Chap 7(H nhẹ :V)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày bàn về chuyện hôn nhân của Hạ Ân và Mãn Thiên:
-Bọn nhỏ đ.y hết r, h chỉ còn việc định ngày cưới cho chúng, ông xem hay chúng ta mời thày về nhà xem ngày nào là ngày lành rồi tổ chức-Ông Lưu giọng hưng phấn
-Ờ, tôi cg nghĩ v, để tôi mời thày về-Ông Băng cg vui lay
----------------------Trường Thiên Mã-----------------
-Hôm nay a đưa e về đc ko? Mãn Thiên hỏi Hạ Ân
-Nhưng đã có ng.chờ e trc cổng r-Hạ Ân ns
-Ko sao đâu, a có pải bắt cóc e đâu mà lo, lên xe đi-Kéo Hạ Ân lên xe rồi phóng xe thật nhanh
-Ơ... S lại đưa đến nhà a??? Hạ Ân thắc mắc
-Hôm nay ở lại vs a đc ko? -Mãn Thiên nhìn cô chằm chằm
-A nghĩ s vậy? Tụi mik còn chưa cứi, lm s mà ở chung?? Hạ Ân bối rối
-Sớm muộn j cg cưới e lo j?Sau này r e cg pải sống chung vs a chi bằng bây h pải tập lm quen pải ko? A cười bảo
-...... ờ thì.. ở. Hạ Ân ấp úng(hôm bữa đi bar ở 1 lần r còn j, ngại vs chả ngùng chi rựa)
-----------------------TỐI HÔM ĐÓ--------------------
Hạ Ân đi vào phòng Mãn Thiên để hỏi vài chuyện ai ngờ đâu, cô vừa vào thì Mãn Thiên vừa bước ra khỏi phòng tấm. Cô đã nhìn thấy đc cơ thể săn chắn khỏe mạnh, 6 mui, cơ bắp cuồn cuộn của Mãn Thiên, mái tóc màu đen lóng vẫn còn ướt đẫm bởi những zọt nc, lúc này nhìn Mãn Thiên cg đã đủ để Hạ Ân chết ngất r:
-Này, ngắm thế đủ chưa? Mãn Thiên cười hỏi
-Ơ.... e xin lỗi, e ko pt là a vừa ms tắm, lát nữa e quay lại.Cô ngượng ngùng, hấp tập chạy ra ngoài
Ngờ đâu bị Mãn Thiên nắm tay, kéo cô lại ôm ngang bụng ns nhỏ:
-A đói rồi, cho a ăn đc ko?
Có lẽ nhận ra đc ý muốn của Mãn Thiên cô liền gỉa ngơ:
-V.. v.. vậy để e... xuống.. xuống dưới bếp nấu... nấu.. nấu cơm cho a nhé! Cô ngập ngừng
-A ăn cơm riết cháng lắm rồi? Ăn e đc ko? A cười nham hiểm
-A ns cái.. cái... j... j... vậy??? Cô run bần bật
Thế r a nhấc bổng cô lên,tiến đến zường đặt nhẹ nhàng xuống, chống tay nằm trên ng.cô:
-A nghĩ mik ko kiềm chế đc nữa r???
-Nhưng.... Hạ Ân chưa kịp ns hết câu, đã bị Mãn Thiên 'khóa môi' bất ngờ, cô lại vùng vẩy tay chân, nhưng chẳng tác động đc j đến Mãn Thiên mà càng vùng vẩy bao nhiêu, Mãn Thiên lại siết chặt môi cô bấy nhiêu...
Một lúc sau, khi đã rút hết đc mật ngọt trong đôi môi nhỏ bé của cô rồi a ms luyến tiếc buông ra...Và r bị cô tát 1 cái vào mặt(mẻ ngại đây mà):
-A nghĩ mik đg lm j v hả? Cô đỏ mặt
Có vẻ cái tát của cô càng làm cho Mãn Thiên phấn khích hơn :>:
-Chỉ là a đg đói-A cười nhếch mép
Vừa ns xong a xé toát bộ đồ trên ng.Hạ Ân ra trc mặt a là 1 cơ thể mỏng manh, trắng hồng, nhìn là muốn 'ăn' ngay, thế r a hôn, liếm vào cổ cô lm cô có cảm zác khó chịu, r dần dần lần xuống bầu ngực tròn triạ của cô, a bắt đầu nghịch vs 2 cái 'núm', 1 ben thì mút, 1 bên thì nắm, xoa đủ kiểu cô la lên:
-Mãn..... Thiên, e vẫn chưa ss, e thật sự... thật sự chưa... chưa ss...
Mặc kệ lời ns của cô a vẫn tiếp tục lm điều mà mik muốn, và rồi a đi đến chỗ nhạy cảm nhất trên cơ thể cô,r cô nhanh chóng tóm lấy cái mền(che lại), cô ngại ngùng ns:
-Đừng mà...xin a luôn đấy
-A hứa sẽ ko đau mà. A nhẹ nhàng ns vs cô
Nghe thấy thế cô cũng ko buông mền ra:
-KO!KO LÀ KO!!!
Thế r a vẫn cố chấp, zật mạnh chiếc mền ra, vồ lấy cô r hôn hít vào chỗ nhạy cảm của Hạ Ân:
-A... a... a.... Mãn... Thiên... e khó chịu quá! Cô la lên
R a từ từ đút 1 ngón tay vào trong, rồi 2 ngón, 3 ngón cứ thế thúc ra thúc vào, cảm zác của cô lúc này vừa đau lại vừa sướng(tất nhiên gòi)
Rồi a lại đưa dương vật của mik vào chỗ ấy của Hạ Ân, cứ bảo là chưa ss nhưng cái âm hộ của Hạ Ân cứ siết lấy chặt dương vật của Mãn Thiên:
-Này e tham quá đấy! A âu yếm nhìn cô
Lúc này Hạ Ân thật sự ko thể nào tự chủ đc bản thân nữa, nhg j đg xảy ra có lẽ đc gọi là.... làm theo quán tính??? Cứ thế, cô rướng ng.lên:
-A... a.... a!!!! Mãn Thiên... hãy.. hãy.. lấp đầy.... bên.. bên trong của e... e...
A cười nhẹ, r từ từ ra vào vs âm hộ của cô, càng ngày a ra vào càng mạnh,đến nổi cô phải bấu lấy vai a:
-A... a.. a... Mãn Thiên.... E Yêu A!!!!A... a.. a.. Hạ Ân thở hổn hển
-A cg iu e. Mãn Thiên nhìn cô dịu dàng ns
-Mãn Thiên, e ra... e.. ra. Cô nắm lấy drap dường
-Chưa đc đâu e nhé, chờ a nữa... Mãn Thiên ns 1 cách nham nhở
[Tụi bây tự biên tự diễn khúc sau đi, t viết H bị mợt óc, ko thể viết tiếp đc, thông cảm]
_---------------------SÁNG HÔM SAU---------------
Thức dạy trong vòng tay của Mãn Thiên, cô nở nụ cười tươi, lén lút hôn nhẹ lên má a, nào ngờ bị a phát hiện,:
-Ăn vụng là xấu đấy. A mỉm cười, nhìn cô tha thiết
Biết bị phát hiện, cô gấp rút ngòi dậy bỏ đi:
-Ui!!! S mà nhức thế này??? Cô chau mày nhìn a
Vẫn là cái nụ cười 'chết người' đó của a xuất hiện lần nữa
-Tất cả là tại Anh hết!!! A bảo ko đau mà, giờ thì sao? Cái hông e nó đau ko thể đi lun r.. Cô dỗi hờn trách móc a
-V để a bế e nhé! Quay sang nhẹ nhàng choàng tay qua bụng Hạ Ân
Thế r 1 lần nữa, Hạ Ân lại bị nhấc bỗng lên, nhưng.... ko dẩy dụa nữa bởi cái hông :)
-E mún tự tắm hay để a tắm? A híp mắt nhìn cô vui vẻ
-Đi ra đi ra... e tự tắm. Cô ns
-Dù j tối qua a cg thấy hết r,e ngại cái j? A lại phán 1 cau nham hỉm
Cô đóng mạnh của nhà tắm lại, hét lên:
-TỐI QUA LÀ TỐI QUA, BÂY GIỜ LÀ BÂY GIỜ!!!!
A đứng bên ngoài liếm môi cười nhẹ nhõm....
End Chap 7
Tks for READING
*Típ tục theo dõi chiện, đừng quên following mik nhoa*
Yeeuuuuu♥♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro