Ch5. Cơ Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau , cũng như mọi ngày sau khi chuẩn bị xong nó xuống nhà bếp để ăn sáng nhưng chỉ khác là nó ko phải đang ở nhà mình mà là đang ở nhà cô nhưng rất bình thường nó tỏ ra như ở nhà mình.
Khi xuống tới nó đã thấy cô ở đó chờ nó xuống cùng ăn sáng rồi đi học. Đang ăn thì anh từ trên lầu đi xuống ,đi thẳng ra bên ngoài ko thèm ăn sáng, khi thấy anh, cô liền gọi lại :
_Tôi có chuyện muốn nói với anh?_"cô rất bình thường khi nói chuyện với anh làm nó thở phào nhẹ nhõm cứ sợ cô sẽ lép vế nữa "
_Có  chuyện gì nói nhanh lên tôi không rảnh để nghe cô nói nhảm_"anh cứng nhắc trả lời "
_Chuyện này cũng ko có gì _"cô ko nói thêm gì nữa chỉ đưa cho anh 1 tờ giấy"
_Anh đọc xong thấy được thì ký rồi đưa cho tôi, nếu thấy điều kiện ko được thoả đáng thì nói với tôi, tôi sẽ sửa lại " cô nói tiếp "
_Được rồi, ko có chuyện gì nữa vậy tôi đi đây, phiền phức _"anh lấy tờ giấy đi ra ngoài "
      Sau khi anh ta ra khỏi nhà, nó tò mò hỏi cô tờ giấy lúc nãy là gì. Cô chỉ nói nó sẽ kết thúc sai lầm. Câu trả lời làm nó khó chịu ( nó ko hiểu, vì nó chậm tiêu lắm có gì thì nói thẳng chứ úp úp mở mở với nó thì như ko nói vậy thôi) dù hơi bực nhưng nó ko quan tâm đến nữa chỉ lo ăn sáng thật nhanh rồi đi học thôi.
.....................Ở trường.............
Tụi nó lên thẳng lớp, trong lớp nó thấy có gì đó sai sai, hôm nay Thanh Phong trầm tư nhìn ra khoảng không vô định ngoài cửa sổ, ko có con nhỏ hồn  ma vất vưởng Tú Ngọc đeo như đỉa đó đeo theo. Ko phải chỉ có chuyện đó ko cả Phàn thiếu gia kia cũng bất thường, hôm nay cậu ta có vẻ hoà đồng với các bạn hơn. Mặt dù nó chỉ mới chuyển đến nhưng khả năng quan sát của nó là tuyệt đối. Vì sự bất thường này cho nên khi đã để được cái gánh nặng trên vai nó kéo Minh Minh xuống căntin mặt cho sáng nó ăn vẫn còn no nhưng thấy cái cảnh tượng kinh hoàng đập vào mắt đó nó thà chết no còn hơn sống trong cảm giác bất an thắp  thởm này.
Thời gian ăn uống đã hết, tiếng trống vang lên nó  và cô lên lớp học trước khi vào tiết nó còn có một lời hẹn là sẽ dẫn cô ra xem chỗ nó vừa tìm được. Cuối cùng 2 tiết ru ngủ chết người đã qua vừa nghe thấy tiếng trống nó nắm tay cô muốn dẫn cô đến chỗ bí mật nhưng sao nó ko đưa cô đi được thấy ko ổn nó quay lại thì thấy tên chết tiệt Phan Thanh Phong đang nắm lấy tay cô ko cho cô đi. Nó định vệnh cho anh ta thì cô lên tiếng để mình giải quyết chuyện này, cậu đi đến đó trước đi 1 lát mình sẽ gọi cho cậu. Nó đành ngậm ngùi bỏ đi.
   Sau khi nó đi anh kéo cô ra khỏi lớp để nói chuyện. Khoảng sân sâu anh kéo cô ra đây. Đến nơi cô vội lấy tay mình ra khỏi anh nói :
_Có chuyện gì tại sao không thể nói trong lớp được mà phải ra đây
_Em muốn từ hôn thật sao
_Đúng, tôi không muốn mình bị ràng buộc bởi cái gọi là hôn ước và 1 con người như anh nữa
_Em ko còn yêu anh
_Đúng
_Trước đây và bây giờ cũng ko hay sao
_Cũng ko hẳn, trước đây thì có bây giờ thì ko.
_Tại sao chứ
_Anh hỏi tôi hả, anh nên tự hỏi chính mình thì đúng hơn. Tôi đã mệt mỏi lắm rồi anh làm ơn tha cho tôi đi, hãy ký vào đi tôi xin anh đó
_Em ko thể cho anh thêm một cơ hội nữa sao
_Tôi đã cho anh nhiều cơ hội lắm rồi nhưng lần nào ang cũng làm tôi thất vọng , lần nào tôi cũng tự động viên mình anh vẫn còn yêu tôi nhưng càng ngày cái cảm giác buôn xuôi của tôi càng lúc càng lớn cho đến ngày hôm qua anh nói tôi chỉ là một người làm, một người giúp việc trong nhà anh bảo cô ta có gì thì cứ say tôi thì ngay tối hôm đó tôi đã quyết định buôn xuôi tất cả và cắt đứt mọi thứ liên quan đến anh . Anh hải tha cho tôi đi_"giọng cô nhỏ dần, từng giọt nước mắt cô rơi rơi xuống. Cô ngồi quỵ xuống ôm mặt khóc. Anh thấy vậy ngồi xuống bên cạnh cô ôm cô vào lòng mặt cho cô có đánh, có chửi, có xô đẩy hất hủi anh ra sao
_Anh xin lỗi. Anh đã sai rồi. Anh nghĩ em không yêu anh cho nên....anh mới làm như vậy để quên em. Nhưng anh càng làm thì càng nhớ em , càng yêu em nhiều hơn.  Hãy cho anh một cơ hội để chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu ko bị ràng buộc bởi một tờ giấy nữa được ko em. Anh sẽ theo đuổi em như nhưng cặp đôi khác, được không em _"anh ôm cô vào lòng để mặt cô tựa vào lòng anh mặt cho những giọt nước mắt thấm ướt hết áo mình "
_Tôi ko phải như trước đây dễ bị lừa gạt
_Anh ko gạt em, chỉ cần em cho anh một cơ hội là được rồi , em cũng ko có mất thứ gì đâu
_Được, dù sao thì tôi cũng ko mất gì
_Em nói thật sao
_Tôi ko nói hai lời
_Cảm ơn em _" anh ôm lấy cô quay vòng vòng làm cô sây sẫm mặt mài "
_Được rồi thả tôi xuống đi _" cô  bực mình nói "
_Được thưa vợ yêu-"anh cười tinh nghịch "
_Ai là vợ của anh, tôi chỉ cho anh cơ hội chứ ko phải cho anh làm chồng tôi nghe rõ chưa _"cô tức giận trước vẻ mặt của anh và lời nói hóng hách đó "
_Em đã cho anh cơ hội thì cũng như em đã đồng ý làm vợ anh rồi vì ko có ai có thể thoát được anh nhất là em đó vợ yêu em đã được định sẵn là vợ anh rồi _"anh vẫn giữ nụ cười làm mê hồn các cô gái đó "
_Thôi, tôi không hơi sức đâu mà cãi lộn với anh, tôi phải đi kiếm AnhAnh_"nói xong cô bỏ anh ở lại cười một mình đi vào "
____________hết Ch5 . Cơ Hội _________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro