chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời tựa:
Một ngày chiều đầu hè, mưa loảng thoảng như mọi lần 2 đứa mình gặp nhau, mưa lạnh đủ để tôi cảm nhận niềm hạnh phúc. Em lặng lẽ, có phần líu ríu đi bên cạnh tôi, tôi biết em đang đợi tôi
- "Hứ..." Anh ích kỷ lắm, thật!
- Ơ, gì nữa?
- mưa như vậy mà cũng mò ra tận đây được , lỡ cảm thì chỉ lại khổ bản tiểu thư phải chăm sóc thôi .
-nhưng em cũng có hơn gì anh đâu mà kêu, mai ốm rồi thì nằm nhà nhá tiểu thư .chỉ khổ thân tôi bị cô hành như xoay chong chóng thôi .
-Và giữa 2 đứa cái khoảng lặng như mọi lần lại kéo tới , tiếng gió và mưa tạt vào mặt 2 đứa như mọi lần vậy .
-anh là người em ghét nhất anh biết không? chỉ vì anh mà em chả yêu ai khác được đâu đấy.
Tôi khẽ hít 1 hơi dài, khung cảnh thân thiết ấy như 1 bức tranh, vẽ ra từng đoạn phim được chiếu đi rất nhanh, từ cái ngày mà tôi gặp em lần đầu tiên cho đến bây giờ...

                                                         ------------------------------------------------------------------​

- cho đến bây giờ...Mở đầu thì em cũng xin nói thẳng là đây là câu chuyện có thật 90% nói về cuộc đời của em, không dám nói 100% vì còn thời gian , địa điểm và 1 số sự kiện thì em không nhớ chính xác lắm nên cũng hơi bịa ra một chút nhưng không nhiều

-À , phải nói sơ qua về lý lịch của em chứ nhể , em tên L sinh ra trong 1 gia đình bình thường , bên ngoài trừ mẹ làm may ra thì cả nhà đều là giáo viên ( hầu như toàn dạy bên ngoại ngữ) vậy mà có thằng cháu ngoại như em chả biết tí mô tê nào về ngoại. thật sự là lên đến 11 em còn chưa biết hết về thì tiếng anh cơ bản @_@, bên nội thì nhà bình thường chả có gì để nói nên thôi ,

                                                            Ngoại chuyện phần 1: tiểu sử cua gái

-Năm lớp 1 thì ko có gì hết , mới vào học sợ vãi linh hồn ra chứ yêu đương gì nổi học hành là chỉ tiêu
-Lớp 2: ngồi gần em bạn quen mà bây giờ ko chơi nữa rồi kết ghê hồi nhỏ biết mẹ gì đâu cái tình cảm đấy gọi là quý chứ nhỉ . Sang đến lớp 3 quen được 1 bạn chuyển trường . Hk cùng lớp nữa chắc cũng thích mình hay sao nữa thấy suốt buổi cà kê mình đi chơi rồi một vài tháng sau mình học hành cợt nhả bị cô nói thế là em ấy hết chơi vs mình nữa .khoảng vài tháng sau em ý chuyển trường . Rõ xinh
-Lớp 4 cho qua vì lúc đấy toàn bi với dây nịt gái bỏ sang một bên ko có yêu ai hết
-Lớp 5 quen vài bạn xinh xinh chuyển tới . kết ngay bạn cao nhất mà còn học giỏi nũa, chắc thua mình toán thôi còn các môn khác khỏi nói để rồi có mấy lần tôi mua sôcla tặng em nó thì bị hiểu nhầm là tặng hộ bạn.@@ bây giờ em học ở THPT huyện rồi thấy bảo càng ngày càng xinh . Nhớ thời lớp 5 tôi được làm công an xung kích ( chuyên đi bắt mấy anh sửu nhi ) ở ngoài ko chịu vô lớp , có lần thấy bọn nó nổ pháo vui quá ra xin cho nổ phát ai dè ném 3 ,4 lần gì đó mà nó chả nổ thế mà thằng đó ném thì nổ luôn .cay quá em thu sạch dây nịt vs pháo của nó rồi mang nó lên phòng đoàn. Lúc đấy oai cực. Thế rồi chúng nó găm em trên lớp hoài ko À
À quên quay lại vấn đề lên lớp 6 vẫn yêu em đấy mỗi tội chả nói gì. em suốt ngày ngồi im trong lớp với 5 thằng con trai nữa . Chả bù cho cấp 3 ăn với nói chỗ nào cũng chém được.
-Lên lớp 7 thấy khó khả quan với em này quá em chuyển qua em khác . Lớp trưởng nhá học giỏi vô đối . bây giờ đang học trên chuyên . Văn thơ thì thôi rồi đến nỗi khi chia tay em ấy còn làm thơ chửi mình nữa : ( cứ như vậy cho đến hết lớp 8 thì 2 đứa chia tay)
Lí do em chia tay củ chuối quá độ mà giờ vẫn thấy ngu là vì lúc đầu em để tóc xoăn sau rồi em qua để tóc thẳng em ko thích .thế có chuối ko ý lại@@
-Lên lớp 9 ko yêu j cả chỉ tập chung game vs bi-a nói thật là chả hiểu sao đc vô A1 nữa
-Rồi lên thi vào 10 em gặp đc em giờ học b6 ( giấu tên ) quen nhau đc 1 vài tháng thì em bỏ minh yêu thằng bạn ( ngu chưa chứ cho thằng bạn biết làm chi ) à ko như vậy cũng may để rồi tôi gặp em vào một buổi đi sang A2 chém gió với con bạn hôm đấy trời âm u lắm em nhỉ mà thôi kể thế hãng chúc em hạnh phúc m.a

                                                                                                  Chap 1

chuyện bắt đâu từ lúc em vào lớp 10 nhá lúc đầu em hoc chăm như ai. Bài tập về nhà làm không thiếu 1 bài nào cả ( ngoại trừ ngoại ngữ nhá , môn này em ngán nhất trong các môn học cấp 3 kể cả sau này khi lên 12 toàn 0. Với 5.) chắc là lúc đó cũng có em theo . Nhưng mà với em lúc đấy á. Muỗi . Anh em trước gái sau nhá . Nhưng mà cái quan điểm ấy không giữ được lâu cho lắm ( theo trí nhớ của em thì tầm 2 tháng ) ,à quên vào phần chính. Chả là hồi lớp 10 em là học sinh lớp chọn nhá (10a1). Tiết thể dục tuần thứ 2 năm học đầu em xích mích với 1 bạn nam khác . À không phải nói là 3 bạn. Vậy là tiết thể dục trở thành tiết để tìm hiểu về đối phương và tất nhiên cái gì tới sẽ tới. Hết tiết 5 khi cả trg đã về em cùng 3 đứa kia hẹn nhau ra cầu (chỗ em hay gọi là cầu tình . Chả biết sao gọi vậy . Hay là chỗ đấy học sinh đánh nhau nhiều quá nên gọi là cầu tình). Em thì không như thánh N . Anh trai em khi vừa thấy em ra khỏi trg là phi xe ngay ra cầu tình đợi. 3 đứa kia đến chưa nói câu gì ông cầm quả mũ inext đập mỗi thằng cái . Á cái này hơi quá đại huynh. 2 hôm sau em bắt tay dảm hoà với 3 đứa nó , sau vụ đấy thì nhiều người biết cũng nể tí .( quên là tối hôm đấy về cũng bị ổng tát cho 2 phát vì tội đánh nhau) thế là hôm sau vác cái mặt ngu như chó đến trg. Tức rồi em chả học hành nữa . Bài tập cũng chả làm . Cứ ra chơi là sang A2 chém gió với ae. Thế rồi gặp em cũng gọi tạm tạm mà lúc đầu em hay gọi là chó xanh. ( về sau không biết em là chó hay em ấy là chó nữa . ) đến đây thì xin gọi em ấy là m.a để tiện xưng hô nhá. Thời gian đầu là chỉ trêu cho vui thôi vì lúc đấy em đang thích bạn N học cùng lớp mà em thì trong sáng lắm luôn . Nhắn tin thẳng cho N hỏi thẳng luôn nhưng kết quả là ( xin lỗi mình không thích ) .nhục không chứ lại bao nhiêu suguss của em . Thế là thôi bỏ không yêu nữa lại quay ra game online với lũ bạn ( lúc đấy em mới chơi lmht) vào game chỉ biết pig con masster yi ra đánh . Fell thì thôi rồi bị bọn nó chửi nhiều quá thế là em dụ chúng nó bắn cs . Khoản này thì em phải nói thẳng là em bắn y như thánh N. Chỉ chơi đc sniper ngoài ra thì chịu. Thế là vào game em xin ngay 16000$ mua ngay awm .đang bắn hay , chửi lại đc tụi bạn thì điện thoại reo. Bỏ mẹ , ai gọi giờ này đã nói với bố là đi chơi rồi ca lỡ học rồi mà. Ấy vậy lôi ra. Số thằng bạn bên A2 . Em trả lời luôn : alo! Nói nhanh hộ cái . Nào ngờ tiếng trả lời lại éo phải giọng con trai. Nó nguyên văn như sau .:
- cho hỏi đây có phải số của L không ạ !
-ơ!!!
-vậy đúng rồi .L mau vô trg đi hôm nay lớp L tổng vệ sinh đấy.
- ơ!!
- ơ gì vào nhanh mà m.a biết thừa L đang chơi game đúng không . 5 phút sau không thấy mặt L ở lớp thì mai khỏi nói chuyện nữa . Rụp
Ngơ người cả phút em mới nhận ra là phải đi ngay . Quit game là em đi ngay chỉ bảo thằng bạn thân là . Cảm ơn chú giả tiền nét hộ anh . Thế rồi em phi thẳng vô trg . Thế mà vô đến lớp rồi có mấy thằng đâu. Ngoài 6,7 đứa con gái thì chỉ có Hoàng Phong với thằng vừa đến là em . Cả thằng con trai. Điên cả tiết . Tiện thể qua A2 em lại chửi nhau với nhỏ đấy . Người xưa có câu yêu nhau lắm cắn nhau đau. Chả biết em bị sao mà tối đấy em lại xin số cái m.a để về xin lỗi nó mới nhục. Vậy là từ sau hôm đấy em toàn nhắn tin với m.a thôi . Hay là em nghiện thuốc yêu rồi.

Sau khi suốt ngày nhắn tin thì vâng cái gì cũng sẽ lỗ hết với lũ bạn khốn nạn mà có khi chả cần bọn bạn mình thì cả lớp bắt đầu cái trò gán gép. Suốt ngày thấy em hở ra cái là lại cất mồm lên như mấy con vịt. Nhưng mà mặt ngoài vậy thôi chứ trong lòng em cũng vui quá chứ lại thế là làm liều em hỏi thẳng luôn m.a làm người yêu L nhé ( đấy cái mồm em nó bắt đầu trơn như bôi mỡ từ lúc này)
- một khoảng lặng xuất hiện mà chả hiểu vì sao. Thế rồi m.a đi vô lớp mà chả nói câu gì ??? Thế là sao , em nói sai gì à. Sai thì cũng phải nói để sửa chứ. Thế rồi về lớp với tinh thần đâm quạu thằng nào trêu là em quay lại nhìn nó với ánh mắt như muốn nói (em yêu à muốn ăn chaco vào mồm không? ) thế là chúng nó cũng chả buồn quan tâm nữa. Mãi đến tối hôm đấy khi đang ngồi nhà cày cs thì m.a mới nhắn tin trả lời đồng ý.lúc đấy em mới thấy cuộc đời nó vui sao sao á. Mặt đơ ra như thằng nghiện thèm thuốc . Cơ mà nhớ là m.a không có đt thế là em nt hỏi lại là
- số điện thoại này của em hả.
- không đây là số chị m.a . Nhà m.a không cho m.a dùng điện thoại . Mà ai là em của ông??
Thấy mình vừa hớ mồm nên em sửa sai ngay . À quên mình quen mồm gọi vậy.
- thôi gọi cũng được chả sao. Thế anh đang làm gì vậy ??
- ngồi nhắn tin với em chứ làm gì nữa??
-khờ ơi em hỏi là ngoài nhắn tin ra thì anh đang làm gì?? Không hiểu sao anh vô A1 nữa ??
- à đang chơi điện tử. Em trả lời cực thật thà luôn. Vì mình làm gì sai đâu mà dấu. Ấy vậy mà tận 10p sau mới có trả lời là:
-học đê . Sắp kiểm tra 1 tiết rồi anh mà còn chơi nữa thì đừng nói chuyện với em nữa .
Sặc , cái mợ gì thế này vừa mới sướng được lát mà bây giờ bắt ngồi học. Mà lại toàn các môn học thuộc chứ. Thế nhưng để an toàn em vẫn nhắn tin trả lời là -Dạ lát rồi học
Nhấn nút send mới nhận ra là sao mày ngu thế L ơi mày bảo lát học thế có nghĩa là bay giờ mày vẫn chơi điện tử .mà vừa nãy cô ta có bảo là học ngay, anh còn CHƠI NỮA thì chết với EM. Xong tiêu rồi ,vừa nghĩ trong đầu là mai sẽ như thế nào đây. Thế mà nhận được tin nhắn trả lời làm em chả hiểu cái mô tê gì
- ukm chơi đi . Em học đây không nhắn nữa nhá trả máy chị đây. Ngủ ngon
- Á . Sao tự dưng tốt ghê zậy kìa. Còn chúc ngủ ngon nữa . 0k vậy thì ngủ cho khoẻ thế là em leo tót lên giường mà chả học vẹo gì . Lúc đấy mới có khoảng 9 giờ tối .em là hay ngủ sớm lắm hề hề .sáng hôm sau thức dậy với tâm trạng cực kì sảng khoái ( em dậy từ tầm 5 rưỡi) sau khi đánh răng rửa mặt em cho vô cặp các môn học của sáng nay ( gồm toán văn ngoại sử sinh) sau đó mặc quần áo chỉnh tề . Xuống lán xe dắt con chiến mã hồng của em ( vì sao lại thế thì là do con xe của em thì khoảng 3 tháng trước thằng con bên hàng xóm mượn chạy ra ao. Thế rồi đầu óc nó bị sao mà lại đi xe máy với bố nó về, quên luôn cả xe của em các bác ạ. Đến tận tối nhà em hỏi thằng L xe mày đâu thì em mới tá hoả ra chạy sang hỏi nó . Thế rồi 2 thằng phóng xe của bố nó ra ao để tìm . Nhưng mà làm gì con nữa mà tìm thế nên em đành phải đi con xe màu hồng của bà chị họ vừa tốt nghiệp khoá trc. Thật tình mà nói em thì to mà đi quả xe thế chỉ muốn chui xuống đất . May là chỉ đi khoảng 3 tháng gì đấy là em có con xe đạp điên để đi.) đặt mông lên yên xe em đạp một mạch sang nhà thằng D để gọi nó rồi trên đường đi hk sẽ ăn sáng luôn ( trg em nó không có căngtin - với lại hiệu trưởng không đồng ý cho ăn quà trong trg ) thế nên là 2 thằng em phải đi từ 5h45 mới đến kịp trg vào 6h30 ( nhà em cách trg 8km) Đến lớp zô tiết 1 là tiết toán thì không có gì để bàn . Em học sinh cũng tạm về toán nên tiết này chả nói làm gì . Đến tiết 2 là tiết sử thì thế quái nào em lai dính vô mắt cô giáo chứ lại.
- Nguyễn L lên bảng trả bài . Em cầm vở rồi lao lên đến nơi cô hỏi là em học bài chưa không để cô kiểm tra bạn khác cho nhanh . Tất nhiên là thưa cô chưa ạ là cái chắc . Đã học gì đâu mà soi. 1 chấm về chỗ . ( cô sử này hay cho những đứa ko học bài 1 cơ hội nữa nghĩa là lần đầu mà khôg thuộc cô chấm nhỏ cạnh tên. Sau nếu lần 2 trả lời đc thì trừ điểm còn không thuộc thì sao các bác tự biết ) thế nên sau khi về chỗ em chả dám chém gió gì cứ im lặng cho an toàn. Hết giờ học lũ bạn em ngồi lại tán chuyện thế mà em quên béng mất là m.a thân với mấy đứa lớp em. Lúc đấy thì vẫn cười nói với lũ bạn. Chỉ đến lúc về em mới thật sự lo lắng cho số phận mình
Sau 5 phút vô giờ học văn thì vân cười cười nói nói với mấy chiến hữu thì cô mang vô sấp bài kiểm tra lấy điểm 15p .bỏ mẹ tối qua đi ngủ có học gì đâu mà kiểm với tra. Tôi đành quay sang nhìn tuấn rách ( biệt hiệu này là do nó chỉ biết chơi jax trong lmht với lại đó đánh chả bao giờ khá khẩm được lúc nào cũng rẻ rách nhất hội . Sau này bọn tôi chỉ gọi nó là rách chứ chữ tuấn đi đâu luôn rồi .) lúc này nó với thường beg vẻ mặt như kiểu là không quen biết thằng con trai này đang nhìn tụi nó vậy . Nghĩ vậy tui nghĩ chắc bọn này hoc rồi nên mới như vậy .sau khi cô giáo phát bài cho cả lớp rồi ra hiệu bắt đầu tính giờ làm bài . Quay sang nhìn tụi con gái chúng nó cắm đầu cắm cổ viết như kiểu không viết thì mai sẽ không được viết nữa vậy , cảm hứng truyền sang khiến tôi cũng viết được họ và tên , trường hợp này chỉ còn cầu cứu thượng đế, bậc chí tôn thôi , "CHÍ TÔN" ? theo tôi nhớ là trong lớp có 1 bạn con trai hiền hết cỡ ( hay theo tôi là như vậy ) , học giỏi thì thôi rồi giỏi từ A đến Z , thế là tôi liền gọi ngay

-Ê Hoàng Phong ông học chưa?

- Hả , qua qua thôi, sao không ?

- Suỵt nhỏ thôi cô nghe bây giờ, cho tôi xem ké tí coi ?

- không chắc đúng đâu à!!

- kệ có là tốt rồi,

thế là chỉ với 7 phút còn lại của giờ kiểm tra ,tôi vừa chép của Hoàng Phong , vừa nhìn một ít của mấy bọn con gái trong lớp nên tuần sau giả bài tôi biết mình được 5,5 và ông Phong thì khỏi nói 9 là cái chắc cơ mà đúng thôi đã đi chép thì phải làm sao cho bài khác đi một tí nếu giống nhau thì cả 2 cùng ăn Zero à?? các bạn thấy có đúng không ? về khoản này thì tôi thấy sao tôi thông minh quá thể !

chả biết là ma xui quỷ khiến thế nào mà đến giờ ra chơi tôi đang ngồi yên vị chém với lũ bạn về cách làm sao bắn cs giỏi thì cô chủ nhiệm bước vô lớp sau đấy thấy tôi chém gió kinh quá hay sao mà cô thốt ra 1 câu mà tôi suýt sặc cả nước bọt trong họng :

- Nguyễn L sang A2 xin hộ cho cô viên phấn ,cô trống tiết này nên để cặp ở phòng tổ!

- A2 ý ạ, là 10A2 ý hả cô, tôi hỏi lại để cho chắc xem mình có nghe lộn lớp không chứ bây giờ sang A2 mà nhìn mặt m.a qua cái vụ tối qua và sáng nay thì chắc tiết sau khỏi học.

- thế em định bao giờ mới đi đây ? nhanh lên sắp vô tiết rồi A2 ngay cạnh thì xin luôn cho tiện chứ sao?

- Nhanh mày !! sang gặp em yêu mà giả nai hoài, biến khỏi lớp mau lên không tao táng cho phát bây giờ , phắn !!- giọng của tuấn rách khi có cô chủ nhiệm nên bắt đầu có mùi oai oai rồi đây - tôi chỉ nghĩ được vậy chứ cũng bước nhanh ra khỏi lớp để cô đỡ nói , đồ rằng nếu cô chủ nhiệm không ở lớp mà thằng bạn khốn nạn đấy mà nói như vậy thì tôi cũng phải táng cho nó vài cái vô mồm chứ đùa!

-bước sang cửa lớp A2 thấy cả mấy chục đôi mắt nhìn mình như kiểu thằng trộm gà vậy , bỏ qua 1 lượt ánh mắt không quen biết tôi tìm ngay ánh mắt của cô bạn gái tôi , ấy vậy mà khi tôi nhìn thấy thì em chả phải nhìn tôi mà đang mải bàn chuyện với nhỏ con gái khác. thế nên tôi ngậm ngùi mà hỏi cô dạy bộ môn lớp đó 1 viên , thế mà cô hào phóng cho cả 2 viên to uỵch, xin cô rồi quay ra tôi lại đảo mắt nhìn một lần nữa về phía ban nãy và kết quả vẫn chẳng có gì khác cả, em vẫn ngồi đó tán chuyện vui vẻ .hazz thôi về vậy -trong lòng tôi thừa biết là em nhận biết được sự có mặt của tôi nhưng coi như không biết vậy ? thế nghĩa là sao ,thôi kế hết giờ tính. tôi cầm phấn về cho cô chủ nhiệm rồi ngồi về chỗ ngồi thì thấy cô gạch gạch cái quái gì đó trên bảng rồi ghi tên vô từng ô cho nên Tôi quay sang hỏi tuấn rách - ê có vụ gì thế mày ?

- ờ lớp mình sắp có tiệc to rồi !

- ăn hả . Thế là ngon rồi mà cô ghi cái vẹo gì trên bảng kia?
- chả biết tí khác rõ xem đi hỏi nhiều như đàn bà!
- ơ cái đệch. Nghĩ qua trong đầu cái suy nghĩ rằng thôi kệ nó nếu cãi nhau với nó thì 1 là vô viện tâm thần còn 2 là bị cô giáo bắt cả 2 đứa viết bảng kiểm điểm rồi trực nhật cả tuần không bằng thế nên tôi cũng ngồi nghiêm chỉnh mà nhìn lên cái bảng to tổ bố mà chi chít toàn chữ với cả vết kẻ của cô chủ nhiệm.
- Vậy lớp ta sẽ cử 2 bạn để xếp xe vào hôm chủ nhật còn trên bảng này là chia tổ để phân nhóm trực tuần, các em xem mình ở nhóm nào mà gặp nhóm trưởng thu xếp việc. Còn 2 người trông xe thì bạn Hiếu làm bên đoàn là 1 còn bạn còn lại em tự chọn. Giọng cô chủ nhiệm khiến tôi chả hiểu mô tê gì? Rõ ràng là tuấn rách bảo có tiệc mà , với lại sao lại trực tuần đáng nhẽ phải bọn lớp 12 trực chứ ??
- ấy vậy mà đúng theo quy luật " khi điều không may có xu hướng sảy ra thì nó chắc chắn sẽ xảy ra." Cả lớp có gần 20 thằng con trai mà ông hiếu lại chọn tôi làm người thứ 2 đi xếp xe.
- chọn bạn L đi cô, bạn nhanh nhẹn nên dễ làm hơn!
- nhưng nhà L hơi xa hay em chọn bạn khác đi.
Thế quái nào cái tính sĩ bọ trong tôi nó nổi lên nên tôi đứng dậy nói luôn rằng: - có gì đâu ạ . Cô cứ để em với bạn hiếu ạ - và tất nhiên sau đấy tôi đã nhận ra mình ngu không kể xiết , chỉ vì câu nói mà mất luôn cả ngày chủ nhật, thôi kệ coi như giảm chơi điện tử tiết kiệm tiền sau này lấy vợ , vì tương lai con em chúng ta vậy.
-Thế là quyết định bạn Long và Hiếu sẽ trông xe cho buổi họp phụ huynh chủ nhật tuần này còn các bạn khác thì chú ý đến làm trực tuần cho sớm kẻo thầy hiệu trưởng phê bình rõ chưa?

-RÕ - tất nhiên cái tiếng này nghe là rõ nhất trong cả buổi sáng rồi, thế rồi cô chủ nhiệm ra khỏi lớp để lại tôi ngơ ngác như con nai chả hiểu mô tê gì cả. quay sang hỏi bọn ông hiếu bên trên - Ê thế còn vụ ăn uống hoành tráng thì đâu rồi?

- Bố con bệnh - thằng ngồi bàn đầu quay xuống phán một câu xanh rền.

- mấy nhỏ con gái thì bụm miệng mà cười :- ông Long thèm ăn quá rồi hay sao mà lúc nào cũng ăn với uống thế. đấy cả cái sân trường to đùng đấy thích thì ra cạm đất mà ăn ,haha .

-Thằng Tuấn rách mày găm anh em thế à. tôi quay sang bên bàn tuấn rách với thường beg thì bọn này đã bụm miệng cười bỏ chạy ra khỏi lớp , hóa ra lúc nãy nó chửi tôi lắm mồm là vì nó sắp không nhịn nổi cười rồi nên phải đuổi tôi đi cho khỏi cười tránh làm lộ bí mật trọng đại của tụi nó , bọn nó chạy hết rồi thì chỉ còn lại tôi đứng đây cho cả lũ cười hả hê, sao hôm nay bước chân trái hay chân phải xuống giường nữa. - vừa nói tôi vừa lôi tập sách English trong cặp ra để chuẩn bị vô tiết sau, trong lòng hậm hực không để đâu cho hết .
- ấy vậy mà cái chân lí học được đấy nó cứ ám hoài chả chịu tha cho tôi gì cả đến tiết ngoại , cô vào lớp rồi mà tụi Tuấn rách vẫn chưa có mặt ở lớp , ấy vậy mà cô lôi trong cặp ra cuốn sổ to đùng tổ bố luôn . chắc chắn là tên của cuốn sổ đó là điểm rồi. trong đầu lại một lần nữa cái chân lí oái oăm hiện ra "Khi điều không may có xu hướng sảy ra thì nó nhất định sẽ xảy ra" nhưng lần này là nó đến hơi trễ một chút như sau :
- Đinh Anh Tuấn lên bảng viết từ mới bữa trước !!
- Nó đi WC chưa vào cô ơi, nhỏ con gái bàn đầu hớt lẻo luôn.
- Nguyễn Thành Long lên bảng .
-Dạ . cô gọi em ? để khẳng định không phải mình đen như giờ ra chơi nên tôi lại hỏi lại cô xem có phải cô gọi mình hay không thì câu trả lời vẫn là - thế trong lớp này có mấy Nguyễn Thành Long?
- Thế em đã học chưa, cô lại nói lại ngay câu mà cô sử tiết 2 vừa nói. lần này thì tôi đâu có dại gì mà bảo là không học , quay sang nhìn bọn con gái với tụi Hoàng Phong bằng ánh mắt cầu cứu tôi cầm quyển vở trên bàn bước lên trên bàn giáo viên , vừa đi vừa giở ra mà đọc lấy đọc lể mong sao cho nó chui vô hết đầu thì thôi. Sao tôi lại thù ghét cái môn này thế chứ lại . đặt quyển sách trên bàn giáo viên sau đó tôi vớ lấy cục phấn trên bàn rồi bước ra phía bảng, lúc này tụi Tuấn rách mới mò vô lớp, bọn nó xin cô xong thì về chỗ ngồi ấy thế mà đi ngang qua nó còn đá vô mông tôi một cái rồi mới về chỗ
- hôm nay mày găm tao hơi nhiều rồi tuấn ạ, anh em trước gái sau mà mày mang thằng bạn của mày ra làm trò đùa với mấy đứa con gái trong lớp à? đã vậy đừng trách anh nhá , nghĩ rồi tôi quay sang bên bàn giáo viên và nói với cô giáo là
-cho bạn Tuấn lên bảng đi cô ,bạn vô lớp rồi mà vừa nãy cô gọi giờ không gọi thì các bạn bên giưới sao nghe được.
- Quả nhiên câu này đánh mạnh vô đòn tâm lí của cô giáo lẫn bon ngồi dưới , cả lũ ầm ầm lên như chợ vỡ đến nối cô giáo phải lấy cây thước to tổ chảng trên bàn mà đập cái uỳnh xuống mặt bàn gỗ làm cả lũ bên giưới im bặt không thốt thêm một lời nào nữa.
- Vậy Đinh Anh Tuấn lên viết từ mới lấy điểm miệng, Long dịch về bên cô để cho Tuấn viết bên kia, chú ý không nhìn nhau cô mà thấy sai giống nhau cái gì thì 0 điểm cả 2 rõ chưa?
Khỏi nói với mọi người cũng biết vẻ mặt Tuấn rách tối xầm lại như kiểu sắp xụ ra tới nơi rồi, nhưng cô giáo bảo thì thêm tiền nó cũng không dám không lên cầm quyển sách trong hộc bàn ra mà đọc y như lúc tôi vừa nãy. đừng có nhầy với Long nhá anh là anh không ngán chú đâu.
- này thì English , có 23 từ thôi mà . MUỖI, nhưng mà nhiều muỗi cũng chết người đấy các bác ạ, em với tuấn rách cứ phải gọi là hết nhìn mặt cô giáo rồi quay xuống xem tụi nó nhắc, gần 20 phút sau mà mới chỉ được có 17 từ ,thiếu tận 5. lâu đến nỗi mà cô phải đuổi 2 thằng về chỗ để cô chấm điểm rồi còn học bài mới. tính cả lúc cô chữa với lúc tụi tôi làm bài thì cũng tầm 25 phút . mải nghĩ mà thấy cô gạch xoèn xoẹt mất mấy từ - 6 điểm cả 2 người, cô nói điểm rồi thở hắt ra một hơi dài. cả lớp lấy vở ra học bài mới.
- hazz . 6 điểm là khá rồi chú nhỉ - Tuấn rách quay sang cười cợt nhá với tôi.
-được cái đầu gối tao nè, mai kia kiểm tra 15 phút mà thấp thì toi cả lũ.
- Thánh nhận của con 1 lạy , chưa chi thánh đã lo xa đến thế rồi - vừa nói thằng này làm cái điệu bộ nửa cúi xuống lạy tôi thật nhưng vì vướng cái bàn nên loay hoay một tí mà mãi nó mới chui người khỏi thành bàn được , điệu bộ hài không chiu được đến nỗi tôi đang cáu kỉnh như thế mà cũng phải phì cười , - thôi mày có chui cái đầu lên không , ở dưới đấy mà ngửi mùi giày nhá con trai với lại cô mà nhìn thấy thì vô bảng phong thần đếm số để rồi thứ 2 tuần sau lên cờ nhá. - thằng này nghe đến "Bảng phong thần- Sổ đầu bài" thì hết cù nhây, nhấc người lên bàn ngồi học nghiêm túc như chưa bao giờ được học cái môn Tiếng anh này vậy.
- ngồi học được tầm vài phút thì tôi chả thèm chú ý đến bài giảng nữa, trong đầu bây giờ không biết bao nhiêu là câu hỏi về sáng nay.
- Vì sao sáng nay M.a không thèm nhìn mình là sao? tối qua đến giờ đã ai làm gì đâu mà bây giờ như vậy. hay là sáng nay M.a bị điểm kém , điên M.a mà bị điểm kém thì có khi học sinh trường này trượt tốt nghiệp cả bọn luôn.
tình hình là tôi cứ lảm nhảm trong đầu như vậy đến khi ra chơi tôi cũng chả hay, đến nỗi Tuấn rách với bọn thường béo và lũ con gái trong lớp đi xuống phòng đoàn để nhận chổi với hót rác để chiều nay bắt đầu trực tuần thì tôi mới ngơ người ra mà chạy theo chúng nó .
- Sao cái phòng đoàn nó xa đến thế nhỉ - một thằng gầy đến nỗi tôi thấy nó còn thua nếu vật tay với hội con gái trong lớp tôi lên tiếng. - Cái thân hình mày thế kia thì gió còn thổi bay được chứ đến phòng đoàn đã khá : tất nhiên câu nói đấy không ai khác ngoài thằng chuyên bơm đểu anh em như Tuấn rách.
- thôi mày tha cho nó đi. - nhìn cái bộ dảng bước không nổi cua thằng này mà thấy tội .chả hiểu mọi hôm nó đi từ nhà đến trường như thế nào nữa có khi đi rồi vô viện luôn không chừng @@. tôi vừa kêu Tuấn rách vừa nghĩ
lấy xong xuôi chổi với hót rác thì bọn tôi lên lớp để học nốt tiết cuối . cái môn này hồi lớp 10 thì tôi là bậc cao thủ trong lớp nên chả sợ ( lên 11 với 12 thì không học nữa dành thời gian ôn thi Đại học nên chả biết cái vẹo gì kiểm tra toàn 6 với 5) , lên đến lớp tôi thả đống chổi cùn rễ rách vô góc lớp rồi vác cái xác về chỗ ngồi . Bàn của tôi ngang hàng với bàn Tuấn Rách và thường beg nên cũng dễ nói chuyện mà dễ nói chuyện thì sẽ có lúc cô cho bọn tôi ngồi vô Bảng Phong Thần để đi du lịch @@ .
căng thẳng suốt cả năm tiết rồi . thế nên trống báo tan trường cái là học sinh lớp tôi chả ai bảo ai cứ thế mà bỏ sách vô cặp rồi chạy ù ù mà về mặc kệ cô còn đang giao bài tập về nhà . chỉ có bàn trực nhật với lại vài đứa chăm học thì ở lại mà nghe nốt, nếu là mọi hôm thì tôi cũng xách cái balo lên mà chạy vù xuống lán xe nhưng hôm nay thì chả còn tâm trạng đâu mà thế nữa nên tôi cũng ở lại với bọn cùng lớp thêm vài phút nữa mới về, ai có hỏi thì bảo là tí nữa xuống lấy xe cho đỡ đông.
-mãi cho đến khi dắt được quả xe baby của mình ra khỏi cổng trường tôi mới bỏ qua tất cả mọi thứ rồi đạp về với thằng Dương. tận 12 giờ hơn 2 đứa tôi mới có mặt ở nhà. bằng một động tác gọi là sức cùng lực kiệt , tôi lấy quần áo rồi bước vô nhà tắm. 15 phút sau tôi mới ra ngồi bàn ăn cơm. chả biết nhà các bạn có đợi các bạn về ăn cơm cùng không chứ nhà tôi thì đợi đấy, về sau ăn sau nhá. thế nên bây giờ đây. một thằng con trai ngồi một mình một mâm với nào là cá, đậu, ít cơm rang trứng do bà chị họ của tôi rang cho lúc tôi đang tắm và cả một đĩa to tướng rau luộc.
- Cả nhà mình thành động vật ăn cỏ từ bao giờ thế chị ? - tôi mệt nhưng vẫn cù nhây với bà chị của mình.
- Ờ cả nhà thấy mày đi học mệt nên làm nhiều rau cho mày khỏe nhá, nói cho mày biết rau tốt cho sức khỏe lắm nhá, nào là vitaminA nhá, VitaminB nhá ,VitaminE nhá vậy nên mày mà kêu ca nhiều thì mai ăn cơm với muối nha con trai hà hà
- ăn với muối còn đỡ hơn ăn cơm bà chị nấu, không ăn còn sống chứ ăn vào ngộ đọc chết mất. mà thôi để đệ ăn hãng, nói xong với bà chị thì tôi tập trung lao vào ăn luôn chứ đói từ sáng đến giờ , gì chứ ăn uống là sở trường của tôi rồi. kết thúc 3 bát cơm ngon không chê vào đâu được tôi vẫn than với bà chị.
- thấy chưa ăn rồi giờ không đứng nên nổi rồi. ợ!!!! đói cũng khổ mà no cũng chả sướng vẹo gì biết thế không ăn cho rồi.
- á à mày ngon , vậy xem mai mày ăn gì nhá , đi rửa bát đê đừng có mà kêu tao rửa.
Không biết các bạn nam ở nhà thì thế nào chứ tôi thì chả khác gì osin, cái gì cũng đến tay. nào là rửa bát quét nhà, giặt quần áo .... thế nên có thể nói có khi tôi là người giỏi  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro