»Chap 17«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by: Ginry Minhie

》Chap 17《

-"Các người ở trong đó làm gì?" Nó cất tiếng lạnh lùng hỏi sau khi bọn hắn từ trong góc tường bước ra.

-"Thì........ là......... chỉ muốn xem các cô sẽ làm gì để........ để đối phó với đám hotgirl ấy thôi mà!" Hắn lắp bắp trả lời nó. Không hiểu sao mỗi lần đứng trước nó, hắn luôn cảm thấy một nỗi sợ vô hình. Hắn luôn mất bình tĩnh mỗi khi đối diện với nó.

-"Nhiều chuyện!" Nó phán một câu làm bọn hắn đơ người.

Chỉ có mỗi hắn thôi chứ anh chàng Gin nhà ta đang bận liếc xéo về chỗ Zan và Jin đang nói chuyện.

-"Yun ơi! Về lớp thôi, cũng trễ giờ rồi đó!" Zan hồn nhiên không hề biết một ánh mắt rực lửa luôn dõi theo mình mà quay qua cười vui vẻ với nó và nhận được cái gật đầu từ nó.

Nhưng chưa đi vội thế được, nó quay sang Jin với ánh mắt cảnh cáo như muốn nói rằng "lần sau không được lén lút đi theo chị và còn rủ rê hai ông tướng kia nữa thì chết với chị".

"Về lớp đi!" Lời nói phun ra một cách lạnh lùng khiến cậu nhóc đổ cả mồ hôi hột, vì nếu nó dùng thái độ và ánh mắt ấy đối với cậu chứng tỏ nó còn giận cậu chuyện lúc nãy đã ra tay cứu giúp bọn người kia, tuy đã được Zan cứu nguy lúc nãy nhưng nó chỉ không "xử" cậu thôi. Lần này thì cậu tiêu thật rồi! Jin nghĩ thầm rồi vò đầu bức tai với khuôn mặt đau khổ khi dõi theo bóng dáng của nó.

Nó đi trước với Zan còn bọn hắn lầm lũi theo sau, bỏ lại Jin bơ vơ lẻ loi một mình.

Nó bước xuống sân thượng. Khi nhìn thấy nó thì tất cả học viên đang chứng kiến đều ngạc nhiên vì họ tưởng rằng nó đã bị đám hotgirl kia "xử đẹp" rồi chứ, nếu vậy thì nó ít nhất phải bầm dập hay đã vào viện rồi chứ. Nhưng đáng kinh ngạc rằng nó vẫn hoàn toàn bình thường. Mọi người nhìn nó một lúc khi thấy ánh mắt của nó thì lập tức quay đi chỗ khác.

Cuối cùng, giờ học theo nó là cực kì nhàm đến mức nó chán nản và tưởng chừng như kéo dài hàng thế kỉ cũng đã kết thúc. Nhanh chóng bỏ laptop vào cặp và cùng Zan ra về. Bản thân nó không hề muốn ở đây một giây nào cả nhưng nếu không vì ba nó thì nó đã chẳng bao giờ đặt chân vào đây rồi.

-"Này! Lên đi chúng tôi đưa về cho!" Hắn từ trên xe limo sang trọng hạ cửa xuống chạy chầm chậm theo chỗ nó và Zan đang đi bộ.

-"Không cần! Nó nói dứt khoát và mạnh mẽ.

Hắn luôn thấy lạ về con người nó. Bao nhiêu đứa con gái luôn ước ao được hắn chở , luôn say đắm trước nhan sắc của hắn nhưng chỉ riêng nó là không! Ngược lại nó còn tỏ thái độ chán ghét đối với hắn nữa chứ! Đúng là khó hiểu thật! Càng ngày hắn càng nhận ra rằng hắn rất tò mò và hứng thú với nó.

-"Định đi theo tôi luôn sao?" Nó lên tiếng hỏi, kéo hắn ra những suy nghĩ.

-"Ờ thì lên tôi chở cô! Chứ đi bộ mỏi chân lắm!" Hắn vẫn cố nài nỉ còn Gin bên kia thì nhìn Zan bằng ánh mắt mong chờ.

-"Hì hì.....không cần phiền đến hai người đâu. Nhà chúng tôi trong hẻm nhỏ nên xe hơi không thể vào được...... đặc biệt là chiếc xe này lại càng khó khăn đó!" Zan cười xuề xòa, cố tìm lí do thích hợp để đuổi bọn hắn đi.

Nghe vậy thì không còn cách nào nữa nên bọn hắn đành ngậm ngùi lái xe ra về.

Sáng hôm sau.....

Bây giờ nó đã yên vị trong lớp nhưng không hiểu sao trong lòng nó cứ có cảm giác bứt rứt khó chịu, nó mơ hồ nhận ra được sắp tới sẽ có chuyện gì xảy ra đây. Chỉ có chị Zan nhà ta vẫn ngồi vui vẻ chơi game, hôm qua không chơi được trò vui đã làm Zan cảm thấy hơi hụt hẫng nên nhỏ hơi buồn, nghĩ đi nghĩ lại thì cũng chỉ tại thằng Jin nếu không Zan đã được xả street rồi. Haizzzzz

Reng.....reng.....

Giờ học đã bắt đầu, hôm nay là tiết của cô chủ nhiệm nó, nhưng không hiểu sao hôm nay trông cô có vẻ rất vui, cô đứng trên bục nhìn toàn thể học sinh trong lớp mà cười tươi.

-"Chào các em! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có học sinh mới. Cô đảm bảo các em nữ sẽ rất vui đó!" Cô nói, ra chiều bí ẩn nên đám học sinh bên dưới cứ nhao nhao lên.

Ngay cả Zan cũng bỏ trò chơi đang chơi dở mà hướng ánh mắt lên baeng xem ai như cô nói vậy. Chỉ có nó vẫn mãi cắm đầu vào những con số đang nhảy nhót trên màn hình máy tính. Theo nó nghĩ họ viên mới này chắc là nam thanh nữ tú nào đó thôi nên không đáng chú ý và bận tâm đến. Hắn quay xuống xem nó có háo hức như những học viên khác không thì đáp án của hắn là hoàn toàn không!!!

Học viên mới từ ngoài lớp bước vào khiến cho những họ viên nữ ồ lên và ánh mắt hiện rõ hình trái tim.

Còn Zan nhà ta thì......

-"Xời..... mặt mũi cũng bình thường thôi chứ tưởng dị hợm hay xấu xí gì. Thật là làm mất thời gian để chơi game của mình!" Zan chán nản nói, cô nàng nhìn những học sinh nữ trong lớp với ánh mắt kì thị và nghĩ thầm "Bọn này bị sao ý nhỉ?"

Không chỉ các học viên nữ mà bản thân bà cô cũng say đắm. Tên đó nở nụ cười khiến cái đám mê trai ấy ngất ngây con gà tây.

-"Chào các bạn! Mình tên là Nguyễn Nhật Lâm, các bạn cứ gọi mình là Jen. Mong mọi người giúp đỡ!" Tên đó nói xong lại tiếp tục nhoẻn miệng cười.

Lúc này bên dưới lớp bàn tán xông xao chẳng khác nào cái chợ chiều. Cả đám học viên đồn ầm lên về gia thế của hắn, nào là con trai của tập đoàn The Sun đứng đầu thế giới về dầu hỏa, nào là "Hoàng tử nụ cười", nào là đẹp trai, nào là được học chung với hotboy hotgirl........ nghe nhức cả óc. Nó khẽ ngước lên nhìn.....

1s.....

Lại hướng ánh mắt vào laptop! Suy nghĩ của nó về tên học viên này: "Đồ giả tạo!"

-"Thôi được rồi, em muốn ngồi ở đâu?" Sau khi lấy lại được bình tĩnh, bà cô hồn nhập xác liền ân cần hỏi tên đó.

Nhìn khắp lớp bên dưới thì nào là ngoắc tay, nào là kêu, nào là làm dáng,..... nhưng ánh mắt đang quét quanh lớp lập tức dừng lại 1 chỗ.

-"Em muốn ngồi chỗ đó!"

Khuôn mặt những cô gái hiện rõ sự thất vọng, mọi người đều hướng ánh mắt theo ngón tay của Jen thì ngay lập tức bắt gặp nó. Các học viên nữ đều phóng ánh mắt "kẹo đồng" về phía nó. Cảm nhận được át khí ngút trời nó ngước mặt lên nhìn, nó cũng đã biết đang xảy ra chuyện gì nhưng chưa kịp nói điều gì thì......

-"Không được!"

End 》Chap 17《

Giới thiệu nhân vật:

Nguyễn Nhật Lâm (Jen): 17t, đẹp trai nhưng tính tình thì giả tạo. Là con trai của tập đoàn The Sun, giỏi võ, được gọi là "Hoàng tử nụ cười" nhưng chỉ là giả tạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro