Chương 9: Thoát ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Oáp."

Tỉnh dậy sau khi đánh một giấc ngủ sâu và ngon, tinh thần của tôi có vẻ như đã được cải thiện, cả sức lực cũng hồi phục nữa. Vậy đây chính là sức ảnh hưởng của mana đến cơ thể sao? Tuy rằng nó sẽ gây ra hiệu ứng 'khá xấu' nếu như cạn kiệt nhưng không thể kể đến những công dụng tuyệt vời của nó.

*Ọc~*

Ôi trời! Cái dạ dày tội nghiệp của tôi đang kêu gào lên kìa. Chắc phải kiếm thứ gì đó bỏ bụng trước đã rồi hẵng tính chuyện rời khỏi đây. Có thực mới vực được đạo mà.

Có điều là xung quanh đây chỉ có xác chết. Nói thật nếu như những cái xác đó không thối rữa thì chắc có lẽ tôi đã nhào vô và nhai ngấu nghiến đống thịt tươi đó rồi. Nhưng có lẽ không còn cách nào khác, đành vì cái dạ dày của mình thôi.

Để tôi kể cho nghe một kinh nghiệm. Khi ăn xác chết thối ấy, nhất định phải nướng nó lên. Vì sao ư? Vị của nó chua lè, chưa kể là xung quanh chẳng có nguồn nước nào cả, máu cũng không. Thế nên tôi đã dùng hai hòn đá và vài cành củi nhỏ nằm rải rác ở đây để đánh lửa theo cách truyền thống rồi nướng mớ thịt ấy lên.

Kết quả là nó thật sự ngon tuyệt. Thật đấy! Tin tôi đi, sau khi nướng lên vị của xác thối ngon lên hẳn. Cái vị chua chát được giảm đi khá nhiều công thêm với vị của miếng thịt được nướng lên làm cho món này có thể trở thành một đặc sản sánh ngang với thịt xiên que đấy.

Nhưng thứ cần thiết nhất để thưởng thức xác chết n... á nhầm, thịt thối nướng là khả năng giải độc. Thật vậy, tuy rằng món này có vị rất ngon nhưng sau khi cắn chỉ một miếng thôi là cơ thể lập tức bị trúng độc. Mỗi lần như vậy tôi đều dùng {Heavenly Song} để giải độc cho mình. Vì lượng độc trong cơ thể không quá nhiều nên tôi không cảm thấy mệt mỏi sau khi sử dụng.

Mỗi khi bàn về thức ăn thì con người sẽ thấy đói, nhưng tôi cá là phần lớn người sẽ không muốn nếm thử món thịt thối nướng này đâu. Có lẽ họ sẽ bảo nó quá kinh tởm. Thế nên hãy dừng việc nói về thức ăn mà tập trung vào vấn để thiết yếu hơn: nước uống.

Nếu có máu để uống thì tốt quá rồi, vì tôi cũng đã từng làm vậy khi bị kẹt trong cái hang lúc trước. Tôi không biết máu người và quái vật khác nhau chỗ nào nhỉ? Nhưng đối với tôi chúng cũng chả khác nhau mấy. Miễn là chất lỏng thì tôi đều uống được. Thật sự thì máu khá ngon đối với tôi, nó có vị như rượu được ủ lâu năm ấy.

Hơi lạc đề thì phải? Nói đến những thứ này chỉ khiến cho cơn khát của tôi tăng thêm thôi. Tốt nhất là nên tìm đường ra để giải quyết nó thật nhanh. Sở dĩ tôi không ra ngoài bằng đường mà mình đã vào là do cánh cửa đá chỉ có thể đẩy vào mà không thể đẩy ra hay kéo vào. Nói cách khác, nó là 'cánh cổng' một chiều.

Tôi nghĩ rằng người đang ngồi trên ngai vàng đó biết được cách để ra, nhưng ông/cô ta đã chết rồi thì tôi giao tiếp được bằng niềm tin thôi.

'Chắc chắn phải có thông đạo nào đó hay ít nhất là giấy ghi chép về lối ra.'

Với những suy nghĩ ấy, tôi bắt đầu lật tung mọi thứ lên. Thứ lỗi nếu có xúc phạm gì đến người chết nhé! Nhưng vì bản thân, tôi đành phải lôi bộ xương cũ kĩ đó ra khỏi ngai vàng.

"Ở đây cũng không có. Nó ở đâu được chứ?"

Bất lực trong việc tìm kiếm lối ra, tôi ngồi bật xuống ngai vàng trong sự chán nản và chống tay lên cằm. Đột nhiên bàn chân tôi cảm thấy hơi lạnh như có gió thổi qua.

"Có lẽ nào?"

Tôi ngồi phắt dậy và đẩy chiếc ngai vàng ra đăng sau khiến nó ngã ngửa xuống. Cơ mà nó cũng nhẹ thật đấy, tôi cứ tưởng rằng nó phải nặng như được làm bằng vàng hay gì đó cơ. Chắc dùng hàng Trung Quốc nó vậy.

Tôi nhìn xuống dưới chân mình và thấy một cái lỗ hình vuông không quá lớn, đủ để một người bình thường lọt vào được. Tôi tự hỏi tại sao nó có thể dẫn không khí đến đây được nhỉ? Bằng một cách hư cấu nào đó chăng?

Thôi thì đây là thế giới của ma thuật mà, nó đã vốn kỳ lạ rồi nên mấy khái niệm vật lý chắc cũng phải bị Einstein hoặc Newton thẳng tay bác bỏ ngay lập tức nếu như họ đặt chân đến đây. Thật sự mà nói thì bây giờ nếu có ai đứng trước mặt và nói với tôi rằng hít thở có thể gây chết người thì chắc tôi cũng tin.

Không nói chuyện nhảm nữa, mau thoát khỏi đây thôi.

Tôi nhảy tọt xuống cái hố vuông và... đó là một ý kiến tồi. Cái hố khá sâu và khi rơi xuống thì gặp ngay nền đất mới chết chứ. Không hiểu sao cơ thể tôi khá 'cứng' nên cùng lắm là gãy vài cái xương rồi dùng {Heavenly Song} để hồi phục thôi. Mà thật sự thì tôi muốn chửi cái người đã làm ra cái lối thoát này ghê, chắc tôi sẽ đánh gãy chân ông/cô ta để tạ lỗi cho cặp xương đùi tội nghiệp của mình.

'Biết thế nên lôi bộ xương đó xuống đây cùng.'

Tôi liền gạt ngay ý nghĩ xúc phạm người chết đó đi và tập trung vào công việc chính. Không biết từ khi nào mà tôi cảm thấy như tính cách của mình đang dần thay đổi, từng chút một. Chắc nhiêu đó thôi thì không sao đâu.

Tôi cẩn trọng quan sát xung quanh nhưng có vẻ như là vô ích bởi chỉ có bốn bức tường đá mục nát ở đó. Nhưng cũng thật mừng vì phía trước mặt tôi là cầu thang dẫn lên phía trên.

Tôi khá quan ngại về quãng đường mà mình sẽ phải đi. Vì tôi đã rơi xuống dưới một cái hố sâu khi nhảy vào nó ở trong một cái hố sâu khác. Thế nên đường lên chắc sẽ dài lắm đây.

=====

Cầu thang dẫn tới một cánh cửa gỗ giống như cửa tầng hầm thường thấy ở các nông trại chăn nuôi lớn. Phía sau nó lại là khu rừng. Tôi không biết mình có duyên số gì với mẹ thiên nhiên hay không nữa. À mà trên đường đi tôi có nhặt được một con dao găm cũ và rỉ nhưng để phòng thân nên tôi mang nó theo bên hông luôn.

Đúng như tôi dự đoán, nó dài thật luôn. Tôi phải dùng {Heavenly Song} mỗi giờ một lần để hồi phục cho đôi chân như muốn đình công của mình.

Khốn nạn! Giờ thì tôi muốn lôi bộ xương đó đến đây để đấm vài cái cho bỏ tức. Kệ bà nó cái việc xúc phạm người chết, tôi thật sự muốn cho mấy thằng mắc hội chứng necrophilia vào g*angba*ng bộ xương đó cùng lúc ghê. Cơ mà chắc thế giới này cũng không có nhiều người mắc necrophilia lắm đâu. (Note: necrophilia = hội chứng ái tử thi)

Nói đến necrophilia làm tôi nhớ tới T.M. Nghe đâu anh ta rất thích coi những clip như thế. Vì đây là bí mật nên tôi không hề kể với bất cứ ai. Nếu có ai đó ngoài tôi biết được việc này thì cả tôi lẫn người đó sẽ ra sao thì ai cũng biết rồi đấy.

Tự nhiên nghĩ về giết chóc, tôi muốn thử xem cánh tay mình đã ra sao sau khi trải qua cơn tuyệt vọng ấy. Mặc dù tôi không đặt niềm tin vào nó nhiều lắm nhưng nếu được thì mừng quá.

Trước hết là cần tìm mục tiêu cái đã. Mà tôi đã vốn có rồi còn đâu, tận năm người lận cơ.

Vậy thì, cùng đến nhà mục tiêu nào! Vì tôi đã từng đi qua nơi này rồi nên biết rất rõ đường đi, sẽ không sao đâu.

Khoan đã...

"NƯỚC!"

Ngó nghía xung quanh một cách điên cuồng sau khi cổ họng tôi trở nên khó chịu, tôi tìm thấy một con suối nhỏ cách đó không xa. Chẳng cần để ý xung quanh, tôi cong chân lao về phía ấy với một tốc độ mà đến mình còn phải kinh ngạc rồi hòa cơ thể vào con suối đúng với nghĩa đen đến mức suýt bị ngộ độc nước nếu như không dùng {Heavenly Song} để giải độc.

"Haaaaaaaaaa! Thật sảng khoái!"

Tôi quyết định sẽ tắm một lát.

Vì tôi rất thích đứng dưới ngọn thác cho nước đổ lên đầu nên thời gian tôi bỏ ra ở đó khá lâu. Cũng khoảng từ sáng đến giữa trưa.

Ờ nhỉ, quần áo tôi ướt cả rồi. Không sao, vì tôi đã vắt khô và phơi nó trên một cành cây rồi nên một lúc nữa là dùng được ngay. Do tôi chỉ là một con nhóc năm tuổi nên cũng chẳng lo lắng về việc có người nhìn trộm khi tắm. Chẳng ai muốn bị gọi là ấu dâm đâu, thật đấy!

=====

"Giờ thì xuất phát thôi!"

Cùng những lời hớn hở nhưng mang nặng nghĩa tiêu cực, tôi hướng về trại mồ côi với quyết tâm trả thù.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro