6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở chơi đến chiều, ông Kim xin phép ra về. Vì đường xa, sợ nếu về nhà muộn sẽ nguy hiểm.

Kim Thái Hanh đang trên đường ra lấy xe đón ông Kim, từ đằng sau vọng lên tiếng gọi của cô Đào.

"Anh Hanh, chờ em đã."

Kim Thái Hanh dừng bước, quay đầu nhìn cô Đào với ánh mắt khó hiểu.

"Cái khăn tay này, em tặng cho anh."

Cô Đào ngại ngùng chìa chiếc khăn ra trước mặt hắn, bộ dáng này có nét giống cái Út vào buổi sáng nó tặng áo cho hắn, cũng cái vẻ ngại ngùng như này. Nhưng cô Đào làm sao so được với bé xinh nhà hắn cơ chứ.

"Thôi cô cứ giữ lấy đi. Ở nhà, bé Út cũng thêu cho tôi nhiều lắm, chút lòng này của cô, tôi không dám nhận."

Cô Đào ngẩn người nhìn Kim Thái Hanh. Trước đến nay, làm gì có ai dám từ chối cô. Thế mà cậu Hanh lại không nể mặt, đã từ chối thẳng thằng lại còn cố ý nhắc đến người con gái khác trước mặt cô. "Bé Út" là con mụ nào, nó đẹp hơn cô được à mà lại được anh Hanh gọi âu yếm như thế.

"Dù gì cũng rất lâu mới gặp lại nhau, anh cứ nhận đi cho em vui lòng." Cô Đào mặc dù bị Kim Thái Hanh từ chối vẫn cố chấp cho bằng được.

"Nếu tôi nhận chiếc khăn này, cô vui lòng nhưng Út nhà tôi không vui lòng. Mong cô thông cảm."

Nói rồi, Kim Thái Hanh dứt khoát quay người lên xe. Tiếng cửa xe đóng cái "sầm", hắn không nể nang gì cô Đào, lái xe ra đón ông Kim về.

Cô Đào đứng thờ người ra. Sắc mặt cô sầm lại, cả người tức tối, cô ghen tức với cái người tên "Út" kia. Dậm chân bình bịch đi vào trong nhà, kiếm chuyện với đám gia đinh.

- - - - - - - - - -

Trên đường về nhà, thấy sắc mặt Kim Thái Hanh không được vui, ông Kim tò mò hỏi cậu

"Sao vậy Hanh. Mặt mày cứ hầm hập suốt từ lúc ở nhà ông Ba Lý đến giờ."

"Không có đâu cha. Con hơi mệt ấy cha."

"Chắc đi đường xa vất vả. Thôi lát về tắm rửa rồi đi nghỉ sớm nghe con."

"Dạ cha."

- - -

Về đến sân nhà cũng đã là chiều tối, cu Long vội chạy ra đỡ ông Kim vô nhà nghỉ ngơi. Cậu Kim lái xe vào sân trong cất, rồi cứ thế vòng ra sau nhà đi thẳng đến chỗ của cái Út.

Út đang nằm nghỉ ở trong nhà. Hồi trưa cậu Kim không có nhà, nó vì buồn chán bèn xuống bếp nấu vài món phụ con Hĩm. Vết bỏng vốn đã gần lành lặn rồi, nhưng chả hiểu phơi nắng ngoài sân thế nào, giờ cả người nó như phải bỏng, nóng hầm hập cả lên, khắp người mỏi mệt, ỉu xìu.

Kim Thái Hanh đẩy cửa bước vào, xa nhau cả ngày, hắn nhớ Út da diết, vừa mở cửa buồng ngủ thấy Út nằm quay mặt vào bên trong, tự mình bước tới nằm xuống chỗ trống bên cạnh, ôm trọn Út nhỏ con vào lòng.

Cái Út đang nằm mơ màng vì mệt, chợt có người ôm nó, mùi hương quen thuộc xộc vào khoang mũi, khiến cả người nó như có dòng điện chạy qua, cứng đờ cả người. Út nó biết thừa là cậu Hanh, ngoài cậu ra chẳng ai dám như thế cả. Nhưng đây là lần đầu cậu tiếp xúc gần gũi như này, trước đây cậu quá lắm cũng chỉ bông đùa vài câu thôi.

"Cậu Hanh về rồi ạ. Cậu đi đường xá xa xôi, không đi nghỉ đi, xuống đây nằm ở nơi chật hẹp này sao mà tốt cho sức khỏe cậu được."

"Em đừng nói gì cả. Nằm im để tôi ôm là được rồi. Hôm nay tôi mệt lắm, tâm trạng cũng đang không được vui nữa."

Nghe thấy Kim Thái Hanh nói mình không được vui, Út liền xoay người lại, mặt đối mặt với hắn, tròn mắt nhìn.

Kim Thái Hanh khắp người tiêu cực, vừa nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đang ngước nhìn mình, trái tim bỗng mềm nhũn, liền vui vẻ trở lại. Hắn đưa tay lên vuốt ve một bên má đã có không ít thịt do một tay mình chăm béo. Lúc này Kim Thái Hanh mới cảm nhận được hơi nóng nơi đầu ngón tay, hắn chau mày.

"Út, sao mặt mày nóng thế này. Cả người cũng nóng."

"Con không biết. Chắc là do cảm nắng rồi."

Kim Thái Hanh nghe xong bật dậy. Hắn kiểm tra độ nóng từ trán Út kĩ một lần nữa. Rồi dặn nó từ giờ đến lúc ăn cơm không được đi lung tung đâu nữa. Nằm im chờ cậu quay về.

Cái Út cũng ngoan ngoãn nằm im chờ đến trời chập tối, cậu Hanh lại xuất hiện trước mặt nó, một tay cậu cầm túi thuốc mới bốc bên nhà thầy lang, một tay bê thức ăn đến cho nó.

Cái Út nhìn hắn hì hụi sắp đồ ăn với bát thuốc đã sắc sẵn ra bàn cho nó. Lúc này không hiểu sao trong lòng nó cảm thấy như có dòng chảy, ấm áp lạ thường. Con người vốn dĩ sức khỏe yếu kém thường kéo theo tâm trạng cũng lên xuống thất thường. Nhìn cậu Hanh tất bật lo lắng, chăm sóc cho nó từ lúc bị bỏng đến lúc nó ốm, nước mắt không hiểu sao cứ thế dâng lên hai tròng mắt nó. Nó như muốn khóc, nhưng nó sợ cậu lại lo, liền quay người vào trong góc, sụt sùi lau đi.

Nó từ nhỏ đã sống xa cha mẹ, đi làm người ở cho nhà người ta. Trước khi vào làm cho nhà ông bà Kim, nó từng làm thuê cho một nhà địa chủ khác tít cuối làng bên. Ở đây không những bị khinh rẻ phận thấp hèn, nó còn thường xuyên bị chủ cũ đánh đập vô cớ. Vết thương lòng năm đó vẫn để lại cho nó một nỗi sợ vô hình. Nó không dám nhận quá nhiều sự dịu dàng của người khác, nó sợ đến lúc mình tin tưởng quá sâu, người ta lại đâm cho mình một nhát dao khắc sâu vào tâm trí.

Năm đó, bị chủ cũ bỏ đói, lúc đi lấy cơm cho mấy con chó nhà đó ăn, nó vì đói quá đành đánh liều ăn vụng mấy miếng. Nói là ăn vụng nhưng thực chất chỉ là mút nốt chỗ thịt còn sót lại ở miếng xương gà bị người ta bỏ đi. Ấy thế mà hành động đó đã vô tình bị cậu chủ ở đấy nhìn thấy. Bình thường cậu cũng đối xử rất tốt với nó, vậy mà chính cậu là người đi mách với ông bà chủ việc nó ăn vụng. Trước khi bị đuổi, còn bị người ta thả chó ra cắn một trận. Đến là thảm thương.

Cũng may nó xin vào làm cho nhà ông bà Kim. Ở đây nó nhận được sự yêu thương của mọi người, sự quan tâm chưa từng có. Nó nhiều lúc tự hỏi, liệu họ có lại giả vờ quan tâm mình, rồi đẩy mình ngã thêm cú nữa hay không. Thực sự nó không dám nghĩ đến cảnh bị người đời ruồng rẫy thêm lần nữa.

Đang chìm trong suy nghĩ nơi góc giường. Ở ngoài, toàn bộ khung cảnh bi thương đều lọt hết vào mắt Kim Thái Hanh. Hắn không nỡ nhìn Út mệt mỏi, bèn phá vỡ tâm trạng ấy, đi vào bế thốc cái Út lên, đặt nó trong lòng, tự tay đút cơm.

Không phải hắn không biết trước đây Út bị đối xử tệ như nào. Nhưng giờ hắn không quyền thế trong tay, không dám làm bừa. Chỉ chờ có dịp, sẽ cho cả nhà kia một trận khiến cho bọn họ nhớ cả đời. Thế mà hắn vẫn mãi không biết chuyện Út của hắn, chỉ vì mút chút thịt thừa của xương gà mà bị chó cắn suýt bỏ mạng.

- - - - - - - - - - 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro