Chap 1: Lại nữa........

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ông....ông chủ! Thật sự tôi không thể chịu nổi nữa rồi! Tôi.....tôi xin phép bỏ việc ngay bây giờ!

Ở dưới nhà, một cô quản gia tóc tai rối bù, quần áo lấm lem đứng trước mặt một người đàn ông, giọng điệu hốt hoảng, sợ hãi.

Nhâm nhi tách trà nóng trên tay, người đàn ông kia không thèm nhìn người phụ nữ trước mặt lấy một lần, thản nhiên đáp:

- Được!

Cô ta mừng rỡ, chạy một mạch ra khỏi căn nhà mà đối với cô, nó còn kinh dị hơn cả địa ngục.

Tại căn phòng phía trái của ngôi nhà, một cô bé xinh xắn ngồi chống tay trên bệ cửa sổ, nhìn bộ dạng gấp gáp chạy đi của cô quản gia kia mà cười phấn khích:

- Hahahahahahaha.....Tôi đã nói là không một ai chịu nổi ở đây quá 3 ngày đâu mà!

Vân vê lọn tóc màu bạc, cô mỉm cười thích thú. Đúng vậy, đó chính là tiểu thư bướng bỉnh, nhân vật chính của chúng ta - Hạ Tử Nhai. Tử Nhai là một cô bé 15 tuổi xinh xắn, đáng yêu - tiểu thư duy nhất của nhà họ Hạ. Cô có một mái tóc màu bạc óng ánh thừa hưởng từ người cha của mình - Hạ Diệp Cung. Lại nói về cha của cô, ông ta là chủ tịch của một chuỗi các tập đoàn về thời trang trên toàn thế giới, nắm trong tay một khối tài sản khổng lồ. Chính vì công việc bận rộn như vậy nên Hạ Diệp Cung không có thời gian để chăm sóc cho cô con gái nhỏ của mình, thế nên ông mới tìm những người quản gia về để thay ông làm công việc đó. Nhưng khổ một nỗi, không một ai chịu nổi ở đây quá 3 ngày. Vị tiểu thư bướng bỉnh này luôn luôn tìm đủ mọi cách để khiến bọn họ chạy đi và không dám quay lại đây một lần nào nữa. Cha của cô cũng cảm thấy bất lực vô cùng.(Haizzzz)

Dưới nhà.

Tách trà trên bàn đã vơi đi một nửa. Hạ Diệp Cung gương mặt lạnh lùng, trên tay cầm tờ báo, tiếp tục nhâm nhi tách trà. Trông có vẻ bình thản nhưng thực ra ông đang rất khổ sở vì không tìm được ai phù hợp làm quản gia hay nói đúng hơn là đối phó với cô con gái nghịch ngợm này.

Đang mải suy nghĩ, một cô hầu gái chạy vào:

- Ông chủ! Có một người nói muốn làm quản gia, đang chờ ngài ở ngoài.

- Được, cho vào.

Cô hầu gái lui xuống. Một lúc sau, cô lại trở vào, theo sau là một cậu thanh niên trông khá điển trai, mái tóc tím chuyển động theo từng bước chân của cậu ta. Tới trước mặt Hạ Diệp Cung, anh ta cúi đầu chào, tiện thể giới thiệu đôi chút về bản thân:

- Chào ông chủ! Tôi là Tử Vân, rất hân hạnh được làm quản gia của ngài!

Nhìn qua một lượt, Hạ Diệp Cung cảm thấy tên này cũng khá ổn. Nhưng cái tên Tử Vân này.....sao có chút quen quen. Thôi kệ đi, dù sao cũng có người chịu làm quản gia là may lắm rồi!

- Được rồi, việc của cậu bây giờ là chăm sóc Tử Nhai - con gái của tôi. Mọi chuyện từ ăn, uống, ngủ nghỉ của nó đều giao cho cậu đấy. Giờ thì đi lên giới thiệu với nó chút đi!

Tử Vân cúi đầu, quay người bước đi. Hạ Diệp Cung nhìn anh ta với một ánh mắt thương hại, trong lòng thầm tiếc thay cho số phận của anh. Không biết rồi đứa con gái bé nhỏ của ông sẽ bày ra trò gì nữa đây.

*cốc cốc*

Đang chán nản nằm trên giường, Tử Nhai mệt mỏi, giọng điệu lười biếng cất lên:

- Ai đó??!?

- Chào tiểu thư, tôi là Tử Vân, là quản gia mới của cô.

"Ayyo, lão già chết tiệt này! Những người trước chưa đủ làm gương hay sao mà còn lôi thêm một tên nữa về đây cơ chứ!" Tử Nhai vẻ mặt khó chịu. "Thôi được, ông thích thì tôi chiều. Dù gì cũng đang thiếu trò vui!" Vừa nghĩ, một nụ cười quỷ dị liền xuất hiện trên gương mặt của cô.

- Vào đi.

- Chào tiểu thư, từ giờ mọi việc của cô sẽ đều do tôi quản lý!

Tử Nhai nhìn qua một lượt, trông cũng được đấy chứ nhỉ! Nhưng mà có đẹp đến đâu thì cô cũng chẳng quan tâm. Rồi cô nhìn về phía Tử Vân, ánh mắt thách thức:

- Ê nè, có biết bao nhiêu người đã chạy khỏi đây chỉ sau 3 ngày rồi không??!?

Tử Vân nhìn về phía tiểu thư, trông qua chỉ là một cô bé bình thường mà lại có thể buông ra lời thách thức như vậy, gặp phải tiểu ác ma rồi! Nhưng anh vẫn rất bình tĩnh, nét mặt tươi cười:

- Tiểu thư yên tâm, tôi sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình!

"Hmmmmm, anh ta có vẻ không đơn giản. Nhưng không sao, kiểu gì tôi cũng có cách làm cho anh không chịu nổi mà phải tự rời khỏi đây thôi!" Tử Nhai cười thầm trong bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttbb