chap 7:theo dõi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Cắn tay* Như Phương thở dài, hết cúi xuống viết viết rồi lại thở dài điều đó khiến tôi_con bé ngồi kế bên muốn cầm thứ gì đó đánh cho nó tỉnh ra
Nó bị sao thế nhỉ?
Mấy ngày nay nhỏ thơ thơ thẩn thẩn cứ như người mất hồn, lâu lâu cứ như bà bống lên đồng nhiều lần khiến hai con bạn nó đau tim giúp, cái đó chưa tính đến chuyện cái ví của tôi đột nhiên xẹp lép không báo trước! Móa, con nhỏ Như Phương lợi dụng tình bạn bè tốt ăn như chết đói lâu năm -_-
Bích Nhã cắn tay... *bốp* tôi đạp nó một cái, tao không cần Như Phương thứ hai đâu >
-Cậu sao vậy, tớ đang suy nghĩ mà!
-Thế thì đổi kiểu ngay!!!
-Rồi rồi, vậy về con nhỏ Như Phương... tớ nghĩ nó bị thất tình!
-Không, rõ là nó độc mồm độc miệng với đứa nào nó nên giờ lo bị trả thù!
-Không biết thì dựa cột nghe, nó rõ là bị thất tình!_ Bích Nhã đập bàn làm oai
Tôi đứng thẳng dậy hét to không kém:
- Ý cậu là thằng bồ nó đá nó để chạy theo thằng khác chắc?!
-Cậu dẹp đam mỹ qua 1 bên đi, nó không khùng chọn thằng bê đâu!!! Thôi dẹp, hội chị em bạn dì kết thúc, ngày mai sau giờ học tớ với cậu sẽ đi do thám 1 trận!
...
Ngày hôm sau,...
Nhỏ Như Phương trống đánh hết giờ là phóng nhanh như gió báo hại hai con nhỏ hạng bét thể dục chạy mệt óc! Nó đi đường ngoằn nghoèo rồi băng nhanh qua con đường tấp nập xe cộ khiến chúng tôi mấy phen hết hồn.
-Rốt cuộc thằng nào khốn nạn tới mức không chọn chỗ nào gần một chút, mệt sắp đứt hơi rồi đây!!_ Bích Nhã thở gấp
-N... nó vào shop thời trang rồi kìa!
- Đấy, rõ là mua bộ nào mặc đẹp để đi đánh ghen mà!_ Bích Nhã suy diễn
Chúng tôi thập thò sau hàng áo quần nhìn Như Phương tha hồ lựa đồ. Con nhỏ Bích Nhã nước bọt không ngừng tuôn, lâu lâu nghe tiếng ực ực phát khiếp. Đứng rình nó một hồi , cả hai cuối cùng cũng bị đạp ra khỏi cái shop vô nhân tính đó!!!
Đậu má, rốt cuộc khách hàng là thượng đế ở đâu chứ?!!
Bích Nhã thở dài:
-Không được rồi, tự nhiên tớ đau bụng quá, để mai đi!
-Tớ cũng tự nhiên thấy đói kiểu gì ấy, đành để mai vậy! TT ^ TT
... cuối cùng hai con nhỏ lủi thủi ra về...
... Ngày hôm sau...
- C... cái gì cơ?!! Cậu không đi nữa là sao?_ Tôi hét ầm lên
- Thật mà, cậu thông cảm xíu đi, tớ có việc riêng..._ Giọng Bích Nhã càng lúc càng nhỏ
Tôi thật sự muốn đập đầu vào tường khóc, tôi không muốn đi một mình đâu nha!!
-Er... hay là bỏ cuộc nhỉ?_ Tôi thì thầm
-Nè, tớ nghe hết rồi đấy, không bỏ cuộc nghe rõ chưa!!!!!
-Cậu là mẹ tớ hả?!!
- Thế bỏ cuộc đi, không biết chừng cậu ta đi gặp tá anh zai xinh tươi!
-Ha! Tớ không dễ bị mắc lừa đâu! Chỉ là tớ không phải hạng dễ bỏ cuộc!_ tôi cười man rợ à nhầm cười vang dội ý chí và tinh thần bất khuất trước chuyện khó khăn.
Đúng rồi, Ngọc Lam này là ai kia chứ!!
... Quay lại câu chuyện vĩ đại của bạn Ngọc Lam ^^~
Tôi lại tiếp tục bám theo Như Phương dưới trời âm u mây mù
Đệt, không phải chứ?! Trời mưa sao?!!!!
Rõ là bà cô già gì đó trên bảng tin thời tiết bảo hôm nay trời nắng mà, có cần phải lừa đảo con nhà người ta thế không?! TT ^ TT
Tôi trú dưới mái hiên thở dài ngao ngán, hậu quả của việc chủ quan là thế này đây!
Đang tự kỉ một mình chợt một bóng người quen cực kì lướt qua_ l... là... là Tuấn Khải
Móa ơi, hắn ta chợt trở nên tốt bụng khi mang theo một cái ô màu đỏ xinh xinh, và sẽ trở thành người tốt nhất thế giới nếu hắn nhường cái ô cho tôi a~
- T.. Tuấn Khải!!_ tôi lấy hết sức và đạp nát luôn lòng tự trọng nói mấy lời chảy nước hết sức- T.. tôi quên mang ô... nên anh có thể..
- Tôi tưởng bây giờ cô đang ở nhà rồi chứ? Sao lại ở đây?!
- Tôi.. tôi...
Nè, rốt cuộc anh có nghe tôi nói gì không hả tên đần kia?!!
- Vậy tôi đi trước, cô làm gì thì làm!
- Tôi không có ô thì về kiểu gì chứ?!_ Tôi tức tối lao ra bất chấp mưa kéo áo hắn hét to
- Cô...
- Mẹ ơi, chị đó hung dữ quá đi!_ một cô bé kéo áo mưa của mẹ
-Đi thôi con, mai mốt lớn lên đừng như chị đó nghe!...
.
.
.
C.. cái gì chứ, tôi là cô gái dịu hiền thế này bảo hung dữ là sao?!!!
- Thấy chưa! Do anh mà họ nghĩ tôi thế đó!!!_ Tôi trừng mắt nhìn hắn
- không đúng sao? Cô vốn vậy mà!
*Rầm* một tảng đá lớn không báo trước rơi thẳng xuống đầu TT ^ TT
Hắn chợt kéo tôi vào trong ô:
- Đừng để bị cảm, tôi không muốn bị đuổi việc đâu!
Tôi đây lại cầu anh nhanh bị đuổi việc, đồ tồi!!!
- Tôi đang điều tra về Như Phương, cậu ấy gần đây lạ lắm luôn!_ Tôi kể lể
-Lạ?
- Thì cậu ấy cứ đi học về là phóng đi mất hút!
-À, tôi tình cờ biết được Như Phương ở đâu, đi với tôi!
Hắn kéo tôi đi một hơi đến tiệm cafe cách đó 10m
Tôi ngạc nhiên trợn tròn mắt khi thấy sau tấm kính là một cô gái thục nữ mặc trang phục quán phục vụ bàn cực dễ thương
- Như Phương bảo tôi đừng nói với các cô về chuyện này!
- nhưng mà...
- Cậu ta làm việc để làm gì thì tôi không biết, đi về thôi!
...
...
Ngày hôm sau,...
- Nè hai đứa, hôm nay đi chơi 1 bữa không?_Như Phương cười hì hì- Coi như là xin lỗi mấy ngày nay làm phiền cả 2! Tớ thách với ba tớ là sẽ học tự lập nên làm việc trong 1 quán cafe~
Thì ra là vậy -_-
-Thiệt tình, tớ cứ tưởng cậu bị thất tình cơ đấy!_ Bích Nhã thở dài
-Cái quái... tớ không như cậu đâu!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro