Tiểu thụ Boss & Đại Ma Vương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TIỂU THỤ BOSS & ĐẠI MA VƯƠNG

Tác giả: Chúa Tể Vampire (U Linh Thần Điện)

Cảnh cáo: truyện viết để giải trí, dù tác giả hay editor đều là người ngẫu hứng, truyện để giải trí riêng Tư, thoải mãn bản thân về đam mỹ, không thích có thể close.

Văn án:(có thể coi là vậy)

(theo: Vô Thiên Đại Ma Vương)

Tiếng lòng Boss thụ

Ta là tội phạn hàng đầu thế giới(?)

Là bị thù hận làm mờ mắt(?)

Khi chết đi, gặp đc ng: Đại Ma Vương...

Ng Cần ta phục hồi sức mạnh

Ta Cần ng giúp ta trả thù

Nhg ở với ng ta dần cảm thấy lạ

Ta bắt tay ng', ng nhíu mày

Ta thân thiết ng', ng mặt nhăn mày nhó

Ta quan tâm ng', ng phóng điện Quang

Ta quyến dũ ng', ng đầu xì khói

Ta hôn môi ng', ng liền nổi cơn...

Rốt cuộc ng làm vậy có ý gì???

Tiếng lòng ĐẠI MA VƯƠNG

Ta là lần đầu gặp ng, dung động bởi sắc đẹp của ng

Ng chính là Dũng khí hơn ta, mạnh mẽ hơn ta...

Ta quyết là phục dịch ng, giúp ng chuyện trả thù

Dần dần ta cảm thấy mình ngày càng lạ...

Ta biết ta để ý ng...

Ta muốn giết ngươi, là bởi vì ta để ý ngươi, để ý mức khiến ta sợ hãi ..Ta vốn là loài ưng bay lượn cửu thiên , lại bị ngươi ràng buộc ,tái không thể giãy giụa . ..

Ta không thể giết ngươi, là bởi vì ta để ý ngươi, để ý đến phi thường sợ hãi . Ta được xưng là cửu hiện thần long, chính là, này long, lại bị nụ cười của ngươi mê hoặc , tái không thể thoát thân...

Nhg vẫn là ko thể xuống tay, đành theo ng, quyết việc trả thù...

(Hắc, ta trích "trảm sầu" của một "vị nào đó")

Tiếng lòng Boss

Ta có dung mạo cận kề nữ nhân

Ng có dung mạo anh Tuấn ko ai bằng

Ng Có oai phong của Nam nhân

Ta cũng ko kém ng

Ng có Trí thông minh siêu việt

Ta cũng ko kém phần

Ng Động tác linh hoạt, tư thế tao nhã

Ta cũng đâu phải ko có

Ng là đại hoa hoa tràng tử

Ta là phần này cũng ngang ng

Oai khí ng vẫn là bằng ta...

Chỉ là thấp hơn ng một chút

Ng chỉ là có cơ thể tuyệt hơn ta,

Ra dáng đàn ông hơn ta,

Lạnh lùng hơn ta,

Lãng khốc hơn ta,

Làm "truyện đó" cũng là giỏi hơn ta...

Chỉ vậy...

Nhg... Nhg... Nhg tại sao ta lại là nằm dưới???

Ta là ko can tâm...ko can tâm...

Đại Ma Vương:

Chính là ta Nam tính hơn ng.

Boss: vậy, ta, là ko Nam tính sao???

Độc giả: chính là vậy. (đồng thanh)

Chương Mở Đầu:

-kia rồi, bắt hắn lại, bao vây...- một đám cảnh sát lố nhố bao vây một ng thân ảnh màu đen kịt, đội mũ kín mít

-chết tiệt- kẻ đó rủa thầm

Sau một hồi chạy tới chạy lui bao nọ bắt kia chính là cậu đã bị mấy tên cớm chết tiệt bao vây.

-Ngọc trai đen, ng đã bị bao vây- một cảnh sát trưởng nói

-hừ, các ng mơ tưởng bắt đc ta, ta một khi chưa trả thù xong sẽ ko thể vẫn lạc trg tay lũ chết tiệt các ng

một giọng nói đầy từ tính, hấp dẫn mà khàn khàn vang lên. Ngọc trai đen nhìn về phía sâu mình cái vực cao xâu ko thấy đáy, ko tự chủ đc dùng mình. ko nói tới mấy chục vết đạn bắn trên ng hắn hiện tại duy trì đc như vậy đó chính là khủng bố lắm rồi, càng ko kể đến một khi bị bắt sẽ Liên lụy đến gia tộc phía sau, Hắn chỉ có thể nhảy xuống cái nơi như vậy tối tăm.

-ng đừng ngu, nhảy vào đó chỉ có chết.- kẻ kia tiếp

-hừ, ta Cần ng nhắc à? Con mẹ nó, bản công tử IQ kém hơn ng à?-Ngọc trai đem nhịn ko đc chửi lên

-ng đừng ngu ngốc, rơi xuống đó chỉ có đường chết-tên cảnh sát kia cả kinh, đe doạ nói

-ng biết đc sao?- cười rộ lên- ng đã bao h thấy cả nhà mình chính là bị giết trc mắt mình? Mà chính bản thân lại là kẻ vô dụng chốn một chỗ nhìn từng ng bị giết, nếu là ng, ng có thiết sống nữa ko?

Ta chính là ko có, lý do duy nhất chính là trả thù. Chi bằng Cửu tử nhất sinh còn hơn bị đám các ng bắt. Chết...chẳng qua chỉ là sự khởi đầu mới thôi.....- vừa nói chính là ng nghiên ng về phía sau, hoàn toàn thiết nhập trg bóng đêm

-Chết tiệt- tên cảnh sát chưởng chửi thề một câu.

-đội, đội chưởng, tên đó...đúng là... điên rồi- một cảnh sát nói

-ng mới là ngu; hắn vốn chính là một tên điên loạn có trí thông minh siêu khủng. Chính là khủng bố tiềm năng, cũng chính là khủng bố-vị cảnh sát kia lạnh lùng nói-hắn bất quá cũng chỉ hơn ta 20 tuổi.

Ngay lúc đó có một chiếc trực Thăng từ trên cao nhìn tới chỗ cảnh sát

-thiếu chủ, chúng ta nên về.- ông quản gia nói với một thằng nhóc khoảng 8-9 tuổi bên cạnh

-dù sao cũng đã hết kịch hay, ta nên là đi về. -vừa nói hắn lại nhìn về phí vực sâu tăm tối kia nói thật khẽ, hầu như chỉ hắn nghe thấy, "Tạm biệt".

Rồi lại nhìn phía dưới cảnh sát, nói giọng lạnh như băng

- đừng quên các ng vẫn Cần điều tra về vụ nhà họ Choi chúng ta. Rồi một lúc nào đó, ta sẽ khiến cho các ng phải trả giá cho sự việc lần này

giọng hắn âm trầm như từ Cửu u vọng lại, thật ko thể tin đc lại phát ra từ một thằng nhóc giọng nói, hắn nhìn vào sâu trg bóng đêm của vực thẳm, hắn cười - ko biết rằng nụ cười đó chính là có ẩn sâu bên trg một nỗi đau bất tận.

Trg chiếc xe BMW màu đen chỉ có một ko khí nặng nề bao chùm.

"-thiếu chủ h chắc đang rất đau khổ, lẽ ra là ko nên tới xem bọn chúng bắt hắn, ko nhg ko thể xen vào, lại nhìn thấy hắn biến mất như vậy..."- trg lòng vị quản gia già thở dài, lo lắng cho vị thiếu chủ mới 8 tuổi khuôn mặt u ám tỏa ra sát khí bên cạnh.

-thiếu chủ, chính là đại thiếu gia chưa chắc đã chết, xin ngài đừng đau buồn- ông khuyên nhủ.

Lông mi cậu nhóc kẽ run rẩy một chận. Nở nụ cười tỏa ra sát khí khinh ng nhg cái chính là...nc mắt đã chảy dài khuôn mặt.

-ta ko đau, chỉ là thất vọng. Anh ấy nói ko có lý do để sống...Vậy còn ta... Anh ấy rốt cuộc là để ta ở chỗ nào? Thật tàn nhẫn...ta biết mình trg mắt ng đó chỉ là một thằng nhóc 8 tuổi kiêu căng ngạo mạn, coi trời bằng vung. Là đứa em ko cùng bất cứ một khuyết thống nào, nhg ít ra cũng từng sống với nhau đc 6 năm.

Tại sao...? Tại sao lại là ko thể vì ta mà sống đi? Ta chỉ là...đối với anh ấy... Chỉ là muốn anh ấy...có thể chỉ vì ta mà sống... ko thể đc sao?- giọng chính là đau khổ, có chút run rẩy, nghẹn ngào vì khóc,lại ko một chút phát ra âm thanh rên rỉ, ánh mắt Mông lung nhìn ra ngoài cửa xe...

Đó chính là lần đầu tiên...và cũng là lần cuối cùng mọi ng thấy nhị thiếu gia của nhà họ Hàn- Hàn Khanh Di mềm lòng...

💛💙💜💚❤💗💓💕💖💞💘💍

Chương 1: Đại Ma Vương...

"Nóng...

Nóng quá....

ai đó cứu ta...

Nóng quá...

Nóng quá..."-

trg tâm hồn của một ng nào đó đang gào thét trg bóng tối...

Chính lúc đó đã có một lực kéo linh hồn đó ra khỏi đám lửa nóng rực. Sau khi tỉnh mở mắt, thứ đầu tiên cậu thấy chính là một thứ khiến cậu ko thể tin đó là sự thật cho tới mãi sau này...

Là một khối màu đen bóng, đủ bộ phận của con ng, đang một tay chống cằm, một tay chống đùi nhìn cậu- ngồi bệt, chính là có thêm rất rất nhiều nhg cái xúc tua nhỏ nhỏ dài ngoằn khoảng 5,6m đằng sau, lại thêm hai chiếc sừng trên đầu, nãy h chỉ nhìn cậu chăm chú.

"-oéc, lúc nãy mình nhảy xuống vực, 100% đã die... Vậy... Đây chính là cái thứ gọi là Địa ngục trg truyền thuyết đó sao???"

cậu một thân mồ hôi lạnh túa ra dòng dòng, kinh hãi nhìn vật thể đen đen dìm ng trg bóng tối kia, ớn lạnh xương sống...-"là bị quỷ ám a???"-trg lòng tự hỏi

-ng đã chết- giọng hắn ồm ồm, lạnh lùng đáng sợ nói

-a- cậu nghe vậy liền tự rác mà gật đầu-ân.

-ko gì hối tiếc?- hỏi tiếp

-hối tiếc-cảm giác kì quái, cậu hướng con quỷ đó nói

-ng nghĩ là trả thù?

Cậu hơi giật mình, nhg vẫn là gật đầu- ân.

-ng ko lo cho đứa em ko cùng huyết thống kia sao?

-ko sao. Nó rất mạnh mẽ, ko có ta vẫn là sống tốt, nó cũng đc ta đào tạo ngang đẳng cấp một sát thủ cấp A* rồi.- cậu lại gật đầu.

-dòng họ Santalest.-Santalest Saoroy?-kẻ thù của gia tộc ng

-...- chỉ là im lặng

Cậu tò mò, Lúi húi lại gần cái "vật thể ko xác định" đó. Ngồi hỏi

-làm sao ng lại biết?- ngu ngu hỏi

-...ng có muốn sống lại ko?- hắn hỏi

-a, sống lại? Ng làm đc sao?.- cậu thở dài nha. Ko để ý mấy cái xúc tua kia đang nhẹ nhàng bò về phía mình.

-ng vẫn còn thù.

-dù sao ta cũng đã chết, sao sống lại đc chứ. Á...- cậu hét một cái, cả ng bất thình lình bị dốc ngược lên, xúc tua đã quấn đầy ng, ko thể nhúc nhích.

Vật thể ko xác định đó đứng lên, đi về phía cậu. Dùng xúc tua nâng mặt cậu lên, chạm phải đôi mắt đỏ thẫm của hắn, hai chiếc sừng cũng dần kề sát mặt.

-oéc, là muốn làm gì a???- cậu ánh mắt cảnh rác nhìn hắn- mặc dù cái tư thế như vầy chẳng thể làm đc gì*khóc*(^-^)

-ta sẽ giúp ng sống lại- giọng ồm ồm

-kháo? Sao ng làm đc chứ. Quỷ thì cũng chỉ "quỷ" có mức độ thôi chớ- cậu nói

-ng là ko tin?- hắn hỏi tiếp- cá 100% đang nhíu mày vì ở đó tối om nhá bà con.

-ừ, thì cứ cho là như vậy đi, nhg mà nhg thứ như ng thì làm gì có truyện giúp ko công.- cậu nhếch mép diễu cợt

-ng rất hiểu truyện

-là ng muốn gì?- cậu thờ ơ hỏi

-ha hả- hắn cười hai tiếng- ngoài mặt ko muốn nhg trg lòng lại muốn. Chính là...chỉ Cần có thứ đó, ta sẽ làm cho ng tất cả. Ng có nguyện lập khế ước?...

🔷🔸🔹🔸🔷

Thấm thoắt tg chôi qua nhanh chóng....

Trên toà nhà cao nhất của tập đoàn số 1, số 2 trên thế giới: Blue World.

Một Mỹ Nam nhân toàn thân lam phục: tóc lam nhạt, mắt lam, tây Trang lam. Chỉ thiếu mỗi khuyên tai thập tự giá dài ở tai trái hoa Văn vàng đen và chiếc ngắn hơn ở tai phải cùng tròng mắt kính đều màu bạc; có thêm chiếc nhẫn đen đính viên duby nhỏ ở tay phải nữa nhỉ, nếu ko chắc toàn nguyên thủy một màu: Lam.( quên, còn caravat nữa. Trắng... Sọc lam) Tay cầm ly sâm phanh uống gần hết, mắt hướng về phía dưới nhìn đoàn xe cộ nườm nượp chạy.

-ng là đang nghĩ gì?- ko một tiến động, hắn đã đứng ngay cạnh cậu.

-ng chính là tính hù chết ta đi?- cậu quay lưng lại, uống nốt rượu trg ly, hướng thẳng ghế Sopha bước.

Đứng sau chính là Nam nhân thân tây Trang đen kịt, đầu đuôi đều đen: tóc, mắt, tây Trang, caravat,... Cái này phải nói là còn kinh hơn cả xã hội đen ấy chứ. Nhg phải nói là rất đẹp a, kiểu đàn ông đích thực ấy. Oai phong này, kiểu mặt lạnh nữa,...

-Truyện kia thế nào rồi?- cậu nhìn hắn hỏi

-tốt- một chữ duy nhất.

-xem ra cũng sắp đc r...

-Bạch Boss?- bỗng bên ngoài vang lên tiếng thó cửa cùng tiếng nói rụt rè của nữ nhân.

Hắn chính là h mới sực nhớ tên này hôm nay còn cái hợp đồng a.

Người đàn ông nào vào lúc này mà bị làm phiền cũng sẽ rất bực mình, hắn liền Quát lên, đen hết một bụng thuốc nổ xả hết vào cô gái phía sau cánh cửa.

-có truyện gì- gằn giọng lạnh băng

Ko để ý cô thư kí bên ngoài cửa nghe thấy giọng hắn liền run lên một chận, sởn tóc gáy. Giọng run run:

-Bạch Boss, phiền ngài đi tới phòng kí hợp đồng ạ

Hắn lại gằn giọng tiếp- huỷ đi.

Cậu chỉnh lại quần áo. Nhìn hắn trừng một phát

-thôi đi, chỗ này cũng ko phải nơi chơi đùa với ng, ngươi Cần kí một cái hợp đồng, ta Tốt nhất Cũng ko nên làm phiền ng nghĩ cái gì muốn huỷ liền huỷ, hiện tại liền tới Hồn Diệt phân công nhiệm vụ cho đám thuộc hạ dưới chướng đi, mấy ng đó cũng chỉ nghe lời ta và ng.-y nhíu mày, ko vui nói

-bất quá cũng chỉ là một vài tên nhân loại nhỏ bé-Bạch Hắc Dạ nhìn (cậu=) y, mắt híp lại mộ đường nhỏ

Hàn Chí Vũ nhịn ko đc cười lạnh

-ta mặc kệ ng làm gì, chúng ta hiện tại làm tốt khế ước. ta giúp ng trả thù, ngươi giúp ta Khôi phục, còn bản cuối của khế ước.

Hàn Chí Vũ vẫn thuỷ chung giữ một nụ cười nhàn nhạt nới khoé môi, khiến ng ta ko nhịn đc cảm khái vẻ đẹp của hắn, chỉ tiếc, hiện tại đứng ở đây chỉ có hai cái tên đối với tính nghệ thuật hiểu biết chỉ bằng âm như vậy thật là hoang phí Mỹ cảnh a.

-vẫn chưa Hồi phục? Sao, mắt của ng vẫn biến thành màu đỏ khi giết ng sao?-y đạm mạc lên tiếng

-vẫn chưa, dù sao cũng Cần một cái thời gian, nếu có vật hỗ chợ lại càng tốt.

-Hắc, ng có thể tuỳ ý giết ng, ko Cần quản tới ta, chỉ Cần đừng có kéo tập đoàn vào, ng hiểu chứ? Nhất là đừng nghĩ tới chuyện đối với ng Quanh ta động thủ, ta sẽ thấy ko thoải mái.

-nếu có thể giết thoải mái thì thật tốt- hắn trầm thấp lên tiếng, ánh mắt nhìn về phía y vẫn là lạnh như băng bộ dạng, ko có một chút ý thức sinh mệnh, tăm tối u ám.

-hiện tại ko phải cuối tuần- y nhíu mày, lộ dõ tâm trạng ko hài lòng của y, nếu là ng khác nhìn thấy sẽ sợ chết khiếp, bất quá ng đứng trc mặt hắn chính là Bạch Hắc Dạ a

-ng quên, đêm nay liền là cuối tuần.- giọng nói của hắn mang theo một tia diễu cợt ý tứ

-...-y thật hết chỗ nói, quả thật phải nói, tên này quá mặt dày, ko hổ có câu nói: mặt dày ăn tất, mặt mỏng cạp đất xung quanh

-tuỳ ng, hừ thật đúng là...

*****

Ban đêm buông xuống chính là thời khắc của bóng tối và ác quỷ chiếm giữ, hôm nay cũng ko phải ngoại lệ. Trên đỉnh các toà cao ốc ko ngừng có bóng ng lướt đi, hoàn toàn ko chịu lực hút của trái đất chi phối.

-hừm, sáng hôm nay ta nhận đc tin tức có một vụ khủng bố ở toà nhà phía Tây, chắc hiện tại địa điểm sẽ tại dãy bệnh viện Tiên Phong.- Bạch Hắc Dạ nói.

-tiên phong? Ko thể nào, đó là phân bộ của tập đoàn Seoul. Bọn chúng dám sao?- Hàn Chí Vũ, nhíu mày lên tiếng.

-có gì ko dám, dù sao bọn chúng cũng muốn Đắc tộ với nhau. Truyện này cũng ko ảnh hưởng đến việc tìm huyết pha Lê cho ta hấp thu.- Bạch Hắc Dạ vẫn rất đạm mạc lên tiếng

-ko Liên quan gì tới ng, ờ, vậy ko Liên quan đến Tập đoàn sao?-Hàn Chí Vũ vuốt vuốt sống mũi hỏi

-hai truyện này có Liên quan gì tới nhau sao?- Bạch Hắc dạ nhìn y nhíu mày hỏi

-ừm, ko Liên quan.- Hàn chí Vũ gật gật đầu, cười gượng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro