Chương 6: Cuộc xâm lăng (phần 3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Eis Gelo xin có mặt, thưa chủ nhân."

"Đưa cho ta [Frosty Staff]"

"Như ý ngài, thưa chủ nhân."

Eis Gelo triệu hồi ra và đưa cho tôi một cây gậy dài 1 mét rưỡi, màu xanh lam nhạt, phần đầu gậy có gắn một quả cầu màu xanh tím lớn, bên trong quả cầu có những hạt bụi trắng nhỏ li ti.

Đó là cây trượng đã làm nên huyền thoại của tôi: [Frosty Staff +10]

"{Ice Fog}"

Tôi tạo ra một màn sương băng bao lấy phía sau tôi và Sophia, để các mạo hiểm giả khác không thấy được những việc tôi sắp làm. Vì diện tích phủ sương khá lớn nên tôi phải dùng gậy phép để tạo ra nó.

"{Ice Arrow Machine Gun Portal}"

Sau khi tôi niệm phép, hàng loạt cánh cổng hình tròn mở ra từ chiều không gian khác, và từ trong chúng liên tục bắn ra những mũi tên băng với sát thương cực cao một cách liên tục trong ba mươi giây.

{Ice Arrow Machine Gun Portal} là skill cao cấp mạnh nhất của Magican hệ băng, nó cho phép bạn mở ra cánh cổng và bắn nhưng mũi tên băng liên tục vào đối phương trong ba mươi giây. Bạn càng mạnh thì bạn có thể mở ra càng nhiều cánh cổng, và tôi là người mở ra được nhiều cánh cổng nhất khi ISO vẫn còn hoạt động: hai mươi cánh cổng.

Sức mạnh M.DMG của tôi cộng thêm với DMG của cây gậy [Frosty Staff +10] và được nhân đôi nhờ vào danh hiệu [Ice Warlock], sát thương của những mũi tên băng đối với những con golem gần như là 'One hit one kill'.

Sau ba mươi giây bắn ra liên tục, những cánh cổng đóng lại.

Quan sát xung quanh, tôi thấy vẫn còn nhiều con golem.

Số lượng khoảng hai ngàn.

Chắc chúng là những con nằm sau đội hình nên được những con golem phía trước che chắn.

Mà chúng trước sau gì cũng chết.

"Đến thẳng căn cứ địch thôi, Sophia!"

Sophia gật đầu đồng ý, tôi cho con bé trèo lên lưng mình rồi cõng và chạy hết tốc lực về phía đoàn quân kẻ địch.

Tôi dừng lại ở một nơi mà mình cho là căn cứ địch vì không còn cái công trình nào khác quanh đây.

Nói là căn cứ chứ nó chỉ là một cái lều màu đỏ nằm trên một cái kiệu được bốn con golem vác đi.

Cứ như đi diễu hành vậy.

Tôi nhanh chóng tiêu giệt cả bốn con golem trong khi vẫn còn đang cõng Sophia.

Cái lều sập xuống đất, kẻ bên trong bực buội bước ra.

Hắn ta có mái tóc màu đen cùng đôi mắt tím với một gương mặt khá điển trai. Độ tuổi vào khoảng 20-22, nhìn cái avatar của hắn thì ai cũng biết hắn là dân nạp tiền rồi.

"Bọn golem yếu ớt chết tiệt, tao đã tốn tiền để triệu hồi tụi bay mà đến cả việc vác kiệu cho tao cũng không làm được."

Nói xong, hắn quay mặt về phía tôi và nói.

"Này con đàn bà kia, mày biết tao là ai không mà dám giết đám golem của tao."

Hắn luôn coi thường người khác như thế sao?

Hắn làm tôi thấy kinh tởm, ấn tượng của tôi đối với hắn còn tệ hơn một con tạp chủng đứng hàng cuối trong chuỗi thức ăn.

Không chỉ có mình tôi, Sophia cũng đang rất muốn cắt cái mỏ của hắn lắm kìa.

"Ai mà biết. Một thằng người chơi Lv 81 có lực chiến đứng hạng 14.560 à?"

Đáp lại câu hỏi vừa nãy của hắn, tôi nở một nụ cười.

"Sao mày biết?"

Hắn bối rối hỏi.

Mà, tôi là người tốt nên sẽ trả lời hắn vậy.

"Anh có thấy những con số xuất hiện trên đầu của mỗi người chơi ISO không?"

"Ờ thì thấy. Thì sao?"

"Đó là thứ hạng của anh ở bảng xếp hạng chiến lực đấy. Vậy anh thấy con số mấy ở trên đầu tôi nào?"

Hắn ta nhìn lên trên đầu của tôi rồi chết lặng. Chắc là hắn nhìn thấy con số 2 khá lớn đấy mà.

Tôi đưa một ánh mắt chứa sát khí về phía hắn ta.

Cảm nhận được nguy hiểm, hắn nhảy về phía sau. Hắn rút một thanh kiếm ra và lao về phía tôi.

"Thứ hạng chẳng là cái thá gì khi mày nạp tiền cả!"

Một câu nói mang chất của mấy thằng đại gia đúng nghĩa.

Tôi dùng tay phải hất văng thanh kiếm của hắn đi và dùng tay trái nắm lấy cổ hắn rồi phang cả người của hắn xuống nền đất.

Hắn hộc ra một ngụm máu rồi chảy nước mắt.

"Xin chị tha cho em! Chị muốn gì em cũng sẽ làm."

Tuyệt vọng rồi sao? Nhanh thế!

"Ói hết trang bị ra đây!"

Hắn làm theo và đưa hết đống trang bị của hắn đặt xuống đất. Nhưng như thế vẫn chưa đủ.

"Cả trang phục nữa."

Hắn ngơ ngác nhìn tôi một lúc nhưng cũng vì sự sống còn của mình nên đành lột hết đống trang phục trên người ra.

Sau khi nhìn một cách thỏa mãn. Tôi cầm một con dao lên.

"Tốt lắm! Vậy thì mới dễ để lột da chứ!"

Cái mặt của hắn biến sắc đến đẹp đẽ. Cho chúng hy vọng rồi cướp đi ánh hy vọng đó. Cảm giác khá thoải mái.

Hắn từ từ lấy lại bình tĩnh, rồi nhặt một thanh gươm gần đó và lao về phía tôi với một gương mặt phẫn nộ.

"Con đ* kia, mày dám lừa tao!"

Lúc lưỡi kiếm của hắn gần chạm được tôi thì Sophia đã nhặt con dao tôi thả xuống và lao tới cắt phăng đi cánh tay đang cầm kiếm của hắn.

Cánh tay bị cắt đi khiến đường kiếm bị lệch và văng về phía bên phải.

"AAAAAAAAA!"

Có gào thét cũng vô dụng.

Sau một lúc định thần lại, hắn ôm cánh tay của hắn và nhìn về phía tôi mà nước mắt đầm đìa, nước mũi chảy như suối.

"Làm ơn! Tha cho em! Bố em là chủ tịch của tập đoàn Black Phoenix. Chị muốn gì bố em cũng cho. Tiền tài, danh vọng chị muốn gì cũng có tất. Thế nên là... tha cho em được không."

Lúc đầu tôi định chơi đùa với cảm xúc của hắn trước sau đó mới giết, nhưng khi nghe nói bố hắn là chủ tịch của Black Phoenix, tôi nghĩ sẽ chẳng còn luyến tiếc gì khi giết hắn ngay tại đây.

Chủ tịch của Black Phoenix, lão già khốn nạn đó. Hắn là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến cái chết của em gái tôi.

Tôi dám cá hắn là kẻ đã sai người xả súng ở Hội trường nơi tổ chức sinh nhật của một đứa bạn của em gái tôi. Tất nhiên là em gái và tôi có tham dự nên đã bị trúng đạn dẫn đến cái chết của con bé.

Nhưng tổ chức không cho phép tôi được đụng chạm gì đến hắn hay những thứ liên quan. Họ nghĩ làm vậy sẽ khiến cho mối thù ngày một lắng xuống.

Nhưng không, nó càng ngày càng tích tụ nhiều hơn.

Giờ thì, sẽ chẳng có cái thứ gì có thể ngăn tôi được nữa.

PK trong game là chuyện thường thôi phải không?

Tôi phân vân nên chọn cái kết nào phù hợp cho hắn đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro