chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ chào cờ cũng như túm tụm vào dọn mớ bàn ghế trên sân trường để nhanh nhanh vào lớp bắt đầu giờ học, mà thầy hiệu trưởng đã nêu ra quyết định cắm trại rồi thì học sinh tụi tôi lấy đâu ra tâm trạng mà học bài nữa và có vẻ như các thầy cô cũng có hứng thú với sự kiện cắm trại này nên cũng chả có vụ kiểm tra miệng hay mười năm phút như mọi khi mà thay vào đó là cho cả lớp bàn về kế hoạch hội trại.

- Các em muốn trại làm bằng tre hay thuê cổng sắt nào? – cô chủ nhiệm nói một cách rõ ràng nhất để cả lớp chú ý sau khi cô giáo bộ môn Sinh học kết thúc giờ dạy của mình.

- Bằng tre đi cô ơi, thế nó mới có cảm giác trại chứ thuê thì còn vui gì nữa ạ! – thằng H nói câu này đúng với ý của cả lớp nên khỏi phải nói, lớp tôi vỗ tay ầm ầm để ủng hộ cho sáng kiến này.

- Vậy quyết định như thế nhé, lớp trưởng sẽ họp lớp và thông báo lại ý tưởng với cô, còn chuyện gì thì sẽ thông báo với lớp sau. - nói rồi cô trả lại giờ cho thầy cô khác.

Và kế hoạch của nhóm tôi là cả nhóm con trai cùng hai bạn nữ sẽ lo phần cổng trại, còn đâu sẽ lo phần trang trí và trại bên trong cũng như các hoạt động trong dịp hội trại.

Như tôi đã nói: " khi điều không may có xu hướng sảy ra thì nó chắc chắn sẽ sảy ra" , trưa nay tôi đang ngồi ăn cơm với gia đình thì nghe mọi người trong gia đình nói chuyện, cụ thể như sau:

- Học hành dạo này thế nào rồi, thằng kia? – ba tôi đặt đũa xuống hỏi tôi sau khi ông đã ăn xong cơm.

- Bình thường ạ! – tôi đáp lại gọn lỏn chứ chẳng nhẽ nói tôi học tốt là nói xạo, dù gì ba tôi cũng biết khả năng ngoại ngữ của tôi nên tôi có giấu cũng chả tài nào mà giấu nổi.

- À, lát mày dọn phòng trên tầng 3 đi, chiều nay có khách đến.

- Ai vậy ba ? – tôi ngạc nhiên khi căn phòng tầng 3 là phòng cạnh phòng tôi, căn phòng này trước kia hay dùng để cho họ hàng đến chơi thì ngủ lại đó, nhưng lâu nay không dùng tới.

- Cái Trân con bác Thiên, bác đi công tác nên gửi nó qua đêm tầm hơn tháng gì đấy, dù gì nó cũng sắp thi rồi nên cho mày kèm em nó luôn!, chiều em nó đi học về sẽ qua đây luôn, còn đồ đạc thì bác sẽ chuyển qua sau – Ba tôi ra lệnh như vậy sao tôi dám cãi.

Nói sơ qua về bé Trân, hồi xưa tôi cũng đã có lần kèm qua cho em môn toán hồi Trân học lớp 9 nên cũng gọi là biết chút ít về con bé này, đại loại là nó học khá giỏi, và đặc biệt là cực kì nhắng!!.

Thế là cả buổi chiều tôi phải bỏ cả việc lên nhà Tuấn rách để bàn về vụ trại mà phải ở nhà để dọn dẹp phòng cho con bé này, dù tôi mới gặp nó có vài lần.

Khoảng 4 giờ chiều khi tôi đã xong toàn bộ công việc và nằm vật trên ghế sofa như thằng chết trôi thì ngoài có tiếng chuông cửa, và không chỉ Ting..... mà nó là ting ting ting ..... liên hồi khiến tôi đang nằm vật vã mà phải đứng bật dậy, chửi thầm đứa nào đang ở ngoài kia bấm chuông mà như kiểu phá chuông nhà người ta không bằng.

- Hì! Em chào anh? Bác có nhà không ạ? – đứng trước mặt tôi hiện giờ là bé Trân, khác với cách đây hơn 2 năm, không còn quá trẻ con nữa mà thay vào đó là một người con gái mặc trên người bộ áo dài, mặt trái xoan, 2 núm đồng tiền với 2 chiếc răng khểnh lộ rõ ra khi con bé cười, kết hợp với mái tóc đen dài qua vai được buộc gọn bằng một sợi ruy băng màu trắng.

- Ờ! Phòng của em ở trên lầu 3 ý, mà sao anh tưởng đồ của em tối bác mới đem qua cơ mà – tôi nói rồi chỉ tay vào thùng cát tông to tổ bố đằng sau con bé, chắc nó đi taxi chứ chả nhẽ vác bộ nguyên cả thùng đồ to tổ bố như thế này!- tôi thầm nghĩ.

- Dạ, đây là ít chuyện em mang sang trước còn đồ thì lát ba em mang sang sau - con bé hóm hỉnh cười mà tôi như kiểu điện giật, công nhận con bé này nghiện chuyện tranh nặng nhưng mà đến độ như này thì cũng đến chào thua.

- Thế em lên phòng đi, lầu 3 phòng thứ 3 từ cầu thang sang bên trái còn đồ này để anh mang lên cho.

- Dạ! để em mang dùm anh nha?

- Thôi để anh mang, cứ lên phòng trước đi – quả thật là không phải do tôi tốt tính mà là hoàn cảnh mình là con trai ai lại đi bắt con gái bê đồ nặng bao giờ, với lại bé Trân mặc áo dài thì bê vác cái nỗi gì, chậc! thôi bê nhanh còn nghỉ chứ không là lát nữa ba tôi về vẫn thấy đống truyện nằm đây thì có mà tôi ăn roi thay cơm tối.

Quả thật con bé có lớn hơn xưa rất nhiều nhưng tính cách thì không hề thay đổi, ôm thùng truyện tranh cho con bé lên xong thì nó ngồi lì trong phòng để kiểm tra truyện tranh xem có bị hư hại chỗ nào không mà còn chả thèm thay bộ áo dài đó ra nữa, đến lúc bác tôi đi làm về mới hỏi tại sao không bảo em thay quần áo hay đi rửa tay chân cho mát thì:

- Anh Long có chỉ con WC đâu bác!

Cái này gọi là họa vô đơn chí, chẳng nhẽ bây giờ em nó học lớp 10 rồi mà tôi còn phải làm như kiểu trẻ mẫu giáo à? Trân em có cần thay áo không, có muốn đi wc không hay có cần anh thay cho luôn không à? Có mà ăn tát vỡ mồm chứ chả đùa, thế mà bác tôi thấy vậy liền mắng tôi một trận vì tội không biết chỉ em rồi sau đó xuống nhà nấu cơm, được thế nên bé Trân cũng xuống phụ luôn, chả nhẽ thời kì mẫu hệ sắp diễn ra trong gia đình tôi hay sao?.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thôi thì bây giờ có thêm đứa con gái trong nhà thì bác tôi cũng đỡ vất vả hơn trong công việc nhà cửa, buổi sáng thì con bé được nghỉ nên cũng phụ bác nấu bữa sáng cho cả nhà ( cái này là tôi khoái nhất vì sáng sớm ra được ăn sáng ở nhà thì chả có gì bằng chứ ra ăn ngoài quán vừa tốn tiền mà không thể đảm bảo được), nhưng còn ngoài việc phụ giúp bác tôi ra thì nó ..... phải gọi là nhắng không chịu được:

- Dậy, dậy muộn học rồi kìa! - con bé lật tung cả chăn của tôi lên mặc cho tôi còn chưa hiểu chuyện quái gì đang xảy ra chứ bình thường tôi đặt báo thức đồng hồ là 6 giờ 10 và nếu tôi có thèm ngủ thêm thì cùng lắm 6 giờ 20 là bác tôi sẽ lên tận phòng để lôi tôi dậy như vậy là đủ thời gian cho tôi vệ sinh cá nhân và thay quần áo rồi sau đó lên trường nhưng bây giờ cái đồng hồ hiện 6 giờ 50 dù rằng tôi hơi nhớ mang máng là mình có đặt báo thức.

Đạp bay cái chăn ra khỏi giường, tôi bỏ qua lời càu nhàu của Trân mà lao vào phòng tắm thầm làu bàu sao hôm nay bác tôi không lôi tôi dậy đi học, khoảng 10 phút sau thì tôi mới thay xong quần áo và phi xuống dưới nhà để đi học tiện tôi liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường ở phòng khách thì mới có 6 giờ 15, bằng bộ xử lí siêu phàm của mình tôi xâu chuỗi toàn bộ sự việc như sau: có vẻ khi tôi đang say giấc nồng trên chiếc giường thân yêu của mình thì con bé Trân đã lẻn vào phòng và chỉnh đồng hồ của tôi thành 6 giờ 50 nên chiếc đồng hồ cũng chả thèm báo cáo giờ giấc gì nữa, sau đó mọi chuyện diễn ra như đúng những gì bé Trân mong muốn.

Vậy là mới sáng đầu tiên ở nhà tôi con bé đã cho tôi một vố như vậy gọi là màn chào hỏi, mặc dù có đền tôi bằng bát cháo cá thơm phức do con bé dậy sớm nấu thì tôi cũng không thể nào mà hết hậm hực được, dắt cái xe ra khỏi nhà mà tôi nghiến răng ken két thề rằng thù này sẽ phải trả : " Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

- Ê! Không ăn hả mày? Bộ hôm nay chê cơm nhà nước à? – Thằng Dương vừa xúc thì xôi vừa tru chéo mỏ với tôi.

- Ờ! Ăn rồi, nhanh đi không muộn học.

- Trời hôm nay sập ta ơi mà thằng chuyên gia ăn hàng mà hôm nay kêu ăn sáng rồi, mà mới có 6 giờ 30 thì muộn cái đéo gì mày bị ngu à?

- Thì con bé Trân nó nấu! mà phiền quá nhanh lẹ lên đi còn đi học – tôi kết thúc câu chuyện ở đây khi lỡ mồm nói ra là con bé Trân đến ở nhà tôi để rồi thằng này bắt đầu xía vào chuyện gia đình.

Được cái là dạy sớm thì tinh thần cũng tỉnh táo hơn trong công việc nên tôi cũng chả thể nào trách bé Trân trong vụ vặt vãnh này được ngoài ra còn chưa tính đến việc con bé dậy sớm để nấu cháo cá cho cả nhà tôi nữa thế nên lát nữa về tôi tính tạt qua tiệm sách xem có chuyện Conan mới không mà hốt về làm quà cảm ơn và xin lỗi con bé luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro