Chương 2: Thời gian hạnh phúc ngắn ngủi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em yêu à, nó nhìn giống em thật đấy! Mái tóc vàng và đôi mắt đỏ, anh không hề thấy nó có điểm nào giống anh cả. Có khi nào nó không phải con của anh không?"

Người đàn ông đang ngồi trên một chiếc ghế bố cạnh giường nhìn tôi chằm chằm rồi thốt lên cùng với một nụ cười.

"Này anh yêu! Đừng có đùa kiểu đó coi! Con nó biết đấy!"

"Hahaha! Con nó còn nhỏ vậy mà, sao nó biết được chứ."

Không, tôi biết đấy.

Theo như cuộc nói chuyện của họ thì có vẻ như hai người là vợ chồng và tôi là đứa con của họ. Vậy là tôi đã tái sinh ở thế giới khác giống như mấy cái kịch bản thường thấy trong những quyển Light Novel.

Hy vọng là thế giới này có phép thuật. Cơ mà tôi không được cheat gì nhỉ? Tệ thật đấy! Mà thôi kệ, miễn là tôi vẫn còn sống, nhưng có điều là tôi sẽ không thể gặp lại được T.M nữa.

Nghĩ mà buồn. Mà chuyện đã qua rồi, bây giờ thì tôi phải tận hưởng một cuộc sống đời thường không lo nghĩ cái đã. Nếu trờ thành nhân vật chính của một bộ Novel, thì tôi muốn đó sẽ là thể loại Slice of Life.

Quên mất, tôi có vài điều muốn hỏi họ.

"N... M... A..."

Có vẻ như tôi không thể nói được vì đây là cơ thể của trẻ em, mặc dù tôi và họ đều sử dụng cùng một ngôn ngữ.

"Ara ara! Nhìn con của chúng ta này! Con có nhiều điều thắc mắc lắm đúng không? Chịu khó đợi một thời gian nhé! Lúc đó mẹ sẽ giải đáp cho con."

Khoan... cái gì? Bà ấy biết ư? Làm sao? Liệu bà ấy có giống như tôi? Tuy tôi rất muốn hỏi những điều như thế nhưng có lẽ đành phải kiên nhẫn vậy.

=====

"Thổi nến đi nào con yêu."

Tôi đưa miệng hướng về phía ngọn nến đang cắm ngay chiếc bánh sinh nhật nằm trên bàn và thổi nó trong khi đang đứng trên một chiếc ghế gỗ.

"Phù!"

""Chúc mừng sinh nhật con yêu!""

Hôm nay chính là ngày tôi tròn một tuổi. Tôi đã đợi nó từ lâu lắm rồi, mọi thắc mắc của tôi cuối cùng cũng có thể giải đáp. Tuy rằng tôi có thể nói chuyện một cách bình thường nhưng mẹ tôi bảo phải chờ đến sinh nhật lần đầu tiên của mình, lúc đó bà sẽ giải đáp cho tôi.

"Ăn một miếng bánh đi nào con yêu."

Mẹ tôi xúc một mẩu bánh nhỏ bằng chiếc thìa và đưa nó đến trước miệng tôi. Cho nó vào miệng mình, tôi có thể cảm nhận được vị ngọn lịm của kem sữa và bánh ở trong này. Tuy rằng nó không được tốt như ở thế giới cũ, nhưng như vậy cũng khá được ở nơi này rồi.

Mẹ của tôi tên là Calista, với một mái tóc vàng mượt cùng đôi mắt đỏ lấp lánh như một viên ruby và một gương mặt có thể làm đổ vỡ bao trái tim của đàn ông, bà ấy nếu mà có đi thi hoa hậu thì tôi chắc chắn mấy thằng cha giám khảo sẽ cho đậu ngay mà chẳng cần thi thố.

Bà cũng rất giỏi về nội trợ nữa, nào là nấu ăn, giặt giũ, lau dọn,... bà đều giỏi cả. Cộng thêm một cơ thể với những đường cong quyến rũ và bộ ngực căng tròn mềm mại, bà có thể sẽ khiến cho bao người phụ nữ khác ghen tị.

Còn bố tôi, Ewart, là một tiều phu. Hàng ngày ông ấy vào rừng lấy gỗ rồi bán lại cho các thương nhân. Nguồn thu nhập duy nhất của gia đình tôi chính là công việc của ông. Tuy vậy nhưng chúng tôi không thiếu thốn thứ gì, vì có vẻ như số gỗ mà bố tôi mang về thuộc loại khá tốt.

Nói về cơ thể thì ông ấy chả có gì đặc biệt cả, trừ một vài vết sẹo in khá sâu trên gương mặt. Ông có mái tóc cùng bộ râu màu nâu nhạt, đôi mắt đen và một cơ thể sáu múi săn chắc như lực sĩ, trông khá giống với mấy thằng cha chủ hội mạo hiểm giả thường thấy trong mấy cuốn Light Novel ở kiếp trước của tôi.

Mẹ tôi kể rằng ông và bà gặp nhau khi bố tôi đang đốn cây ở trong rừng thì thấy bà ở đó, rồi họ yêu nhau và tổ chức đám cưới. Nghe ngắn thật đấy.

Thiệt tình, tôi không biết họ yêu nhau vì cái gì nhưng đó không phải việc tôi cần bận tâm nên thôi vậy.

=====

Sau buổi sinh nhật, mẹ tôi hứa rằng tôi và bà sẽ có một cuộc trò chuyện. Vậy nên tôi bây giờ đang đứng trước cửa phòng mẹ mình.

Mở cánh cửa ra và bước vào bên trong, tôi thấy mẹ đang ngồi trên chiếc giường nằm ở góc phòng. Tôi tiến tới và ngồi cạnh bà ấy, bà vỗ nhẹ lên đùi như muốn tôi gối đầu trên nó. Nghe theo lời mẹ, tôi đưa đầu mình xuống và đặt nó trên cặp giò mềm mại. Mẹ đưa tay lên đầu và khẽ xoa mái tóc mềm mại của tôi.

"Đầu tiên thì... hãy kể cho ta nghe về kiếp trước của con!"

Không quá ngạc nhiên về câu hỏi của mẹ, vì tôi nghĩ rằng bà ấy có thể là một người giống như mình, tôi bắt đầu kể về cuộc sống của mình ở kiếp trước, và cách mà tôi chết.

"Pfff... Hahaha..."

Sau khi nghe xong câu chuyện, mẹ tôi không kìm nén được mà bật cười.

"Có gì buồn cười vậy mẹ?"

"Không, không có gì. Chỉ là... làm sát thủ mà không dám giết người à, con ngây thơ thật đấy!"

"Kệ con đi chứ! Mà... có lẽ là vậy thật."

Cách nói của mẹ tôi giống hệt như T.M luôn. Tôi nghĩ rằng nếu anh ta mà gặp bà ở thế giới nay thì chắc họ sẽ đổ nhau ngay. Mặc dù tôi biết rằng mình không được nói như vậy vì mẹ tôi đã có chồng rồi, nhưng lòng người khó đoán mà.

"Thế mẹ nghĩ sao về T.M?"

"Cái anh chàng mà con yêu à? Để xem nào... cậu ta khá tốt đấy, nhưng chỉ với những người mà cậu ta cho là quan trọng thôi. Cậu ta sẽ luôn đặt lợi ích bản thân lên hàng đầu và sẵn sàng hy sinh những 'con tốt' xung quanh cậu ta mà không hề do dự. Nếu như cậu ta chết mà cứu được cả thế giới thì cậu sẽ để cho thế giới chết thay mình."

"Ồ vậy à..."

"Đừng buồn con yêu. Mẹ chỉ nói lên suy nghĩ của mình thôi mà!"

"À, không sao đâu. Có lẽ chúng ta không nên nói về anh ấy nữa."

"Ừ, giờ thì đầu tiên, có lẽ con luôn thắc mắc về điều này. Đây đúng thật là thế giới của kiếm và ma thuật."

Tôi biết ngay mà. Chắc chắn khi chết nếu được chuyển sinh thì phải qua thế giới fantasy như mấy cái motip quen thuộc trong những bộ Light Novel. Tôi muốn được nhìn thấy ma thuật quá đi!

Không biết mẹ có thể biểu diễn cho tôi xem được không nhỉ.

"Mẹ ơi, mẹ dùng ma thuật được không ạ?"

"Xin lỗi con yêu, mẹ không sử dụng ma thuật được."

"Sao vậy ạ?"

"Ừm... để xem nào... có lẽ mẹ không có khiếu sử dụng nó."

"Còn bố thì sao?"

"Bố con cũng vậy."

Gương mặt của mẹ đượm buồn, bà ấy biết là tôi rất mong chờ điều này nên bà cảm thấy có lỗi khi không thể thực hiện nó cho tôi. Tôi cũng thông cảm cho bà, nhưng mà chán thật đấy, có lẽ phải đợi đến khi lớn rồi ra ngoài khám phá thôi.

Vấn đề ma pháp đã xong, giờ chuyển sang cái khác nào.

"Mẹ ơi! Kiếp trước của mẹ như thế nào vậy?"

"Mẹ không nhớ rõ nữa, hình như mẹ cũng từng là một sát thủ, yêu một người, rồi sau đó thì bị giết chết."

"Ồ, vậy à. Thế thì ngoài con và mẹ ra thì còn ai khác có được ký ức của kiếp trước không vậy?"

"Nói mới nhớ, hình như là bà của con cũng có đấy. Bà từng kể với mẹ rằng gia tộc chúng ta, chỉ luôn sinh được con gái, và một trong số họ sẽ có được ký ức của kiếp trước."

"Thế bà đâu rồi mẹ?"

"À thì... bà con đã mất rồi..."

"Con xin lỗi..."

Tôi vừa biết mình đã hỏi điều không nên hỏi. Có lẽ tôi phải kiềm chế sự tò mò của mình lại nếu không muốn đụng vào nỗi đau của người khác.

"Không sao đâu con yêu."

Mẹ tôi vừa nói vừa xoa nhẹ đầu tôi. Cảm giác thật ấm áp, đây thật sự là thứ mà người ta gọi là 'hạnh phúc' ư? Nếu như vậy thì đây có lẽ là quá đủ cho một con người chuyển sinh như tôi rồi.

Tôi và mẹ nói chuyện một lúc lâu, nhưng đó chỉ là giải đáp những thắc mắc của tôi nên cũng không đáng kể lắm.

Mặc dù T.M thường hay nói hạnh phúc chỉ là thứ viễn vông mà con người tưởng tượng ra để trốn tránh và xoa dịu đi nỗi đau của mình, tôi vẫn thấy rằng hạnh phúc thật sự rất cần thiết, và tôi thật sự mong muốn nó.

Đó chỉ là khi tôi chưa nhận ra rằng những ngày 'hạnh phúc' của mình sắp qua đi và để lại một thứ còn hơn cả tuyệt vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro