chap 10: rung động

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Thở dài* mới thoát mà đã gần 2 tháng từ ngày tôi trở về với gia đình nhưng không hiểu sao...

*Khụ*-Ê này mấy đứa... tớ quên mất, tớ... dị ứng socola..._Như Phương với sang ly tôi đang ăn nửa dở thì nhỏ chợt lên tiếng

... Toi rồi đó em..

Bích Nhã đứng bật dậy kéo lê nhỏ đi ra cửa chính:

-Đi thôi, người cậu nổi đỏ lên kìa!

-Ế khoan, đợi tớ với!_ Tôi cũng bật dậy với theo ngay lập tức bị biến thành tảng đá sau khi nghe câu nói của Bích Nhã:
-Trả tiền rồi hãy về!

Bích Nhã, tớ ước gì cậu xem tới là con người TT ^ TT

Tôi nuốt nước mắt vào bụng. Thế quái nào cái ngày chủ nhật của mình trôi qua một cách lãng xẹt thế chứ?!!
Tôi đi lòng vòng, đá cái lon trước mặt và rất may mắn, cái lon bay thẳng vào bụng người đối diện:
-Cô em làm cái quái gì vậy hả?!
-Ể?_ Tôi ngước mắt lên nhìn nạn nhân, tên đó mở kính râm ra trừng mắt nhìn cô.Mái tóc dựng buồm nhuộm đỏ thấy mà sợ:
- Không hiểu tíêng người sao? Có biết cái áo tôi đang mặc đáng giá bằng chục con ngừơi của cô không?
Hắn kéo áo và áp sát vào tôi:
-Thơm đấy, sẽ thế nào nếu cô đi theo tôi nhỉ? Nhìn vậy chứ tôi biết lọai con gái như cô không có tiền trả rồi!
-Nói cái quái gì vậy? Thả tôi ra!!!_Tôi vùng vằng, tên đó siết chặt tay tôi:
-Thôi nào em yêu, về nhà chúng ta hòa nhau nào!
-Em yêu cái quái gì chứ?! Tôi em yêu của anh hồi nào?!
Tôi chợt nhận ra ánh mắt mọi người xung quanh chiếu thẳng vào tôi
Ngừơi 1:
-Gìơ giới trẻ yêu nhau rồi làm loạn chỗ công cộng thật là quá quắt!
Ngừơi 2:
-Cô gái đó chảnh thật, người ta đã nài nỉ thế kia mà còn ương bướng...
Người 3:
- Thôi nào đôi bạn, về nhà rồi giải quyết!
Khoan, khoan đã! Mọi người nhầm rồi! Tôi không quen hắn, thật sự không quen!!
Tôi cố gắng gỡ tay hắn ra, hết cắn rồi đánh nhưng vẫn không bỏ được dù một ngón ra khỏi tay tôi. Tôi vừa chống cự vừa gào lên:
-bớ người ta, cứu tôi.. ưm
-Em à, đừng giận anh nữa, về nhà nói chuyện!
-Đã nói không quen, đừng bắt quàng làm họ!!!
-Cái con này, bỏ tao theo thằng khác gìơ lên mặt sao?!!
-Bỏ cái đầu nhà anh, anh là thằng nào tôi cũng không biết tên mà bỏ!!!! Thả nhanh nếu không tôi báo cảnh sát!!
-Á mày ngon!_ Hắn giơ tay lên định in một phát vào mặt tôi
Tôi hỏang sợ theo quáng tính lấy tay kia che lại.
1s 2s 3s...
Tôi mở mắt ngạc nhiên:
-T...tuấn.. Tuấn Khải?!
-Anh đưa cô ấy đi đâu?_ Tuấn Khải đột nhiên xuất hiện chặn cánh tay của tên tóc đỏ
-Mày tránh ra, chuyện của bạn gái tao không tới lựơt mày xen vào!
-Bạn gái?_Tuấn Khải nhíu mày quay sang nhìn tôi
Tôi nuốt nước bọt nhìn hắn:
-Không hề có chuyện đó.
Hắn chợt đưa tay kéo tôi lại gần và đột ngột hôn trán tôi. *bùm**chéo chéo* một màn pháo hoa rực rỡ cùng dàn kèn ầm ĩ náo nhiệt đột nhiên xuất hiện trong đầu khiến tôi muốn vỡ ra từng mảnh ;; A ;;  cái quái gì vậy cơ chứ?!!!!
-Xin lỗi anh, cô ấy là bạn gái của tôi!_ Hắn vừa nói vừa mỉm cười
Ê khoan khoan, để lục lại trí nhớ, hắn...hắn nói gì cơ? Hắn đã nói gì cơ?!!!
Tên tóc đỏ nhìn hắn chằm chằm bằng ánh mắt giận dữ:
-Đừng có ra mặt anh hùng, con nhỏ đó là người của ta..
-Vậy phiền anh kể đôi chút về cá nhân cô gái này đi?_Hắn đột ngột ngắt lời mà khuôn mặt vẫn thản nhiên
- Cô ... cô ta...
-Cô gái ngốc nghếch, ngờ nghệch này tên thật là Ngọc Lam. Sinh ra trong một gia đình giàu có nhưng chưa hề tự cao tự đại, thích ngủ nướng tới mai cũng được, thích ăn thịt và cực kì ghét ăn mướp đắng, thích đọc truyện không gíông ai và gu thời trang cũng không gíông ai...
Hắn ta tuôn một tràn khiến tên đó từ  ngẩn mặt đến ngơ ngác rồi chóang váng thiếu đường tìm bác sĩ chữa bệnh viêm tai. Đó là việc của tên đó,còn tôi là con nhỏ đã tắt ngủm tiếng nói của mình từ lâu và ngậm nguyên quả cà chua lớn vào miệng khiến da mặt đỏ lựng phát đáng ghét ><
-Đủ.. đủ rồi! Tôi..tôi nhầm người, xin lỗi!_ Tên tóc đỏ quay lưng luống cuống bỏ đi càng xa càng tốt
Tuấn Khải thở dài:
- Cô nhìn đi, mới nghe danh tiếng của cô ai cũng hoảng sợ bỏ chạy hết!
"Anh nói cứ như tôi tự rao không bằng"
Tôi muốn ngóc đầu lên mắng tên đó 1 trận nhưng không hiểu sao khuôn mặt tôi không thể ngước lên đựơc, đã vậy còn nóng hai vành tai trông cực kì ngốc nghếch
Sao thế này?!
-Tuấn Khải, lúc nãy anh nói..._Miệng tôi khẽ thốt lên
-Hửm? Cô nói sao cơ? Thôi trời nắng rồi, tôi không muốn đứng đây chút nào!
- Câu lúc nãy..._ Cái mịêng đáng ghét này, nghe lời chủ nhân một chút đi!!!
- Câu nào? " mới nghe danh tiếng..." ?_ Hắn vừa nhìn lên trời vừa trả lời
-không, không phải!
-Sở thích của cô?
- Không phải!!
- Câu hỏi tôi hỏi tên hồi nãy? _Lúc này hắn thật sự đã nhíu mày khó chịu
- Trước nữa..._ Tôi vẫn cúi gằm mặt lí nhí
- " cô ấy là bạn gái của tôi"
*thình thịch* * thình thịch* lúc này lồng ngực tôi bỗng nhói lên tiếng đập rầm rầm của trái tim và các loại gan phèo phổi cứ như chuẩn bị rủ nhau bay ra ngoài.
- Đủ rồi, về thôi!_ Hắn quay lưng bước đi thẳng
...
Thở dài tập 1~
Tôi cắn cắn đầu bút nhìn phóng ánh mắt ra cửa sổ nhìn một cách xa xăm, lơ đãng. Rốt cụôc là sao chứ? Chỉ là một lời nói thôi mà?
Nhưng mà... nó lạ lắm... cái cảm giác này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro