chap 1: quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"T...tớ thích cậu nhiều lắm. Làm người yêu tớ đi? Tớ đảm bảo sẽ cho cậu hạnh phúc mà."
"Không, xin lỗi. Cậu làm tớ thất vọng quá."

Nói rồi ta bỏ đi để lại người con trai đang đau khổ sau lưng.

Lại thêm một người nữa tỏ tình với ta. Mà người đó lại là bạn thân của ta nữa chứ. Haizz chẳng lẽ suốt đời này ta chẳng có đứa con trai nào là bạn thân hay sao.

Tại sao cứ bất kì đứa con trai nào là bạn thân ta từ trước đến giờ đều thích ta cơ chứ. Thật phiền phức quá đi mất. Chúng nên biết rằng hi vọng ta làm người yêu chúng đều là hi vọng hão huyền. Ta thà cô đơn chứ không thể chấp nhận thêm một ai nữa cả.

Bởi vì hắn.

-2 năm trước-

Bốp.

Trên mặt hắn ta hằn rõ dấu vết bàn tay cô để lại. Nhìn hắn dù bị cô đánh vẫn dang tay bảo vệ đứa con gái sau lưng mà mắt cô cay cay.

Tại sao? Con tim cô như bị xé rách làm hai mảnh, đầu óc quay cuồng chỉ có hai chữ Tại Sao?.

Cố gắng áp chế con xúc động trong mình. Cô đưa mắt đánh giá đứa con gái sau lưng. Thật là xấu xí! Tại sao hắn có thể phản bội cô để đến với con bánh bèo vô dụng này chứ. Con này sao có thể sánh với cô được. Tư sắc thì không có, mặc đồ thì như thể nhà quê mới lên.

Cơn giận bốc lên trong đầu áp chế nỗi đau khổ trong tim. Cô gằn giọng từng tiếng, hướng hắn nói "Cho tôi một lí do."

Hắn vẫn gằm mặt không lên tiếng. Một lúc sau hắn mới nói:"Tôi không thể chịu đựng được cô, cô quá hoàn hảo." What the fuck??? Còn có lí do tôi quá hoàn hảo nên anh không thích tôi. Vui ghê.

Nghĩ vậy, cô cười khẩy:"Anh chán tôi? Chán vì tôi quá hoàn hảo sao? Chán vì tôi hơn anh trong mọi mặt hả? Mắc cười! Đúng như tôi biết, bọn đàn ông các anh nào đâu chịu bó buộc mình trong một cô gái. Vậy mà tôi đã nghĩ anh khác cơ đấy. Vậy mà tôi đã tin anh? Anh coi tình cảm tôi dành cho anh là gì hả thứ để chà đạp, giày xéo sao, thứ để anh lót đường mà đi sao? Mắc cười thật. Vậy mà tôi đã từng tin anh, tin anh." Nói rồi cô cười đến thê lương.

Đôi mắt cô thoắt cái trở nên lạnh tanh như phủ lên một tầng sương giá.

Khuôn mặt đẹp đẽ nay lại đáng sợ bởi sự vô cảm đến rợn người. Cô quay đầu bước đi quét đôi mắt đen xinh đẹp qua những men in black nãy giờ vẫn im lặng đứng sau lưng. Cô cất giọng gọn gẽ:"Xử lí".

Một chiếc lamborghini trờ tới. Cô lên xe để lại sau lưng những tiếng kêu thảm thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro