Chương 3: Sophia the maniac

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh [Bán Nguyệt +5] là một thanh katana có chiều dài 80cm, phần chuôi kiếm màu vàng và phần lưỡi kiếm màu trắng đục. Thanh [Bán Nguyệt] chỉ rớt ra với một tỉ lệ khá hiếm khi giết con boss Alien ở Dead Island. Ưu điểm của nó là có tốc độ khá nhanh nhưng sức mạnh lại cực yếu, nên khá ít người sử dụng nó. Thế mà giá thị trường trong ISO của nó khá cao, một phần cũng là vì nó có thể khắc chế được mấy thằng chơi kiểu nâng max EVA như tôi.

"Class của ngươi là Swordsman à? Ấn tượng đấy!"

Câu nói của ông ta mang ý nghĩa xem thường tôi khi bảo rằng tôi không tiến hóa class lên mạnh hơn, mà sao ông ta lại biết nhỉ? Swordsman là loại class có nhiều class biến thể khi tiến hóa nhất. Nhưng tôi vẫn chơi ở class cơ bản.

Chắc tôi phải dạy cho lão biết thế mạnh khi chơi Swordsman rồi.

"Cứ lên đi, tôi nhường ba chiêu mà."

"Thế thì ta không khách sáo nữa đâu đấy!"

Lão ta dậm chân mạnh xuống đất, một luồng ma lực màu đỏ bao quanh lấy lão. Đó là skill {Cuồng hóa} của class Berserker, khác với {Cường hóa} của Ma pháp Kiếm sĩ, nó tăng mạnh DMG và DEF.

Lão chạy vài bước về phía trước rồi lấy đà nhảy lên cao, rồi vung thanh đao từ trên xuống vào tôi. Nhưng tôi không né nó mà vẫn đứng yên.

"{Berserk Tempest}"

Tôi có cảm giác như ông ta đang coi thường mình. {Berserk Tempest} là một skill sơ cấp của class Berserker với lực đánh chỉ mạnh với mấy thằng newbie. Thế mà lão lại dùng một chiêu tôi nhường lão để tung ra skill yếu như sên này.

"Hààààà..."

Tôi thở dài một tiếng rồi dùng một tay đưa thanh [Bán Nguyệt +5] lên đỡ đòn của lão rồi hất văng nó đi.

"Keng"

Tiếng hai thanh gươm va chạm nhau, và tôi đẩy lão về một vị trí khá xa.

"{Berserk Strike}"

Lại một skill sơ cấp nữa. Skill này được thực hiện bằng cách dồn lực để đẩy thanh đao về phía trước. Nó vừa có sức mạnh lẫn tốc độ nhưng với một thằng có EVA max như tôi thì nó giống như kẻ địch đang đưa điểm yếu ra cho tôi đánh vậy, vì nếu đối thủ né được thì nó sẽ hở ra hẳn một bên thân người.

Tôi nhẹ nhàng né sang một bên và dễ dàng tránh được đòn tấn công.

"Này! Dùng skill mạnh nhất của ông đi, lão già! Tôi chán lắm rồi!"

Như để thúc giục lão, tôi nói. Nhưng vẻ mặt của lão đang nói lên rằng lão vừa dùng những skill rất mạnh của mình vậy. Trời ạ! Đó là những skill sơ cấp đấy.

"Được thôi. {Berserk Blaster}"

Lão vung thanh đao từ trên xuống và từ thanh đao bắn ra một quả cầu đỏ chót. Trời ạ. Đây là skill mạnh nhất à? {Berserk Blaster} là skill yếu nhất trong tất cả các skill trung cấp của Berserker. Thôi, ít ra lão cũng đã cố tung ra skill trung cấp nên tôi sẽ kết thúc nó nhanh vậy.

Tôi vung thanh [Bán Nguyệt +5] và bổ quả cầu đó từ trên xuống và nó biến mất ngay tức khắc.

Nhìn cái bản mặt của ông ta kìa. Chắc là sốc lắm đúng không? Skill mạnh nhất của mình bị đối thủ hạ trong chốc lát như thế mà lại.

"Đến lượt tôi đấy!"

Nói rồi, tôi tạo ra một bao kiếm bằng mana màu xanh lam. Tôi xỏ thanh [Bán Nguyệt +5] vào bao, đưa một chân ra sau và thủ thế Iaijutsu.

"{Sen}"

Tên của skill cũng ngắn như thời gian thực hiện nó vậy. Tôi rút kiếm khỏi vỏ, lao và vung thanh kiếm về phía lão, nhanh đến mức ông ta không thể bắt kịp được.

Phần thân giáp của lão vỡ vụn hết. Lão khụy hai chân xuống và gục đầu xuống đất. Tôi liền đi tới và chữa trị cho lão.

"Chiêu kết thúc đó, ngươi đã nhường ta đúng không?"

Đúng là tôi có nhường ông ta thật. Lúc đó, tôi chỉ dùng phần thân kiếm để đập vào ông ta nhưng tôi không ngờ nó lại mạnh đến mức làm nát vụn giáp của ông như thế.

Tôi đưa tay đỡ lão lên và cùng đi ra khỏi không gian đó bằng một chiếc cột tương tự cái lần trước nhưng nằm ở khá xa.

Sau khi ra khỏi đó, tôi và lão ngồi vào chiếc ghế sofa y hệt như lúc trước. Cô nàng elf ở quầy tiếp tân pha trà và mang tới cho chúng tôi. Ông Chủ Hội mở chuyện trước.

"Ta tên là Ogus. Sức mạnh đó... Cô là một Kandidaten đúng không?"

Kandidaten trong tiếng Đức là 'Ứng cử viên', nói cách khác, là một 'Người được chọn'. Từ này được các NPC dùng để gọi người chơi chúng tôi. Nếu ông ta biết được, thì chắc chắn ông ta có những thông tin khá hữu ích về những người chơi khác.

"Nói cho tôi những gì ông biết! Về những Kandidaten ấy!"

Tôi hạ nhẹ giọng xuống mà yêu cầu ông ta.

"Được thôi. Theo như những gì ta biết, thì cách đây một trăm năm, số lượng những Kandidaten rất đông. Cho đến một ngày, số lượng những Kandidaten tụt giảm không phanh. Và đến bây giờ vẫn chưa có tin tức gì về họ."

Một trăm năm à? Hình như theo tôi nhớ thì thời gian trong ISO nhanh gấp mười lần thời gian ở thế giới thực, vậy thì đúng là mười năm trước, cái ngày mà ISO đóng cửa rồi.

"Tuy nhiên..."

Lão ta nói tiếp.

"Gần đây ta có nghe về sự hiện diện của một người được cho là một trong số họ. Hắn ta đang cầm đầu một đội quân khoảng năm mươi ngàn con golem và đang tiến hành xâm chiếm lãnh thổ các nước khác. Ta nghe nói hắn ta đang tiến từ phía Tây của đất nước Triatio và đang tiến xuống phía nam tức là đất nước Britian này. Rất nhiều thành phố ở phía Bắc Britian đã bị thiệt hại nặng nề. Vậy nên..."

"Ông cần tôi giúp, đúng không? Để phòng thủ Venalian này."

"Đúng vậy. Coi như để trả nợ số thông tin."

Lão đang dùng cái đống thông tin đó mà bắt tôi phải đánh nhau với năm mươi con golem à? Có thằng ngu nào lại làm chứ? Năm mươi ngàn đấy!

Tôi lấy trong túi đồ ra một trăm đồng vàng và ném lên bàn. Sau khi đến thế giới này, tôi nhận ra hệ thống tiền tệ vẫn còn giữ nguyên với ba loại đồng tiền: kẽm - bạc - vàng. Mỗi đồng lớn sẽ bằng một ngàn đồng nhỏ hơn. Nói cách khác, tôi đã đưa cho lão một trăm triệu đồng kẽm để trả cho số thông tin đó.

Và như dự đoán, lão đã há hốc mồm với số tiền mà tôi đưa. Cái hy vọng tôi giúp lão cũng từ đó mà tan biến luôn.

Tôi đứng lên và định rời khỏi đó. Những lão nằm xuống và ôm lấy chân tôi không buông, vừa ôm vừa khóc lóc van xin. Chắc tôi bị tổn thọ mất. Mà đây thật sự là ông chủ của hội mạo hiểm giả à?

"{Teleportation}"

Tôi tức tốc dịch chuyển ra khỏi cái hội mạo hiểm giả đó.

Nghe nói ở phía Tây có chỗ bán nô lệ, tôi quyết định đến đó xem thử. Tôi muốn tìm một nô lệ đủ tiêu chuẩn để 'nối nghiệp' mình. Chợ nô lệ buôn bán đủ loại nô lệ mà, biết đâu tôi có thể tìm được người thích hợp thì sao.

=====

Và tôi đã không sai khi quyết định đi đến chợ nô lệ.

Sau khi liếc nhìn qua gần hết các nô lệ, tôi đã tìm cho mình một người tích hợp.

Đó là một bé gái khoảng chừng 13-14 tuổi, tóc vàng cắt ngắn, cùng đôi mắt đỏ và sáng như một viên ruby vậy. Người ta thường nói không phải bé loli tóc vàng nào cũng cuồng sát, nhưng các bé loli cuồng sát thì đa số là tóc vàng.

(Hình minh họa cho cô bé, đừng để ý bộ áo nha. Theo như truyện thì cô bé chỉ đang choàng một tấm vải thôi :3)

Nhưng đôi mắt vô hồn của cô bé chẳng có biểu hiện gì của sự cuồng sát cả. Không sao, tôi sẽ đánh thức nó ngay thôi.

Bằng việc ra giá mười đồng vàng, tôi đã có được cô bé. Phần tiếp theo sẽ khá vui đây.

Tôi cởi hết những thứ trói buộc cô bé và sai cô đi vào rừng tìm một vài mầm cây. Sau đó, tôi thuê một tên ấu dâm vào rừng và làm gì đó với cô bé thì biết rồi đấy, nhưng theo kiểu torture và guro loại nặng kìa. Con người chỉ có thể bộc lộ bản chất thật và phát huy hết tiềm năng của mình khi họ đang trong cơn tuyệt vọng và đau đớn.

Nếu phải nói thẳng ra thì tôi là một thằng khốn nạn và bệnh hoạn. Tôi thích nhìn cảnh con người đau đớn và rơi vào tuyệt vọng. Chẳng phải một con người nên cảm thấy vui khi nhìn thấy một con người khác đau đớn tột cùng sao? Đó là triết lý mà tôi và em gái mình đều đồng ý.

Cái gì? Không phải à? Mà thôi kệ đi.

Trong lúc cô bé đang vùng vẫy để tránh khỏi cơn đau đớn từ thể xác và tinh thần khi bị cắt xẻo và tra tấn khủng khiếp, tôi nấp trong một bụi cây và đẩy một con dao găm vừa mới mua đến gần cô bé và làm cho nó giống như là con dao đó đã ở đó từ đầu.

Đúng như tôi mong đợi, cô bé chộp ngay lấy con dao và đâm tới tấp vào gã mà tôi đã thuê. Nhìn mặt con bé trông vui lắm.

"Hề hề... hề hề hề... ĐI CHẾT ĐI... THẰNG KHỐN!... A ha ha... ha ha ha...!"

Một tràng cười điên loạn diễn ra ngay sau đó. Mép môi của cô bé đưa lên cao tới mức làm tôi cảm thấy nó như Jeff The Killer phiên bản nữ.

Tuy đã cụt đi hai cái chân nhưng cô bé vẫn cười như nó đã vốn không có vậy.

Một nhân tố hoàn hảo.

Tôi bước ra khỏi bụi cây, vỗ tay và tiến về phía cô bé. Thấy tôi, cô bé liền cúi mặt xuống và biểu cảm trở nên vô hồn như cũ.

Tôi dùng tay nâng cằm cô lên và nở một nụ cười.

"Cảm giác lần đầu giết người, nó thế nào?"

"Nó..."

Thấy cô bé vẫn còn ngập ngùng, tôi lắc nhẹ đầu như muốn nói "Không sao đâu". Cô bé xem như đã hiểu ý tôi.

"... cực sướng luôn ạ"

Hai bên mép của cô bé đưa cao lên hết cỡ khi nói đến đây. Vậy mới đúng chứ! Mắt tôi không nhìn lầm người mà.

"Thế... em có muốn nữa không?"

"Có được... không ạ?"

Tôi gật đầu một cái. Mặt cô bé sáng lên như vừa trúng xổ số vậy. Thú vui của tôi là thu thập những đứa cuồng sát. Vì sao à? Để làm cho thế giới có màu chứ sao. Đặc biệt là màu đỏ. Thế giới mà yên bình quá thì sẽ nhàm chán lắm.

"Tên của chị là Elena. Còn em?"

"Không... có..."

Tôi quyết định cho cô bé một cái tên như một người mẹ/cha đích thực.

"Sophia."

Đó sẽ là tên của cô bé: Sophia (the maniac)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro