Phần Không Tên 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 2. Sau khi dọn xong đồ cô đang định lăn ra ngủ thì bị mẹ cô- bà Hạ Tú Anh dựng dậy và lôi một đống đồ vừa mua ra bắt cô mặc một bộ rồi bảo cô xuống dưới nhà. Mặc xong bộ đồ cô thấy mình khác hẳn, chân váy dài đến đầu gối màu xanh lam và áo thì màu đen có cổ, tay áo lửng.

Dưới nhà đang có một bữa tiệc chúc mừng cô xuất hiện ở nhà với một cái tên mới Băng Uyển Khanh- tiểu thư của Băng gia.

Con không phải sợ cứ tự nhiên như ở nhà mình nha!-Mẹ cô nói khuôn mặt cười rạng rỡ khi nhìn thấy cô bước xuống bà thực sự rất ngạc nghiên.

Ở đây có rất nhiều người tham gia bữa tiệc ra mắt của cô nhưng cô cũng chả để ý vẫn đang tìm thức ăn để lấp đầy bụng mình. "Tiểu thư đài các" cô chả quan tâm đến cái đó mặc họ nói cô cái gì cô cũng không quan tâm giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng. Mẹ bảo đừng sợ? Sao lại sợ chứ có cái gì để cô sợ à?

Bà Hạ thấy cô như vậy cũng bớt lo lắng phần nào. Cô nhìn thấy mẹ mình như vậy mà chưa cười lần nào cũng thấy áy náy, cố nặn cho mình một nụ cười mặc dù từ bé đến lớn mới cười được một lần...

Khi cô ba tuổi mới vào cô nhi viện được một tuần có một người phụ nữ chạy xồng xộng đến chỗ cô ôm cô chặt thật chặt và khóc nấc lên: "Mẹ xin lỗi con, mẹ xin lỗi con, con của mẹ ổn không mẹ xin lỗi đã để mụ đàn bà đó đưa con đi, mẹ thực sự xin lỗi...". Lúc đó cô đã cười. Sau đó có nhiều chuyện sảy ra và người đàn bà đó dắt tay một đứa bé đến chỗ cô: "Xin lỗi cháu nhiều vì cô nhận nhầm người." Họ đã mất hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro