Chương 9: Trò chơi đuổi giết một chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh hùng là gì?

Liệu có phải là những con người chính nghĩa luôn ra tay giúp đỡ kẻ yếu.

Hay chỉ là những kẻ ngu ngốc bán rẻ mạng sống mình cho loài người và bước vào chốn hiểm nguy mà không hề suy nghĩ.

Riêng mình, tôi không hề hiểu được khái niệm đó. Thế thì cớ nào lại ở đây mà tham gia vào cuộc thi tuyển chọn anh hùng?

Không. Tôi không ở đây để trở thành anh hùng. Tôi ở đây để...

「Những gì em cần làm là trừ khử hết đám anh hùng kia tùy ý mình. Nhưng hãy làm cho thật hoành tráng.」

Phải, tôi ở đây để giết chóc. Tôi ở đây để đem đến cái chết cho những kẻ muốn chui đầu vào chốn tử thần. Tôi ở đây để thỏa mãn cái ham muốn trần tục của bản thân. Tôi ở đây để cho tất cả các người thấy thế nào là cái kết của việc muốn làm anh hùng.

Tôi ở đây để... khiêu vũ.

"Nào! Cùng nhảy thôi!"

=====

Từ bụi cây, tôi lặng lẽ quan sát xung quanh, như một con gì đó đang săn mồi mà mình không biết. Lắng nghe và cảm nhận âm thanh xung quanh mà xác định vị trí kẻ địch, tôi rời đi nhanh chóng khi đã tìm được con mồi đầu tiên. Một gã đẹp trai tóc đen cùng bộ giáp sắt và thanh trường kiếm. Độ tuổi của hắn cũng vào khoảng mười lăm. Tên ngu này đang dần bước vào cái bẫy mà tôi vừa dựng sẵn.

"Ớ?..."

Không may đạp trúng một cành cây, cũng là thứ dùng để kích hoạt cái bẫy, hắn ngay lập tức bị treo ngược lên với sợi dây leo buộc vào chân trái. Không để mất thời cơ, tôi nhanh chóng bắn ra hai cành cây được mài nhọn từ khẩu nỏ mà khi nãy mình vừa chế tạo từ các vật liệu thiên nhiên xung quanh vào thẳng mỗi bắp chân của tên xấu số.

"AGHHHH!"

Theo phản ứng của một người bình thường, hắn la hét dữ dội, còn tôi thì bỏ đi và chờ cho gã chết trong cơn đau đớn của bệnh uốn ván do vết phân ở đầu các cành cây mà bản thân đã phết lên. Nếu như tên đó có thể sống sót thì chắc là thần linh đang thật sự phù hộ con người rồi ha?

Thật sự mà nói thì cuộc chiến sinh tử ở thiên nhiên luôn có một điểm lợi là phân động vật, nhỉ?

"Geez!"

Bộ quần áo này khiến tôi trở nên ít cơ động hơn, một phần cũng vì do cái quần mình đang mặc, nhưng vì chị Elena đã yêu cầu như thế nên đành chấp nhận thôi. Nói mới nhớ, bộ trang phục này trông khá quen, có lẽ tôi đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi nhưng không tài nào nhận ra được. Những đường may chi tiết và phần phụ kiện trông khá giống với quân phục của người lính nên có lẽ không cần để tâm đến quá đâu. Và tôi thấy nhớ cái váy ngắn đi kèm với áo của mình hơn.

*Vút*

Nhanh như cắt, tôi chộp lấy một mũi tên tẩm độc lao với tốc độ cao về phía mình, rồi quay mặt sang hướng mà nó được bắn đi. Kẻ đã thực hiện điều này đang choàng một chiếc áo khoác vải nâu toàn thân cùng mũ chùm đầu và toan chạy đi. Nhưng tôi đây đời nào lại để tên đó làm thế.

"Cô ấy cầm mũi tên. Cô ấy thủ thế. Cô ấy dồn toàn lực. Cô ấy ném mũi tên đi..."

*Vút*

"Agh!"

"... Và trúng phóc! Một điểm cho Sophia! Yeah! E hèm..."

Mũi tên đó chỉ đủ để làm chậm đi chuyển động của hắn ta thôi, phần độc mới là cái mà tôi quan tâm. Nhưng trên hết, nó vẫn chưa đủ để kết liễu tên ngu ngốc kia vì dám phục kích không thành. Thế là sau khi rút ra một mũi kim từ gót giày, tôi thủ thế phóng lao mà đưa nó găm thẳng vào hộp sọ của gã xấu số thứ hai và cho nổ nhẹ cái, đủ để khiến cho cái đống thịt thừa trong đầu của hắn thành mớ tàu hủ băm nát bấy mà không hề biểu lộ ra bên ngoài.

Một xác người rơi từ trên cây xuống, tôi cũng chẳng quan tâm lắm và thế là cứ rẽ bước mà tìm kiếm con mồi tiếp theo.

=====

"Những vết thương rồi sẽ được hàn gắn. Những cơn đau rồi sẽ được chữa lành. Chỉ cần có sức mạnh... chúng ta sẽ hủy diệt bầu trời trong xanh. Thứ mà con người luôn hằng ước ao. Thứ mà con người luôn hằng hy vọng. Chúng ta sẽ chà đạp lên nó. Chúng ta sẽ thay thế nó bằng nỗi tuyệt vọng..."

Ngân nga bài ca ngẫu hứng mà mình tự sáng tác, tôi nhịp nhàng cất lên những bước nhảy chân sáo cộng thêm xoay vòng như điệu múa ba lê trong khi đang ném đi các mũi kim giấu trong bộ trang phục lên làn mưa đạn năng lượng liên tục dội tới.

Đối th... à không, con mồi lần này là một tên cầm loại vũ khí dạng canon, với một thanh hình trụ lớn bắn ra những viên đạn năng lượng có thể kích nổ khi chạm vào vật cứng. Có thể so sánh nó như một khẩu súng phóng lựu, nhưng lớn và nguy hiểm hơn nhiều. Vì ở khá xa nơi tôi đang đứng nên chỉ có thể thấy sơ qua mái tóc dài nâu sẫm cùng bộ giáp sắt phủ kín toàn thân của hắn.

Mũi kim của tôi gần hết rồi! Có vẻ như điệu nhảy ngắn ngủi này chuẩn bị kết thúc bằng một màn phanh thây nhỉ? Tôi chưa muốn dừng lại sớm đâu, đùa với tên này mới khiến ta hứng thú, không như hai kẻ ban nãy chỉ xứng đáng làm bao cát mặc cho người ta đâm.

"Ammo out."

Chém vài chữ tiếng anh mà tôi học lỏm được khi làm nhiệm vụ cũng các sát thủ ngoại quốc ở kiếp trước, tôi rút thanh [Murasame] mà chị Elena đưa cho mình và điệu nghệ vung nó cắt đi những viên đạn năng lượng đang dồn dập lao tới.

Đương nhiên thì súng năng lượng dùng lâu sẽ nóng nòng nên cần có thời gian nguội lại. Và tôi đang chờ thời cơ đó đến. Thật ra thì việc lao tới và cắt đôi tên kia ra bây giờ không phải một việc bất khả thi, thực tế, nó dễ như giật kẹo từ tay trẻ con vậy. Nhưng như thế thì còn gì là kịch tính nữa, phải không?

Chưa được năm phút sau thì đợi bắn đã ngừng lại. Không bỏ qua cơ hội này, tôi lao thẳng đến tên xấu số thứ ba như một tia chớp và thực hiện liên chiêu [Subtlety Blade] nhắm vào phần giữa ngực của hắn.

"Hế nhô và xin chào tới địa ngục!"

Với nhát gươm của {Quick Cut}, đường kiếm của {Sen} và mười đòn bổ liên tục đến từ {Ten Ten Sen}, cơ thể của tên đó được băm một cách điêu luyện và chia thành nhiều phần bằng nhau.

Như để làm màu, tôi nhẹ nhàng cúi đầu chào khán giả mặc cho không có ai ở trước mặt cả. Nhìn lại cái xác đã được một đầu bếp lành nghề như tôi sơ chế kỹ lưỡng thế này, không tài nào nhìn thấy được khuôn mặt cũng như biểu cảm của gã may mắn đây.

"Lên thiên đường vui vẻ nhé anh bạn, nếu nó có thật..."

Chắp hai tay lại và chân thành cầu nguyện cho kẻ mình vừa giết sớm được siêu thoát, tôi cảm thấy có lẽ mình là người chịu trách nhiệm cho tai nạn đáng tiếc này. Bày tỏ lòng thành kính cũng là lẽ thường tình mà phải không? Nhất là đối với người vừa qua đời trước mặt mình.

Cái gì? Tôi bị điên ư? Đừng có tự biên tự diễn thế chứ! Sophia tôi đây là một con người HOÀN TOÀN BÌNH THƯỜNG đấy nhé! Xin cam đoan với cả thần linh rằng nếu kẻ bề tôi đây có chút bệnh hoạn nào trong người thì hãy giáng đòn trừng phạt lên cơ thể tội đồ này đi ạ!

"Hửm? Không có à? Thế thì thôi vậy..."

Thấy chưa? Hoàn toàn không nhé! Mà tôi vốn cũng có tin vào thần linh đâu.

"Khởi hành cho mục tiêu tiếp theo thôi nào!"

Cũng là ứng cử viên cuối cùng trong số năm đại diện thuộc năm quốc gia thuộc vùng lục địa Humania. Thật ra thì Crumparc không tham gia vào trò chơi nên chỉ có năm người thôi, nếu có thì họ cũng chẳng phải thành viên của lục địa này nữa.

"Chào. Có vẻ vui đấy nhỉ? Theo như thôi thấy ở đây thì cậu là người xấu đúng không? Vậy xin phép nhé, anh hùng ta đây sẽ tiêu diệt kẻ ác nhà ngươi, tên tóc vàng xấu số."

Khỏi cần tìm cũng tự lết xác đến, thêm cái bản tính trẻ trâu khiến cho tôi càng muốn phanh thây hắn ra chậm và nhiều lần hơn tên vừa nãy nữa. Cũng may là giới tính thật của tôi chưa bị phát hiện ra.

Tên cuối cùng trước mặt tôi đây mang dáng vẻ của một anh hùng đúng nghĩa, với mái tóc nâu phất phơ trong gió và bộ giáp bóng loáng, thanh gươm phản chiếu ánh mặt trời cộng thêm khẩu khí lớn cùng gương mặt điển trai, gã này chắc chắn sẽ làm xiêu lòng bao nhiêu con phò hay những cái máy đẻ di động khắp nơi hắn đặt chân lên.

"Ừm. Mình là người xấu nè. Bạn muốn giết mình phải hông? Rất tiếc nhưng phải nói rằng bạn mới là người xuống mồ trước đấy ạ."

Vừa dứt câu, tôi tuốt gươm lao về phía tên trẻ trâu nhanh hết mức, nhưng kỳ lạ thay, tốc độ phản ứng của hắn cũng khá nhanh nên nhát kiếm được đỡ lại một cách sít sao. Nhưng chẳng có vấn đề gì cả, đỡ được một lần không có nghĩa là lần tiếp theo sẽ may mắn như vậy.

"{Quick Cut}"

Dự định thực hiện liên chiêu [Subtlety Blade] nhưng lại bị chặn ngay từ đòn đâu tiên, tôi thầm thắc mắc xem tên này là ai mà có thể mạnh như thế. Nhưng có vẻ hắn không cho tôi thời gian suy nghĩ.

"Cái ác hãy run sợ trước ta đi! {Flicker Blade}"

Hàng chục đường kiếm kiên tục nhắm đến vai, khuỷu tay, ngực của tôi được vung xuống với tốc độ cao và liên tục. Tuyệt vọng nắm thanh [Murasame] lên trước mặt đỡ lấy các đòn tần công chớp nhoáng, sức lực của tôi đang dần cạn kiệt và có lẽ... không thể chống cự được nữa.

"Sơ hở này!"

Vung mạnh thanh gươm cắt chéo qua cơ thể tôi, làm áo bộ áo rách toang và rơi xuống, lộ ra bộ ngực phẳng lì trần trụi của cơ thể nhỏ bé này trước tên trẻ trâu khốn nạn ấy. Đồng thời gây ra một vết thương không nhỏ lên người tôi.

"Cậu... à không, cô là con gái ư? Có vẻ như hôm nay là ngày may mắn của ta rồi. Ehe. Giờ thì kết thúc mọi việc thôi nào!"

Gã lấy ra một khẩu súng hỏa mai ngắn và chỉa về phía tôi toan bóp cò. Có lẽ mạng sống này sắp đi về ngõ cụt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro