Chương 4: Trẻ mồ côi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mau đưa cháu đến gặp bố, làm ơn."

- Để làm gì chứ? Chắc giờ hắn ta đang bị xử trảm ở quảng trường thành phố đấy!

"Làm ơn đi mà!"

Tôi thật sự cần phải đến đó thật nhanh. Chỉ cần chậm một giây thôi cũng đủ khiến cho mạng sống của bố tôi bị đe dọa. Tôi cần phải giải thích việc này cho những người có liên quan đến vụ án. Họ cần phải biết bố tôi vô tội.

- Thôi được rồi. Nhưng tại sao cháu lại muốn gặp lại tên khốn nạn đó?

"Cháu cần phải nói chuyện với những người xử án, nên làm ơn."

- Hmm... Thôi được rồi, vậy thì chúng ta mau đi thôi!

"Cảm ơn chú!"

Ông ta vác tôi trên vai, băng qua khu rừng để tiến về thành phố gần đó. Những người khi nãy tập trung ở nhà tôi cũng đi theo về thành phố.

Không biết bây giờ bố tôi sao rồi nhỉ? Tôi thật sự lo cho ông ấy. Mất đi người vợ và rồi còn bị vu oan để phải chịu lấy cái chết. Tôi hy vọng ông ấy còn giữ được bình tĩnh.

Những chuyện này xảy ra đều do lỗi của tôi. Nếu như tôi kêu cứu vào lúc đó liệu mọi thứ sẽ khá hơn?

*KENG* *KENG* *KENG*

- Có vẻ như đó là tiếng chuông hành hình.

"Chú ơi nhanh lên, làm ơn!"

Chúng ta có lẽ sẽ không kịp mất. Tại sao nhà tôi lại cách xa thành phố như thế cơ chứ?

'Làm ơn! Các vị thần, làm ơn hãy phù hộ, con phải đến đó thật nhanh. Làm ơn!'

Tôi đã mất đi người mẹ rồi, tôi không muốn người bố của mình cũng phải ra đi nữa. Tôi cũng muốn xin lỗi và bù đắp lại cho ông ấy vì sau cùng, đó cũng là lỗi của tôi.

- Này! Chúng ta gần đến rồi!

Từ đằng xa, tôi có thể thấy những ngôi nhà nằm nối tiếp nhau tạo thành một thị trấn nhỏ. Nhìn xa hơn nữa, có một đoàn người đang tập trung xung quanh một cái bục hình tròn, trên đó có một người đang phải đeo gông cùm trong khi quỳ xuống. Bên cạnh có một người khác đang cầm một thứ giống như thanh gươm.

Đó chắc chắn là bố tôi rồi. Còn người bên cạnh thì có lẽ là người hành quyết ông ấy.

Đột nhiên người hành quyết bắt đầu nâng thanh gươm lên. Ông ta có lẽ chuẩn bị chém bố tôi. Chúng ta sẽ không kịp mất.

Ông chú đang cõng tôi có vẻ như hiểu được tình hình và bắt đầu tăng tốc lên. Khi chúng tôi đã tiến đến gần quảng trường, tên hành hình bắt đầu chém thanh gươm xuống. Cái đầu của bố tôi sẽ rơi ra nếu tôi không làm gì đó ngay bây giờ.

Tôi nhanh chóng leo lên vai của ông chú đang cõng mình và dùng nó để làm bàn đạp rồi phóng về phía trước trong khi hét lớn.

"DỪNG LẠI Đ..."

*xoẹt*

"...i mà..."

Thanh gươm đã đi xuống, ngang qua cổ của bố tôi và chấm dứt mạng sống của ông ấy. Và tôi không thể làm gì để cứu vãn nó.

Cơ thể tôi rơi xuống do trọng lực, và đáp thẳng vào một bãi bùn. Ngước mặt lên, tôi vẫn có thể thấy cái đầu của bố còn đang lăn lóc trên quảng trường.

"Tại sao?"

Dòng lệ của tôi bắt đầu chảy dài trên gương mặt. Cả bầu trời bỗng nhiên trút mưa như đang hòa làm một với cảm xúc của tôi. Nhưng tôi chẳng hề bận tâm đến nó. Trong tôi bây giờ... chỉ còn lại sự tuyệt vọng.

=====

Sau đó thì tôi giải thích cho những người chịu trách nhiệm về vụ án biết sự thật. Nhưng bạn có biết chúng đã nói gì không?

- Ờ ờ. Chúng ta giết nhầm người rồi à? Thế thì thôi vậy.

Chúng vô trách nhiệm như thế đấy. Thậm chí chúng còn không thèm điều tra sâu hơn để tìm ra thủ phạm vì sợ người dân biết rằng chúng đã xử tử sai người. Quả là bọn cầm quyền khốn nạn.

Đó là lần đầu tiên mà tôi nhận ra rẳng thần linh không hề tồn tại. Nếu có thì chắc ông ta cũng chỉ ăn không ngồi rồi. Một tên thần vô dụng.

Ban đầu chúng định thủ tiêu tôi luôn cơ, nhưng vì tôi là một đứa trẻ nên chúng đã đe dọa cái miệng của tôi và gửi tôi đến một trại trẻ mồ côi nằm ở ngoài thành phố không xa, hình như là ở bìa khu rừng nơi mà nhà tôi được xây.

Ấn tượng đầu tiên của tôi khi đến đây là trông nó cực kỳ tồi tàn, giống như những khu nhà gỗ xuống cấp trầm trọng bị bỏ hoang vậy. Không có ai đến tu sửa nó cả, kể cả những người quản lý chỗ này cũng vậy. Hay ít nhất là tôi nghe được như vậy.

Ngoài mặt nói là trại mồ côi chứ thực ra sau khi tôi đến đây thì mới biết được nó là một cái nhà giam dành cho đứa con của những tử tù hay những đứa trẻ mồ côi có dấu hiệu gây nguy hại cho thành phố. Từ những gì tôi nghe được thì mỗi thành phố đều có một cái 'trại' như thế này.

Nhìn sơ qua thì trại mồ côi này giống như một căn biệt thự gỗ với ba khu nhà. Khu bên phải thì chỉ là phòng ngủ chung cho những đứa trẻ và nhân viên. Khu nhà giữa thì chắc là khu sinh hoạt (ăn uống, vui chơi, dạy học,...). Còn khu bên trái, tôi thật sự không biết trong đó có những gì vì họ không cho trẻ em và các nhân viên vào. Khu nhà đó thường hay là chủ đề bàn tán của những đứa trẻ ở đây.

=====

- Này! Đứng lên đi chứ! Mới có vài cú đá thôi mà!

- Đá cho nó cái nữa đi.

- Chết này!

"Aghhhh"

- Biết đau rồi à? Thế thì không mau đứng lên cho bọn tao đá tiếp! Hahah!

- Tao nghĩ chúng ta nên nhấn gương mặt của nó vào bùn ấy!

- Tao cũng nghĩ vậy. Nhìn cái mặt của nó kìa! Ai mà biết được đằng sau cái vẻ mặt xinh đẹp đó là một con đ* hả?

- Thế nên chúng ta cần phải cho mọi người biết nó là người xấu xí như thế nào.

- Tao có cảm giác như chúng ta chính là người hùng của nhân loại đấy.

- Đương nhiên rồi.

- Tao cũng nghĩ vậy.

Từ lúc tôi chuyển đến đây, ba tên khốn bọn chúng, ngày qua ngày, hành hạ và bắt nạt tôi như món đồ giải trí của chúng vậy. Sau khi ăn vài cú đá vào bụng, lưng, đầu, chân thì chúng lại vùi mặt tôi vào vũng bùn ở sân chơi trước khu nhà giữa.

Những người xung quanh thật 'vô tư', họ mặc kệ việc tôi bị hành hạ ra sao mà vẫn sống một cuộc sống thường ngày của mình. Thậm chí một vài kẻ còn vui mừng khi chúng không còn là mục tiêu của bọn bắt nạt này nữa mà thay vào đó là tôi.

- Tao chơi chán rồi, về thôi!

- Ừ, tao cũng vậy.

- Tao cũng về đây.

Và thế là sau mỗi lần hành hạ xong, tôi chỉ biết đứng dậy và đi vào nhà vệ sinh mà rửa lại cơ thể của mình. Ngày qua ngày cứ như một vòng lập vậy.

Nhưng mà... tôi nghĩ rằng đây là một hình phạt thích đáng cho những tội lỗi mà mình gây ra. Chỉ cần tôi cố gắng chịu đựng nó, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Trong khi đang dùng hai tay để nâng cơ thể lên khỏi đống bùn, có hai cô gái đã tiếp cận tôi. Một người trong hai cô đưa tay về phía tôi.

"Này! Cậu cần giúp đỡ chứ?"

Tiếp nhận ý tốt từ cô ta, tôi đưa tay mình ra và nắm lấy nó rồi đứng dậy.

"Tôi là Lilith. Còn cô?"

"À! Tớ là Nahaliel, còn đây là Elise. Chúng tớ vừa chuyển đến."

Cô gái khi nãy giới thiệu mình cùng người đứng cạnh cô ta. Nahaliel là cô gái có mái tóc màu bạch kim dài mượt và đôi mắt màu vàng tựa như mật ong, chuẩn hình tượng của một thiên thần. Còn Elise là cô gái với mái tóc cùng đôi mắt màu hồng được chuyển đến cùng với Nahaliel, cô ta là người khá ít nói. Trông họ có vẻ khá thân với nhau.

"Nè Lilith, chúng ta liệu có thể làm bạn với nhau được chứ?"

"Tại sao cô lại muốn như vậy?"

"Ờ thì... tớ rất muốn kết bạn với mọi người. Liệu cậu sẽ là một trong số đó chứ?"

Nahaliel thật ngây thơ khi ngỏ lời kết bạn với người mà mình vừa gặp lần đầu. Nhưng như thế cũng tốt, không phải tôi không muốn làm quen với ai, nếu họ có ý tốt thì tôi cũng nên đáp lại cho đúng.

"Được thôi."

"Yay! Cảm ơn nhé, Lilith. Giờ chúng ta đã là bạn rồi, hãy cùng chơi với nhau nào!"

"Tớ phải đi rửa người cái đã, hãy đợi một lát nhé!"

"Ừm!"

Có lẽ... cuộc sống mới này cũng không tồi tệ lắm.

'Bố ơi! Mẹ ơi! Con hứa sẽ sống thật tốt và trân trọng những người bạn mới này. Xin hãy dõi theo con.'

Thông báo:

-Có lẽ tuần sau sẽ ra chậm hoặc không ra vì tác giả có công việc cần xử lý, nhưng sau đó sẽ có boom :v

- Nhân tiện thì xin chung vui với bác nào thích Tragedy, vì sau này sẽ có rất nhiều :v

- À mà đôi khi mọi người sẽ thấy một tấm hình nền trắng chữ đen xuất hiện ở gần cuối chương, đó là những câu nói của main, chính là Elena. Sau này sẽ trích vài câu nói của nhân vật khác nhưng sẽ để nền và chữ khác, còn màu nào thì tính sau, giờ thì cứ nền trắng chữ đen là xác định của Elena :v

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro