»Chap 8«

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beta by Ginry Minhie

»Chap 8«

Có một tên mập, xấu xí, bước loạng choạng lại gần nó, ngồi xuống cạnh nó và bắt đầu ve vãn ́:

-"Cô em xinh đẹp! Sao ngồi có 1 mình buồn vậy? Để anh trò chuyện với em nha!" Gã lên tiếng gọi nó. Nó liếc nhìn gã rồi cất tiếng lạnh lùng:

-"Cút!"

-"Cô em rất cá tính, anh rất thích!" Gã tỏ vẻ phấn khích khi nghe nó nói nhưng gã không biết là Thần Chết đang dòm ngó mình.

Trở lại bàn hắn. Vì ngồi xa bàn nó nên không nghe được cuộc đối thoại giữa nó và tên kia, nên hắn nở nụ cười khinh bỉ nhìn nó:

-"Tưởng gì, hóa ra cô ta cũng là dạng con gái đó. Không hơn không kém! Vậy mà bày đặt làm cao!" Hắn suy nghĩ.

Gin ngồi kế bên thấy hắn cười 1 mình, tưởng hắn bị tâm thần nên ngồi né hắn ra.

Quay lại với bàn nó. Tên đó cứ bám nó dai như đĩa, làm cơn bực mình của nó ngày càng tăng cấp. Gã không biết lại nhìn thấy nó cứ ngồi yên thì cơn dục vọng của gã càng tăng lên. Gã đưa tay định ôm lấy eo của nó. Nhưng khi cánh tay gã chỉ còn cách eo nó vài phân thì............

RẦM!!!

Lại 1 lần nữa mọi người trong bar dừng hoạt động quay lại tìm kiếm nơi vừa phát ra âm thanh dữ dội đó. Hắn đang cầm ly rượu thì cũng bị làm cho giật mình, mém xíu nữa là làm rớt ly rượu. Mọi người đã tìm thấy nơi phát ra âm thanh đó thì càng sửng sốt hơn khi nhìn thấy nó đang gác chân lên người tên mập đó, còn tên đó thì đang bất tỉnh nhân sự.

-"Đã tha cho mày 1 con đường sống mà mày không chịu trân trọng, vậy để tao tiễn mày 1 đoạn vậy!" Nó nói, thanh âm lạnh lùng lại mang âm vực của tử thần khiến mọi người ở đây không run cũng rét.

Tất cả những người chứng kiến đều nhìn nó bằng ánh mắt sợ hãi, trong đó cũng có hắn và Gin. Bọn đàn em của tên mập kia thấy đại ca của mình bị 1 cước của con nhỏ mà đã ngồi dậy không nổi thì cũng cảm thấy sợ con người nó, nhưng biết sao giờ, phải lấy lại danh dự cho đại ca chớ, thế là hơn 20 thằng bước ra, nghĩ là nó chỉ có 1 mình nên không việc gì phải sợ.

"Con khốn! Mày dám làm vậy hả? Hôm nay là ngày tàn của mày rồi!" 1 tên đứng đầu nó bước ra lớn tiếng quát mắng nó. Chân của nó cũng rời khỏi người tên mập kia, ngước mắt thách thức nhìn bọn chúng, khiến lửa giận trong người bọn ấy càng tăng lên.

Quay lại với hắn, khi nhìn thấy cảnh hỗn loạn ấy thì lại mỉm cười gian tà:

-"Nếu cô ta đến đây năn nỉ mình thì mình có thể giúp cô ta đó chứ!" Hắn suy nghĩ

Lại 1 lần nữa Gin ngồi xa hắn hơn vì sợ bị ............. lây

-"Xông lên bọn bây! Phải trả thù cho đại ca!!!" Tên đứng đầu hét lớn

Thế là trận hỗn chiến đã diễn ra. Nó không chút sợ hãi, thế là cứ tên nào xông lên thì lại nằm xuống. Mọi người trong bar đã dạt ra thành 1 hình tròn để nhường chỗ cho "chiến trường" này.

Sau 10 phút, chỉ còn mấy tên nữa là đã giải quyết xong thì đột nhiên lúc đó Jin dẫn người chạy ra. Nhìn thấy nó thì liền cúi đầu xin lỗi:

-"Xin lỗi chị! Em đã chậm trễ. Bọn chúng cứ để em lo liệu cho ạ!" Jin nói rất chi là ngoan ngoãn.

-"Không sao! Lâu rồi chị cũng không đánh nhau, coi như là tập luyện lại thôi mà!" Nó nói bằng giọng cũng không còn lạnh lùng nữa.

-"Dạ!" Jin lại cười, vì cậu biết nó dư sức để đối phó với bọn này.

-"Thôi chị về đây! Dọn dẹp lũ này đi!" Nó nói xong thì cất bước ra khỏi cửa quán, lấy xe rồi về thẳng nhà.

Sau khi nó đi, mọi việc cũng trở về như cũ. Jin dọn dẹp xong định đi vào thì bị bọn hắn kêu lại. Cậu nhóc cũng mỉm cười bước đến.

-"Cô ta là ai vậy?" Khi Jin vừa ngồi xuống thì đã bị bọn hắn tra hỏi

-"Các anh nói ai cơ? Chị Yun á hả?" Jin ngây thơ hỏi lại

-"Ừm" Hắn quả quyết

-"Hi hi............ chuyện đó em không thể nói được. Từ từ các anh sẽ biết!" Nói rồi cậu nhóc đứng dậy bước vào trong. Để lại những bộ mặt khó hiểu của bọn hắn.

Bực bội vì câu nói của Jin, hắn đứng dậy định đi về thì bị con nhỏ lúc nãy nắm tay lại. Hắn vung tay ra và với câu nói muôn thuở:

-"Chán rồi, chúng ta chia tay đi!" Rồi bước đi thẳng. Gin ngồi đó mỉm cười với tính khi của thằng bạn rồi cũng đứng dậy theo hắn bước ra cửa.  

End »Chap 8«

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro