối diện mình.

"Cạn ly."

Em cười lại với tôi. Một nụ cười đầy tà ác. Phải thế mới đúng.

"Cạn... ly."

Cùng với con búp bê bé bỏng của mình, chúng tôi ăn mừng sự thành công này. Một bàn ăn chỉ có rượu và bánh mì. Một bữa tiệc nhỏ chỉ dành riêng cho chúng tôi.

Chỉ riêng hai chúng tôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro