Mở đầu: Sau những ngày vất vả, đã đến lúc nghỉ ngơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mười năm, một quãng thời gian thật dài.

Nhưng cũng thật đáng để đánh đổi lấy thứ này: sự nghỉ ngơi an nhàn.

Thật mừng vì tổ chức cuối cùng cũng để tôi được nghỉ hưu sau 10 năm trời ròng rã làm sát thủ.

Không biết tôi đã giết bao nhiêu người rồi nhỉ?

Nhưng cũng đáng, vì sau cùng, tôi lại có thể nghỉ ngơi cùng với số tiền đủ để tôi sống hết quãng đời còn lại mà không lo nghĩ gì nữa.

Chiếc taxi chở tôi dừng lại trước một căn nhà cũ kĩ vùng ngoại ô. Đây chính là nơi tội được sinh ra và lớn lên. Tuy rằng nhìn nó đã xuống cấp trầm trọng nhưng bên trong có vẻ như vẫn trông như chẳng có gì là xuống cấp cả nếu nhìn từ ngoài cửa sổ vào.

Mang chiếc thùng giấy ra khỏi cốp chiếc taxi trong khi trên vai vẫn còn đang đeo chiếc ba lô màu lục. Tôi khiêng chiếc thùng vào nhà sau khi đã trả tiền taxi.

Tôi bước lên cầu thang, tiến về phía cuối dãy hành lang lầu 1, mặc dù căn nhà này chỉ có đúng một lầu. Trước mặt tôi là một cánh cửa, bên ngoài có đóng một tấm biển ghi hai chữ "T.M". Đó là tên viết tắt của tôi.

Tôi mở khóa cửa phòng và khiếng chiếc thùng vào.

'Nơi này có vẻ khá bừa bộn'. Đó là những gì tôi nghĩ sau khi quan sát xung quanh căn phòng của mình.

Vậy nên, tôi quyết định dọn dẹp lại nơi này một chút.

Bỏ những đồ vật nằm bừa bãi vào những chiếc thùng và ngăn tủ sao cho ngay ngắn, sau đó thì xếp những bộ quần áo vào tủ đồ thật gọn gàng.

Mười phút trôi qua.

Căn phòng của tôi có vẻ như đã có phần ngăn nắp lại, tôi gật đầu vài cái tự hào, rồi ngồi phắt lên chiếc máy tính trong phòng. Cái máy nhìn khá cũ kĩ vì bụi và mạng nhên bám vào. Có vẻ như cả phòng tôi đều vậy.

"Tới giờ lau dọn rồi"

Tôi ngẫm một hồi rồi đưa ra quyết định đó. Sau đó thì đứng dậy và đi tìm cái đồ lau nhà ở đâu đó trong căn nhà này.

Hai tiếng sau.

Tôi không chỉ lau dọn phòng mình mà cả căn nhà lẫn các phòng trống đều được tôi "rửa sạch" đến đáng kinh ngạc. Chắc tại cái tính ăn ở sạch sẽ lâu lâu nổi lên ấy mà.

Sau khi lau dọn xong căn phòng cuối cùng, cũng chính là căn phòng của đứa em gái ruột đã khuất của mình. Căn phòng nằm ở phía bên trái theo hướng cửa phòng tôi nhìn ra. Tôi đứng trước một chiếc bàn học, trên bàn có dựng một khung ảnh đứa em gái của tôi. Tôi nhìn nó một hồi lâu rồi tự trách bản thân. Tôi đã không đủ khả năng để bảo vệ được em gái của mình.

Tại sao em gái tôi lại chết à? "Đó chỉ là một tai nạn không đáng có" là thứ mà mọi người sẽ nói. Nhưng tôi biết đó là lỗi của mình. Sau tai nạn đó, đứa em gái tôi thì chết còn tôi thì cần được thay tim gấp, may thay là quả tim của em gái tôi phù hợp nên họ đã lấy của con bé mà ghép cho tôi.

Không tự trách nữa, tôi thở dài rồi rời khỏi phòng con bé mà về phòng mình. Ngồi trên chiếc máy tính, tôi lấy ra chiếc đĩa game mà tôi tìm được trong lúc lau dọn. Trên mặt chiếc đĩa game có một dòng chữ cùng với những hình ảnh của một thế giới fantasy nào đó: Immortal Soul Online

Đó là những ký ức khá đẹp.

Tựa game mở ra một thời đại mới cho những dòng game mmorpg. Quãng thời gian khi còn chơi game đã giúp tôi phần nào quên được về cái chết của em gái mình.

Nhưng bữa tiệc nào rồi cũng có kết thúc.

Tựa game đóng cửa sau bảy năm phát hành, một phần lý do cũng là vì sự ra đời của những tựa game mmorpg mới chơi trên kính thực tế ảo. Tuy đóng cửa nhưng server của ISO vẫn còn đang chạy cho đến bây giờ mặc dù đã không còn hệ thống hỗ trợ lẫn những bản cập nhật mới. Sau khi ISO đóng cửa cũng là lúc tôi đắm mình vào những công việc.

Nhưng bây giờ mọi thứ đã ổn thỏa hết rồi.

Đã đến lúc những ngày tháng ăn chơi không lo nghĩ chiếm hết phần đời còn lại của tôi.

Tôi đặt chiếc đĩa vào CPU và khởi động trò chơi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro