chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pháp.
_Anh...ta chia tay - một cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc ngắn ngàng vai màu đen, có một nhúm tóc nhỏ màu tím, mặc đồ sexy nói.

_Em...đang đùa?- chàng trai hỏi. Rõ là vừa rồi còn vui vẻ chụp hình mà.

_tôi chán anh rồi- Cô gái cười nói.

_Laydi...anh làm gì sai?...- Chàng trai bối rỗi.

_Tôi...chán anh, tôi không quen ai quá 12 giờ- Cô nói rồi lạnh lùng bỏ đi

_______________
Cô gái lên một chiếc ôtô lớn. Trong ôtô kia là nội thất của một ngôi nhà sang trọng, có bếp, có phòng tắm, có phòng ngủ, có phòng khách, đây là một ngôi nhà di động. Cô gái ngồi dựa người vào sofa sau đó bật cười ha hả.

_Hoa...mi lại lừa con nai nào vậy ?- Một cô gái lên xe, tay xách một đống túi.

_Hô...Chi Chi à, ngươi lại mua snack gì vận, cho ta ké - Cô gái đó là nó, còn cô gái mới lên xe là cô.

BỘP...

_Tụi mi im cho tay cày không?- Nàng phang ngay cái dép vào mặt nó.

Nó không tránh kịp liền ăn ngay cái dép.

_Huhu...tiểu Linh Linh à, bà ác vại- nó mếu.

_hahaha...- Cô bật cười.

_cười gì nhỏ kia?- Nàng quát.

Cô cũng mếu luôn.

Sau một màn bị chỉnh, nó tự hào khoe chiến tích của Nguyệt Hoa tiểu thư.

_________
Màn đêm buông xuống, nó ngồi ngoài sân nhìn về phía bầu trời đầy sao.

_Chi Vy...bà nhớ Việt Nam không?- Cô đưa cho nó một cốc cafe sữa.

Nhận cốc cafe sữa từ tay cô nó nói :_ Chút.

_Ừ...tôi cũng nhớ- Cô gật gù.

_Chi....tôi mệt mỏi rồi, chém giết, lừa nai - nó thở dài nói.

Toàn bộ cuộc nói chuyện của nó và cô đã bị nàng nghe hết.

_ Bắt..- Nàng ném hai quả táo cho nó và cô.

_Tiểu Linhhh- Cô bắt lấy táo rồi chạy đến ôm nàng.

_Đi...ta về nhà- Nàng noí.

Cả hai người nó và cô ngơ ngác.

___________

Tối ngày hôm sau. Sân bay nội bài. Chuyến bay từ Pháp về Việt Nam hạ cánh.

Từ trong đại sảnh bước ra một cô gái có mái tóc hồng xoăn bồng bềnh, mặc chiếc váy trễ vai jum bèo màu xanh dương, cô đi đến đâu là mọi người ngắm cô vì sắc đẹp cuả cô, tay xách tuí.

_Chào cố hương, ta đã về- Cô gái thì thầm. Cô gái này không là ai khác chính là nó.

Ngày hôm qua, ba người tụi nó ba con đường khác nhau. Nó về Hà nội, cô đi thành phố Hồ Chí Minh, còn nàng đi Tokyo.

Cùng lúc ấy, hắn đi qua trước mặt nó, hai người đi qua nhau, hắn chợt đừng bước, quay người lại nhìn bóng lưng kia.

_Thiên thần..- hắn noí với âm lượng nhỏ.

Cùng lúc nó quá người lại, nó ngơ ngác nhìn hắn rồi quay lòng nó đi.

_"Thiên thần...là em?" -hắn nghĩ trong lòng rồi đi sau nó.

___________

Thả lòng nhẹ nhõm, đi bộ nên nó không phát hiện hắn đi theo.

Đi vào cửa hàng hoa qủa sạch, chọn táo, nho, xoài.

_Tính tiền- nó lạnh lùng noí.

Chủ cửa hàng là một cô gái trẻ, liền tính tiền rồi noí: _ cuả em hết 372 ngàn.

Nó lục khắp tuí thì cau mày vỗ chán nghĩ lại ví của mình ở chỗ nàng

_Tính cho tôi- Hắn xuất hiện đưa thẻ cuả mình cho chủ cửa hàng.

Nó ngơ ngác nhìn hắn rồi noí :_ Arigato.

Hắn cười đẩy chán nó nói :_ Không cần.

Nó sờ chán noí :_ anh cho tôi địa chỉ tôi sẽ trả tiền.

_Chi bằng cô đưa chứng minh nhân dân của cô cho tôi, tôi đưa cô địa chỉ cho cô đề phòng...- hắn noí.

Nó liền đưa chứng minh nhân dân của mình cho hắn.

_Thy? Tên cô rất hay- hắn nói, trong lòng nghi ngờ :''Thy? Cô bé ngốc tưởng anh tin em sao?

Nó cười nói tạm biệt là chạy đi.

''Tiểu Linhhh...tiền cuả Vy''- Nó gào thét trong thâm tâm. Ôi tiền nó vất vả lừa trai à à nhầm là tiền nó vất vả kiếm.

Về đến nhà cuả daddy nó, nó liền đụng ngay dì Thy, vợ cuả daddy nó nhưng không có nghĩa là mẹ nó.

_Tiểu Chi Vy...con về rồi- dì Thy dịu dàng ôm lấy nó xúc động nói.

_Tôi mệt rồi dì Thy, tôi muốn nghỉ, cất tủ dùm- nó đẩy dì Thy ra, dúi cho dì Thy túm quả rồi lên phòng.

_Ừ...Đi nghỉ đi con, tí nữa xuống ăn tối nha, à để dì mang lên cho con li sữa, phòng con ngày nào dì cũng dọn phòng con về- Dì Thy vui vẻ nói. Đối với đứa con này cuả chồng bà, bà không hề ghét chút nào mà còn yêu thích cực kì.

_Tôi không cần sữa - nó nói từ trên vọng xuống.

Phòng nó chả thay đổi một chút nào so với chục năm về trước.

Thả mình xuống giường, nó nhìn lên trần nhà, nơi có một bức ảnh to bằng trần nhà. Đó là ảnh cuả 2 cậu bé và 1 cô bé ở giữa, tầm 5-6 tuổi, cả 3 đều cười rất tươi, trong đó cậu bé bên trái có khuôn mặt y trang cô bé nếu không phải cậu bé có mặc đồ nam và có mái tóc ngắn thì ai cũng nghĩ cậu bé đó là nữ bởi cả ba đều rất dễ thương còn cậu bé còn lại lại có vẻ lạnh lùng ở trong ánh mắt.

_Em trai, cưng còn nhớ chị không?- nó thì thầm, ánh mắt có chút mất mác.

Nó ngơ ngác nhìn cậu bé có chút lạnh lùng kia nói : _cậu bé này....là ai ấy nhỉ?

Nó dụi dụi mắt xoay người ôm gối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro