chap 4: ấn tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư đã về" Tiếng hô đồng thanh của bác quản gia và các người hầu kính cẩn chào Đinh Nguyệt. Cô đáp lại nhẹ nhàng rồi bước về phòng mình.
Phòng riêng của cô là một căn phòng khá rộng rãi, trang trí theo phong cách đậm chất Pháp. Cửa sổ vintage được chạm trỗ đẹp đẽ. Nhìn ra ngoài là phong cảnh vườn cây bao quanh căn biệt thự. Tường sơn màu kem nhẹ nhàng mà thanh lịch. Bên cửa sổ đặt chiếc bàn tròn nhỏ nhắn màu trắng gỗ gụ. Đặt lên trên là bình xương rồng cảnh đang trổ hoa đỏ. Thường thường, vào giờ tráng miệng sẽ có bánh ngọt âu và tách trà mai thảo theo sở thích của cô.

Chính giữa căn phòng đặt chiếc giường đơn khá lớn. Đầu giường đặt bức ảnh một nhân vật cực ngầu là Roronoa Zoro. Anh ta là thần tượng của cô, nhìn vậy thôi chứ cô là một big fan của One Piece, không, fan cuồng thì đúng hơn.

Đặt cặp sách lên chiếc bàn nhỏ, cô nằm lên chiếc giường mềm mại để nghỉ ngơi. Bất chợt, cô nhớ đến sáng nay, cô thật sự khá thích lớp mới của mình, mặc dù họ rất nhốn nháo nhưng lại cực thân thiện và tốt bụng. Và hầu hết họ đều xuất thân từ gia đình quyền quý, ngay từ nhỏ đã được dạy làm các ông bà hoàng, cô thấy trên người họ không hề có cái gọi là kiêu ngạo hay vênh váo. Trên người họ toát ra khí chất xuất chúng của những người giỏi nhất, rất biết cách chơi và rất thông minh. Nói chuyện với họ cô thấy khá thú vị.

Duy chỉ một người duy nhất là cô không hề thấy được tính cách cũng như chưa nói chuyện, đó chính là cậu trai ngồi ngay trên cô, cậu ta không hề vây quanh cô như mọi người, thậm chí còn phớt lờ cô tiểu thư mới vào học này.
Cô ổn với nó, chỉ thấy lạ.

Có điều - lông mày cô nhẹ xoăn - cậu ta có khuôn mặt hao hao giống với kẻ trước kia từng phản bội cô, phải nói là rất giống, nhất là đôi mắt cương nghị đẹp đẽ kia. Đôi mắt mà cô từng yêu lại từng hận biết bao. Nhớ ngày xưa, đôi mắt ấy thường nhìn vào cô với vẻ trìu mến yêu thương, nhớ ngày xưa đôi mắt ấy lại chẳng còn gì ngoài giả dối và trách nhiệm nhàn nhạt đến đau lòng. Giờ đây mỗi lần nhớ lại, cô cảm thấy như có hàng ngạn mũi dao đâm vào trái tim cô rỉ máu.

Càng nghĩ, cô lại càng thấy đau, bỗng nhiên, trong lòng cô như có như không sinh ra loại chán ghét vô lý với cậu trai thậm chí còn chưa biết tên này.

Miên man suy nghĩ, cô chẳng nghe thấy tiếng bác quản gia gọi mình,  đến phải năm bảy tiếng mới đánh thức cô đậy trong dòng suy nghĩ kia.

Bác quản gia báo với cô rằng đã đến giờ cơm, mời cô xuống phòng ăn.
Khi đã yên vị tại chỗ, nhìn các thức cao lương mĩ vị bày ra trước mặt mà bàn ăn lại vắng vẻ lạnh người. Cô quay sang hỏi vị quản gia già:" Bác ơi, ba mẹ con đâu rồi ạ?" Đối ai cô cũng lễ phép nhưng duy chỉ mình vị quản gia một tay lo cô từ nhỏ đến lớn này cô mới lộ ra chút ngữ khí trẻ con trong lời nói.

Vị quản gia kính cẩn nhìn cô, đáp lại:" Ông bà chủ bận việc nên không về được, họ nhắc tôi chào cô thay họ".
"Dạ, con biết rồi thưa bác quản gia." Cô thở dài, tuy đã quen rồi nhưng dù gì cũng đã xa cách bao năm, cô cứ hi vọng rằng họ sẽ cùng cô ăn một bữa cơm đoàn viên, xem ra, đó chỉ là hi vọng hão huyền.

Vị quản gia già nhìn bóng dáng cô có chút cô đơn một mình trên chiếc bàn ăn xa hoa đẹp đẽ mà có một trận đau lòng. Chăm sóc cô từ nhỏ đến lớn, vị quản gia chưa bao giờ thấy cô nhận được một sự chăm sóc đầy đủ tình thương gia đình như bao người khác. Ngay từ nhỏ, Đinh Nguyệt đã phải độc lập, tự giải quyết lấy các vấn đề của mình, không dựa vào ai, cũng không biết dựa vào ai. Đứa nhỏ này có rất nhiều thứ, duy chỉ có tình cảm là không nhiều nhặn bao lăm, vậy mà vẫn xuất sắc như vậy, nhìn vào có cả một cỗ thương tiếc khôn nguôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro