16. Bù đắp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đưa tiểu thư Sophie về đi, nói với bá tước và phu nhân đêm nay ta sẽ không về.

Engfa ôm Charlotte đứng dậy, cô ra lệnh cho những người hầu rồi đích thân đưa nàng trở về nhà.

Suốt đoạn đường dài, cả hai đều im lặng nhưng quan sát thấy biểu cảm gương mặt của Engfa vẫn còn rất lo lắng. Charlotte thì tựa đầu vào lòng ngực cô, mắt rụt rè nhìn lên tiểu thư nhà Waraha, bao lâu rồi nàng mới có lại cảm giác như vậy?

Đưa nàng về đến nhà, thật may là cha mẹ nàng và Louis đều đã ngủ, nếu gặp họ ở tình huống này thì cả hai sẽ đều khó xử. 

.

Sau khi giúp Charlotte thay đồ ngủ, Engfa ân cần cầm khăn lau khô tóc cho nàng. Những giọt nước lạnh nhiễu xuống đôi vai nhỏ gầy làm nàng hơi run rẩy, Engfa vì thế mà xót xa.

Lau xong, cô bế nàng vào lòng rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh cửa sổ. Charlotte trước sau đều im lặng, nàng không biết đối diện với cô thế nào vì trong lòng vẫn còn nhiều uẩn khúc. Là Engfa thực sự thương nàng hay chỉ là thương hại? 

- Chị xin lỗi.

Engfa nhỏ nhẹ nói với người con gái trong vòng tay mình, xong rồi trao cho nàng cái hôn chiều chuộng nơi đỉnh đầu.

- Vì chuyện gì?

Charlotte hờ hững hỏi, đôi mắt trở nên nghi ngại rằng cô ấy lại trêu đùa mình.

- Vì chị không tốt với em, đã để em phải chịu tổn thương rồi, chị rất hối hận.

Biết cô gái của mình đang lo sợ điều gì, vì thế mà Engfa hết mực thận trọng trong từng lời nói, cánh tay càng ôm chặt vòng eo nhỏ như thể muốn trao hết hơi thở cho nàng.

Khóe môi Charlotte khẽ cong lên, sau đó nàng gật nhẹ đầu tỏ ra đã hiểu lòng cô. Thật ra nàng đã sớm tha thứ cho Engfa khi cô ấy cứu mình lên khỏi hồ nước. Khoảnh khắc ấy, Charlotte biết rằng cô luôn trân trọng nàng hơn bất kì ai trên thế gian này.

- Em thấy trong người thế nào rồi?

Engfa tách ra rồi quan tâm xem xét sắc mặt của nàng, coi bộ đã bớt tím tái hơn khi nãy nhiều phần.

- Rất khó chịu.

Khuôn mặt Charlotte lập tức phụng phịu, nàng nhõng nhẽo chu cái mỏ ra rồi huých vai vào con người đánh ghét kia.

- Em bị làm sao? 

Nghe nàng bảo khó chịu, Engfa liền lo lắng.

- Cô em quý hóa của tiểu thư đã phá hỏng buổi xem pháo hoa của tôi rồi đấy.

Giọng điệu trang trọng thế này, Charlotte lại dỗi mất rồi.

- Bây giờ vẫn còn kịp mà, em nhìn xem.

Engfa phì cười, còn tưởng là chuyện gì.

Sau đó cô đỡ nàng đứng dậy, cả hai hướng mặt về phía cửa sổ cùng nhìn ra ngoài. Buổi lễ pháo hoa chỉ vừa mới bắt đầu thôi, vẫn còn thời gian để tận hưởng. Những đóm sáng đầy màu sắc lần lượt phóng thẳng lên bầu trời đêm rồi rơi xuống, chúng thấp sáng lấp lánh một vùng tăm tối tạo nên khung cảnh cực kỳ xinh đẹp.

Charlotte long lanh cặp mắt, nàng chăm chú theo dỗi màn biểu diễn pháo hoa. Tuy đứng ở khoảng cách xa, tầm nhìn có hơi hạn chế nhưng nàng cũng thấy vui lắm rồi. Nàng cũng vô thức tựa đầu lên vai người bên cạnh. Engfa dịu dàng nhìn người mình thương, bàn tay đưa lên vuốt nhẹ tóc nàng rồi ngây ngốc cười một mình. Bây giờ thì cả hai đã quay lại những tháng ngày vui vẻ như trước, thật may mắn.

.

Khi Engfa trở về gặp cha mẹ, cô biết chắc mình sẽ bị giáo huấn một trận, dù vậy cô vẫn chấp nhận đối diện. Bầu không khí của gian phòng lớn vô cùng căng thẳng, chỉ có ba người, bá tước, phu nhân và Engfa.

- Con bỏ mặt Sophie chỉ đến cứu một con bé thường dân? Lỡ chuyện này lọt đến tai ngài William, xem cha mẹ phải xử sự thế nào cho phải hả Engfa?

Bá tước cực kỳ tức giận, hàng chân mày rậm chau lại, trán xuất hiện những nếp nhăn, giọng nói to lớn đầy uy nghiêm.

- Charlotte quan trọng hơn Sophie sao?

Đến lượt phu nhân tra hỏi, bà cũng không tin con gái mình lại hành động "thiếu suy nghĩ" như thế.

- Dạ, đối với con là như vậy.

Engfa chẳng hề trốn tránh mà thành thật thừa nhận, cô cúi đầu bày tỏ sự biết lỗi vì đã làm cha mẹ thất vọng chứ không phải hối hận vì chọn nàng ấy.

Cả bá tước và phu nhân đều sửng người khi nhận câu trả lời từ Engfa. Họ trân trân nhìn đứa con gái mình luôn tự hào, vì một người dưng mà quên hết phép tắc.

- Con biết mình vừa nói gì không hả Engfa?

Ngài bá tước gằn giọng, ánh mắt hằn học những tia nóng giận tưởng dường như có thể đốt cháy cả căn phòng.

- Con biết.

Engfa nhẹ tênh nói ra, cô im lặng một vài giây và thái độ bắt đầu trở nên bất bình tĩnh, cô tiếp tục:

- Nếu ngày ấy không có Charlotte có lẽ con đã không đứng đây nói chuyện với cha mẹ, mặc dù em ấy chẳng thể nhớ ra điều gì nhưng... khi nào con còn sống, con nhất định sẽ dùng cả sinh mạng này để bảo vệ em ấy.

- Engfa à... chúng ta đã nói đó chỉ là sơ suất.

Nghe đến đây, sắc mặt của bá tước lập tức thay đổi, ngài trở nên điềm tĩnh và nhỏ nhẹ hơn so với lúc nãy.

- Sơ suất? Một mạng người, cha mẹ xem mạng người rẻ mạt đến thế sao? Cho nhà người ta một số tiền rồi thôi sao?

Cô càng lấn tới, giọng điệu đanh thép chẳng sợ trời sợ đất, dường như có một điều gì đó khiến cho Engfa không bằng lòng với cha mẹ của mình.

- Engfa! - Phu nhân lớn tiếng nhắc nhở.

- Con đã hứa sẽ dùng cả đời này bù đắp mất mát cho em ấy.

Ngữ điệu của Engfa cũng lắng xuống nhưng trong cặp mắt lại tràn đầy sự kiên định, nói hết cô quay lưng lạnh nhạt bước đi.

Bá tước và phu nhân nhìn nhau chỉ biết thở dài, mỗi lần nhắc đến chuyện đó, Engfa đều như muốn phát điên lên vậy.

.

Hai hôm sau, Engfa lại tiếp tục xuống trấn cùng Sophie với mục đích dắt cô nàng đi mua một vài món đồ  trước khi nhập học. Mua sắm xong, cô ngỏ ý muốn tới nhà Austin và dĩ nhiên tiểu thư William lại nhảy cẫng lên.

- Nếu em không đi thì về trước đi, chị đi một mình.

Engfa không thèm dỗ dành mà phẩy tay phũ phàng, dứt lời liền xoay lưng đi một nước.

- Em đi mà, Engfa chờ với.

Sophie dù tức nhưng vẫn phải đuổi theo, vì nàng ta sợ Charlotte sẽ cướp Engfa mất. Đó chỉ là suy nghĩ cá nhân thôi, chứ từ lâu họ đã thuộc về nhau rồi mà.

...

Đến nhà Austin, Engfa liền nhìn thấy Charlotte đang xách đồ đạc lỉnh khỉnh từ kho vào nhà. Cô nhanh chóng chạy đến rồi đỡ giúp nàng hết mấy món nặng nhọc.

- Em tưởng hôm nay chị bận chứ?

Mắt Charlotte thoáng thấy cô tiểu thư đỏng đảnh kia sau lưng, nàng lập tức nổi máu ghen.

- Bận gì đâu chứ, nay chị ở cả ngày với em.

Engfa cười khì khì rồi cùng nàng đi vào bên trong nhà.

Ở phía sau lưng cặp đôi hạnh phúc là Sophie đang cháy khét mặt mặc dù đã có hai người hầu che nắng cho nàng ta. Tức quá, Engfa chỉ quan tâm mỗi Charlotte thôi.

...

- Uống nước đi.

Charlotte đặt hai ly nước mát lên bàn với thái độ không hoan hỉ cho lắm, thì đúng rồi, nàng ghét chết, ghét cả Engfa luôn.

- Cô có biết xử sự không vậy?

Sophie nhăn nhó khó chịu, nàng ta cảm thấy thiếu sự tôn trọng.

- Không. - Charlotte trợn to mắt.

- Sophie, lần trước Charlotte đã có ý cứu em đấy.

Lại phải đến Engfa can ngăn hai người bọn họ, phụ nữ đúng là rắc rối.

- Hừm... dù gì cũng cảm ơn nha.

Chẳng chân thành chút nào, nhưng mà thôi kệ, Charlotte chả thèm đôi co với con nít làm gì.

.

Đến tầm trưa, cô tiểu thư nhà William đã trở về trước, bây giờ chỉ còn lại đôi gà bông hú hí với nhau trong phòng ngủ. Engfa thiếu hơi nàng lâu nên chịu không nổi hay sao í, cứ sơ hở một chút là hôn người ta à.

- Hừm... a đã.

Cô hôn má nàng thật sâu rồi hít một hơi, mềm mềm mà thơm thơm, hỏi ai cưỡng lại được đây.

- Chị tránh ra đi.

Nàng chùi chùi má mình, nằm nhích qua một khoảng để tránh cuộc tấn công dữ dội của Waraha tiểu thư.

Nhưng nói về độ lì thì ai qua nổi Engfa chứ, càng đuổi cô càng lấn đến mà nằm hẳn lên người nàng rồi cuối xuống hôn liên tục mấy phát ngay má. Muốn nhão cái má Charlotte ra luôn.

- Ưm, hong cho.

Charlotte xoay mặt đi né tránh, mỗi lần cô định đáp môi xuống là nàng đều quay qua hướng ngược lại, rõ ràng đang trêu tức cô đây mà.

- Nằm im cho chị.

Mày Engfa nhíu lại làm bộ nghiêm khắc, cô giữ mặt cô gái tinh nghịch này lại rồi hạ một nụ hôn xuống môi nàng. Không dừng lại ở cái chạm nhẹ nhàng, cô bắt đầu mút lấy bờ môi dưới mềm mại và hôn sâu hơn.

Vị ngọt dịu nơi hai đôi môi tiếp xúc khiến đôi bên dâng trào niềm thỏa mãn, có những nỗi nhớ nhung khó nói hết bằng lời cho nên một nụ hôn say mê sẽ làm được điều ấy. Cả hai mút lấy môi nhau, dịu dàng và nâng niu người mình yêu, hơi thở và cả linh hồn đều như muốn hòa quyện.

Bàn tay của Charlotte đặt ở lưng Engfa, nàng nhẹ nhàng vuốt ve, cô rùng mình vì thích thú. Khi chìm đắm trong sự si mê khiến Engfa khó mà yên thân được, vì vậy, áo của nàng bị cô làm cho trễ một bên vai rồi kìa.

- Không được.

Cảm thấy bàn tay hư hỏng kia muốn mò vào váy của mình, Charlotte liền kháng cự đẩy cô ra, môi nàng bĩu nhẹ.

- À chị hiểu rồi.

Cô mỉm cười cưng chiều, hôn lên trán nàng rồi nằm sang một bên. Theo sự tính toán chính xác của Engfa thì hôm nay Char "kẹt", tiếc ghê.

Kéo cục bông trắng thơm vào lòng mình, cô phủ tấm mềm lên cho cả hai, sau đó tiếp tục hôn cái má của nàng. Nghiện mất, Engfa mê nhất là được hôn bé con nhà mình.

- Buông ra, không cho chị hôn người ta, móp má hết.

Charlotte giả vờ nhăn mặt, nàng đẩy đẩy tiểu thư xấu xa rồi úp mặt vào gối không cho cô hôn mình nữa.

Yêu chết cái cục bông trắng này, Engfa chẳng thèm nghe lời, lần nữa đè nàng ra và...

Chụt chụt chụt... chóc 

- Hít hà. Chóc chóc

- P'Fa bỏ bé ra.

- Không bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro