tiếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và thế là vua Roenxi bắt đầu nói

_Khi ta biết các con lâm vào nguy hiểm, ta chỉ dùng cách duy nhất là lúc con đưa cho Tulip và Layon uống hai vị thuốc mà hai cô bé không biết,ta lấy hết sức mình và đưa hai cô bé về đây, tiện thể ta biết hai cô bé là hai vị tướng của chiến tranh vì nhiều lừng ta thấy hai cô bé uýnh lộn rất hay nên ta mượn hai cô bé giúp ta đấu với những nước lân cận. Và ta cũng biết nếu không có cách đó, thì các con sẽ chết dưới tay những kẻ canh giữ hai bông hoa đó vì chỉ có sức lực của Ren mới có thể giúp các vị hoàng tử kia giái phóng năng lực bí ẩn kia thôi

_Ra vậy...nhưng tại sao phụ hoàng không nói sớm....Nicky hỏi...và thế là Layon lấy tay dí trên trán Nicky và nói

_Anh khờ quá...nếu làm vậy thì Ren và anh có chịu dùng hết khả năng đánh bại những người kia không chứ?...

_Ừ ha...Nicky gật gù...

_Thế giờ chúng ta phải làm gì với những bông hoa đó?....Ren hỏi vội

_Các con hãy đưa cho hai cô bé ăn hai bông hoa đó. Sau đó,chúng ta phải trở vào trog cái lâu đài ma quái mà lúc xưa khi các con đi dã ngoại đã lạc vào.VÀ các con phải xin các linh hồn của những người đó tha thứ cho Tulip và giúp Layon thì lúc đó, tức khắc lâu đài ấy sẽ biến thành một viên ngọc. Và các con hãy nhanh chóng trở về đây để ta làm bước tiếp theo.....

_Nhưng....nhưng con sợ lắm....Tulip e dè lấp ló sau lưng của Ren

_Ta đành chịu thôi...nếu các con không vượt qua thì ta e sẽ không còn cách cứu nữa...

_Ngày mai chúng ta lên đường...Ren lập tức nói ngay rồi kéo tay Tulip bước về phòng.

Tại phòng Ren.....

_Tulip...ai cho em lừa dối anh....?

_Lừa dối gì ông nội?...Tulip hích hích cái mũi nói

_Dám nói với ta là em chết làm ta sống cũng không được, chết cũng không xong...

_Hì...thôi mà....

_Đồ con heo ú đáng ghét

Ren nói rồi ôm Tulip và lòng và hôn lên trán cô bé thì thầm

_LÀm ơn đừng rời xa anh nữa nhé....Anh không thể sống thiếu em được

_Em biết rồi mà...ngu gì phải rời xa anh giờ chứ...sống ra lệnh anh làm cho anh tức chơi chứ...

_Đồ con heo ú thúi...EM chết với anh...

Và thế là Ren rượt Tulip chạy vòng vòng trong niềm hạnh phúc....

Bên kia, phòng của NIcky...Nicky nhìn ra ngoài cửa sổ im lặng không nói gì khiến Layon nheo mắt hỏi

_Anh sao vậy?

_Giận em chứ sao...

_Giận cho giận luôn...xí.....

_Em á nha...

_Em biết em đẹp gái mà...anh đừng khen khiến em ngại....

_Sax...Em này....Nicky xoay qua nhìn Layon bằng ánh mắt trìu mến....và tiến tới ôm Layon vào lòng và lôi cô xuống giường thủ thỉ..._Em có biết ngày em đi anh đau lắm không?

_Biết mà...thấy thái độ anh là em biết rồi...hehe

_Có biết sao?...Biết mà còn làm người ta lo...

_AI biết đâu chứ...

_Thôi ngủ đi...mai mình đi sớm đó.

_Em biết rồi....

Và thế là NIcky nhìn Layon rồi nhẹ nhàng hôn lên đôi môi Layon chúc cô ngủ ngon.

CÒn tại phòng của vua Roenxi,Julia và Pyo nhìn vua Roenxi nói

_Phụ hoàng có nghĩ chuyến đi này lành ít dữ nhiều không?

_Ta không biết nhưng ta trao cho con chiếc chìa khóa này,nếu có chuyện gì thì con hãy chạy nhanh xuống dưới phòng cuối cùng và tầng cao nhất...khi mở được căn phòng đó, tức khắc ta sẽ xuất hiện và cứu các con...thôi các con đi ngủ đi để chuẩn bị cho chuyến đi ngày mai

_Cám ơn phụ hoàng...thôi tụi con cáo lui...

_Ưm....

Sáng hôm sau, mọi người dậy rất sớm và xuống sãnh đường.Vua Roenxi và nữ hoàng LinhLinh cũng đã có mặt ở đó...Sau khi ăn sáng xong, 3 vị hoàng tử và công chúa cúi đầu chào 2 vị đó. Vua Roenxi nhìn 3 chàng hoàng tử nói

_Ta chúc các con đi đường thượng lộ bình an...nhớ về sớm

_Tụi con biết rồi...phụ hoàng cũng phải giữ gìn sức khỏe...thưa phụ hoàng tụi con đi...3 người con nói hùng hổ rồi quay lưng bước ra xe. Có lẽ họ không muốn rơi vào tình thế khóc ròng rã.3 vị công chúa cũng vừa quay lưng đi thì nữ hoàng LinhLinh đã gọi lại.NỮ hoàng tiến tới nhìn Julia và nói

_COn đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, đừng nghịch ngợm...ta sẽ rất nhớ con, Tulip à...

_Con cũng nhớ mẫu hậu lắm...mẫu hậu phải giữ gìn sức khỏe nhé...con xin lỗi vì đã trốn nhà đi và làm cho mẫu hậu tức đến điên...

_Ta tha lỗi cho con gái yêu của ta đó....hì....

Nữ hoàng LinhLinh dừng lại một lát rồi nhìn qua Tulip và mỉm cưởi đưa tay lên xoa đầu Tulip.Tulip nhăn mặt

_Ây da, cái đầu tóc người ta mới làm mà..

_Con à nha...lúc nào cũng làm ta tức điên lên được...chuyến đi này phải nhớ bảo trọng đó

_COn mạng lớn...chết sao được...chết rồi ai chọc phá cho mẫu hậu cười....

_Con còn nhận ta là mẹ sao?

_Hehe...thích gọi mẫu hậu đó...cho hem?...Hem cho cũng gọi nữa....

_Cái đồ quỷ sứ....Nữ hoàng LinhLinh mỉm cười lấy tay dí vào mũi Tulip khiến cô bé cứ xuýt xoa mãi....Sau đó...Nữ hoàng LinhLinh nhìn sang Layon cười hiền từ nói

_Mẫu hậu con không đến được nên pà ấy nhờ ta đưa cho con cây bút này....Ta không biết nó có phép màu gì nhưing con cứ giữ. Chắc nó sẽ có ích lắm đấy. À còn một điều nữa....Các con hãy tự chăm sớc lấy bản thân nhé

_Cám ơn mẫu hậu....3 người con gái ôm chầm lấy nữ hoàng LinhLinh rồi chạy nhanh theo 3 người Chông của mình

6 người nổ máy và chạy mãi chạy mãi cho đến khi họ tới ngay khu nghỉ mát đó...Tulip lại một lần nữa bị thu hút bởi lâu đài đó. Cô rùng mình bảo

_Trời ơi....sao em sợ cái tòa lâu đài đó ghê....

_Đừng sợ...anh sẽ ở bên cạnh em mà....Ren mỉm cười cầm tay Tulip nói

_Sến quá...nói câu này làm em mắc ói....Tulip nhăn mặt chê khiến Ren đỏ mặt bảo

_Đừng vô duyên thúi nha con heo ú

_Đồ dê già ...ple ple...Tulip lè lưỡi trêu khiến mọi người phá lên cười....

_Hai người kia xuống xe mau...định ngồi đó cãi lộn tới sáng mai hả?....Julia lườm mắt hỏi

_Thôi đi...Tulip hem muốn ngồi đây nữa đâu...ê mông lắm ùi....Tulip mở cửa phóng như bay xuống lòng đường và hít một hơi thật sâu...

_CHúng ta sẽ vào lâu đài đó ngay bây giờ hay sao?...NIcky hỏi

_Anh nghĩ mình cứ ở đây một đêm đã rồi mai hãy đi...mọi người đi đường xa cũng mệt ùi....Pyo đề nghị

_Ừ...vậy cũng được...ý kiến hay đó.....Layon gật đầu đồng ý....và thế là mọi người xách hành lý lên phòng và sắp đặt...

Tối hôm ấy...6 người rủ nhau ra ngoài chơi....Tulip nói oang oang

_CHơi cho thoải mái để ngày mai có chết cũng không tiếc...

_Nhỏ này...cái miệng vô duyên thúi ghê...Ren lấy tay bịt miệng Tulip và trách yêu

__NÓ là vậy đó Ren ơi....Layon lắc đầu ngao ngán....

_Mày đừng thúi...tao 1 may' cũng 10 đấy chứ hơn gì tao đâu

_ Hehe...chóc cho mày tức điên chơi ấy mà...

_Thôi...thôi hai cô nương....tha cho tụi con...4 người kia chắp tay lạy khiến Tulip và Layon xìu mắt nói

_Có cần phải vậy không chứ?

_CẦn...4 nguòi nói một lúc khiến Tulip0 và Layon giật mình. 2 cô nói

_Đồ quỷ sứ....

Thế là mọi người chơi vui vẻ cho đến tối...ai cũng thấp thỏm lo lắng cho chuyến đi ngày mai

Sáng hôm sau,sau khi mọi người ăn uống no nê,cả 6 người tập trung tại trước tòa lâu đài bí ẩn ấy và hít một hơi thật sâu nói

_Sẵn sàng chưa?

_Her...her.....Tulip về đây...đáng sợ quá....T_T...Tulip quay lưng vừa tính bước đi thì bị Layon kéo lỗ tai lại và nói

_Mày thúi quá đi...tới đến đây rồi giờ muốn quay về....khùng hử?....

_Thôi mày ơi....coi cái tòa lâu đài đó kia...âm u kinh dị...nhìn mà muốn nổi hết da gà da vịt....Tulip rùng mình lắc đầu

_Giờ mày chịu nổi da gà da vịt của mày hay mày chịu mất Ren?...Layon hỏi

_Á...con này chơi hỏi kì vậy mày?

_Hehe....chuẩn bị vào thôi....

_Mọi người nhớ nắm chặt tay nhau đừng buông ra nhé....Julia lên tiếng dặn và rồi mọi người gật đầu.Pyo đến trước và nhè nhẹ kéo chiếc cửa gỗ cũ kĩ ra,mỘt làn khói nhè nhẹ tỏa đến khiến mọi người rùng mình.Biết Tulip sợ, Ren nắm chặt lấy tay cô bé và an ủi

_Anh sẽ bảo vệ em...không để em thiệt hại đâu....

_Em biết mà...anh không bảo vệ em chả lẽ bảo vệ mấy con ma trong kia?...Đúng không nè....Tulip cười hinh hích nhìn Ren...nhưng cô nào ngờ rằng sau khi nói câu xúc phạm ấy...làn khỏi nhè nhẹ đó bỗng trở nên dữ dội hơn và cuốn hút hết 6 mạng người nho nhỏ ấy vào trong tòa lâu đài đen và huyền bí đó.Nhanh như chớp, Pyo và Julia hét lên

_Nicky, Ren....giữ chặt tay Tulip và Layon...đừng để vuột mất....

Vào đến bên trong...6 người mở mắt ra.Họ ngỡ ngàng nhìn tòa lâu đài như lần đầu họ đến, vẫn vậy và vẫn đẹp như xưa. Tulip chau mày hỏi

_Ủa, cái nơi khỉ ho gà gáy này không có ai ở mà tại sao lại đẹp mà không cũ kĩ như vậy ta?

Tulip vừa dứt lời, tất cả các đèn trong lâu đài bỗng dưng vụt tắt khiến mọi người hốt hoảng.Julia nói vội

_Tulip à...đừng có nói bằng cái giọng đó nữa được không?...Nếu Tulip cứ nói như thế...những người trong này sẽ giận dữ và không ta thứ cho chúng ta mất.

_Đúng là cái con lau chau mà...Mở miệng ra là cứ đối đáp như là cái gì không bằng....Layon nhăn mặt nói.

_Dạ dạ hai chị hai...em biết lỗi rồi...làm gì ghê vậy....để em xin lỗi mấy người đó là được chứ gì....Tulip cười cười rồi im lặng một lát và lên tiếng..._Thưa các chị vợ cũ của Ren, em xin lỗi vì đã mạo mạn nói bậy...xin thứ lỗi à...

Tulip vừa dứt lời, một tiếng gió từ đâu đến rít lên trong từng kẽ tai khiến 6 người đau đớn phải bịt tai lại.Và rồi, họ đã quên đi chuyện phải nắm tay nhau thật chặt....

Ầm.....tiếng nổ mạnh lại một lần nữa phát ra....Và lần này,Julia như nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, cô hét to lên

_Mọi người, đừng buông tay ra, tiếng rít đó chỉ làm cho chúng ta không nối kết được thôi.

Nhưng lời nói ấy dường như đã muộn rồi vì lúc này đây mọi người đã bị cuốn đi mỗi nơi.Và tất nhiên điều đó khiến mọi người hốt hoảng.Tại tầng hầm sâu nhất của lâu đài, Pyo đang cố gắng thoát ra khỏi căn phòng bị đóng chặt bởi một cánh cửa bằng gỗ to và vững chắc.Cậu lẩm bẩm..

_Khỉ thật....mình đã chủ quan rồi...trời ơi.không biết Julia và mọi người ra sao rồi....Phụ hoàng ơi là phụ hoàng, sao lại chế tạo ra cái nơi khỉ ho gà gáy như vậy chứ...

Đang lẩm bẩm, Pyo chợt nhớ tới chuyện mà vua Roenxi đã dặn trước khi cậu và mọi người ra đi. Pyo nói vội

_Đúng rồi, mình phải tìm đến sự giúp đỡ ở vua cha thôi.Nhưng...nhưng làm sao thoát khỏi căn phòng quái quỷ này chứ....

Trong lúc pyo đag tìm cách thoát khỏi căn hầm ấy thì trên lầu một, Julia đang đi luanh quanh trong phòng ăn...Cô đưa mắt nhìn quay quất

_Sao tối vậy trời...có ai ở đây không vậy?....Julia vừa hỏi xong thì một giọng nói của người con gái vang lên

_Cô có phải là Tulip, con gái của nữ hoàng LinhLinh không?

_Ai đó, sao cô biết mẫu hậu của ta...mà không....sao cô biết thân thế của ta?...Julia quay quay vòng vòng và hỏi...

_CHính mẹ cô đã đưa đến cái chết của chúng tôi....

Người con gái vừa dứt lời thì tất cả các đèn trong phòng ăn ság lên. Và lúc ấy, trước mắt Julia hiện lên một người con gái cũng khá trẻ với những vểt thương đầy người

_CÔ là ai?....Julia trố mắt nhìn người con gái đó hỏi

_Ta là ai ư?....Cô về hỏi mẹ cô ấy....

_Nghĩ sao mà giờ kêu tôi về nhà hỏi mẹ tôi?...CÁc người nhốt tụi tôi ở đây được ích gì chứ?...Hay là tại các người chỉ muồn giết Tulip kia vì cô ấy được lòng của Ren hả?

_Ừ...thì cứ cho là như vậy đi...nếu ta không có được Ren thì cô ta cũng vậy.

_CÔ biết lý do gì Ren không thương cô không?....Đó chính là vì cái lòng ganh tỵ và xấu xa của cô.

_Nếu cô còn nói một lời nữa...thì ta sẽ giết Tulip ngay lập tức...

_Ta nghĩ cô cũng như Tulip. CÔ ấy cũng hoàn toàn rơi vào cái bẫy này thôi. Và nhẽ ra, cô ấy cũng sẽ là một trong những nạn nhân như cô....nhưng vì cái tính cách kì quái và đáng yêu của cô ấy đã làm hoàng tử,người mà các cô yêu mến phải lòng.Giờ cô giết cô ấy có được trái tim của Ren hay không mà giết hả...hay chỉ làm cho Ren thêm thù hận cô?

_Im mồm...Người con gái tức giận dùng lực của mình đẩy Julia bay vào tường khiến Julia thét lên một tiếng thất thanh.Và tất nhiên, tiếng thét đó vang dội đi khắp tòa lâu đài.Dưới tầng hầm, Pyo thét lên

_Julia....JUlia à...em có sao không?...Thả tao ra...các người mà đụng đến vợ tao...tao giết không tha...

Trên lầu một,Nicky vẫn đang bị nhốt ở đấy.Cậu đi lui đi tới một hồi rồi nhìn ra ngoài ban công...Nicky nghĩ..."Hmm...nếu đây là cách tốt thì mình phải tìm đến sự giúp đỡ của phụ hoàng thôi"....Và như suy nghĩ của Nicky, cậu định phóng ra ngoài cửa sổ thì "BÙM"....Nicky bị dội lại.Và đâu đó, một tiếng cười đầy man rợ vang lên..Nicky quay đầu lại và nhìn quanh quất...Cậu lên tiếng

_AI....ai đó?

_Mày biết làm gì?...Trong bóng tối, một người con trai khá điển mắt bước ra.Cậu ta nhìn NIcky bằng ánh mắt khinh miệt.

_Lũ chúng mày là ai?...Nếu không thả tụi tao ra...thì lúc đó đừng trách phụ hoàng của tao

_Phụ hoàng mày thì làm được cái gì chứ?..Sau khi ta thanh toán lũ tụi mày xong...ta sẽ giết đến phụ hoàng của mày...tụi mày tường trường sinh là không chết saO?

_NÓi đi...mày là ai?...tại sao muốn giết tao với phụ hoàng của tao?

_Chính phụ hoàng của mày vì cái trường sinh của thằng anh mày mà giết đi người yêu tao...tao thề thù này không trả thì tao không làm người

_Nếu như theo cách của mày nói thì mày không phải là người ở đây?...Không lẽ...mày là người ở thế giới hiện đại sao?

_Xem ra mày cũng thông minh chứ

_Nhưng bằng cách nào mày có thể lọt vào thế giới này?

_Hahaha...cái này thì phải cám ơn đến nhỏ vợ xinh đẹp của mày và con bạn nó....Cái đồ hám trai...

_Mày....mày...tao không cho mày đụng chạm đến vợ tao...nghe chưa?...NÓi rồi, Nicky nhanh như như chớp bụp thẳng vào mặt thẳng đó khiến thằng đó hơi chao đảo một tí.Nhưng rồi, hắn ta nhìn NIcky nhếch môi cười bảo

_Vợ mày ư?...Mày hãy xem đây...xem thử vợ mày là người như thế nào nhé....

NÓI rồi, trước mắt của NIcky, Layon hiện ra...

Trước mắt Nicky, Layon vẫn vậy, vẫn an toàn nhưng sao dường như cô trông rất khác lạ..và trước mắt NIcky, điều mà không ai muốn đã xảy ra

_Senita....anh làm gì ở đây vậy?

_Tới kiếm em chứ gì...

_Nhớ em hay là sao vậy...hahai...

_Không nhớ thì tới đây làm gì...

NÓi rồi Senita đến cạnh Layon và ôm cô bé vào lòng.Layon dựa đầu vào vai Senita và nói

_Em cũng nhớ anh lắm....Layon đưa đôi mắt long lanh lên nhìn Senita và thế là trước mắt NIcky đó...Senita và Layon hôn nhau. VÀ chính điều này, khiến NIcky tức tối. CẬu đến cạnh Layon và nói

_Em làm gì vậy hả?

Đến lúc này, Layon mới nhận ra có người trong phòng.Thế nên, cô xoay người qua nhìn Senita hỏi

_Ủa...ai vậy?

_Ta là Chồng em nè...sao em không nhớ ta?...Nicky cố nuốt cục tức vào lòng mà nhẹ nhàng nói với Layon

_Gì chứ....người ta còn nhỏ mà chồng gì chứ...đừng nói mà thằng bạn trai tui ghen đó

_Em sao vậy Layon...Nicky nheo mắt nhìn Layon hỏi với giọng buồn buồn

_Haha...cô ấy chọn tao chứ không phải mày...Senita phá lên cười khiến cho Nicky bị tổn thương...Cậu dùng nắm đấm định chọi vào mặt Senita thì nhanh như chớp, Senita đỡ lại và nói

_Tao không dễ để cho mày đánh đâu.Những thứ quan trọng của mày, tao sẽ dành hết.

_Layon à...em tỉnh lại đi...Nicky gào thét...Nhưng đáp lại Nicky là cái ánh mắt thờ ơ của Layon.NIcky nhìn Layon một cách buồn bã.Cậu cố nhớ xem phụ hoàng đã có khi nào từng nói về chuyện này không thì kết quả cậu nhận được là con số không.Bất chợt nhận ra chiếc nhẫn trên tay của Layon....NIcky chạy vội đến và cầm tay Layon nói

_Em nhìn đi...chiếc nhẫn này...chính nó là báu vật anh dùng để cưới em đó...em nhìn đi...

Layon đưa mắt nhìn xuống và thấy chiếc nhẫn trên tay Nicky và mình giống nhau...Cô im lặng một lúc rồi ngước nhìn lên Senita và Nicky.Đôi mắt thờ ơ ấy đã thay đổi.Và thay vào đó là đôi mắt đẫm lệ.Layon nhanh như bay ôm lấy Nicky và òa khóc lên

_EM xiin lỗi...em không biết mình bị gì nữa....

_Không sao đâu...Nicky mỉm cười hiền từ và ôm chầm lấy Layon...Thấy vậy, Senita mỉm cười nói

_Lãng mạn quá...nhưng ta đành phải chia rẽ em một lần nữa thôi...

_Không...Layon vừa hét lên thì có cái gì đó vô hình đã đưa cô đi sang một phòng khác....và ở tại phòng kia, NIcky hét lên

_LAyon......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro