Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại lần nữa xung đột xảy ra mà có vẻ lần này CĂNG à nhà
Thôi... vào chiện... Lét Gâu!!!

Cô chỉ là đg cần 1 lời zải thíc từ Mãn Thiên thôi mà, tại sao a lại im lặng như vậy, cuối cùng trong tim Mãn Thiên thì Hạ Ân là j chứ????

-Hai người mau cút đi hết cho tôi, đừng để tôi nhìn 2 ng.thêm zây phút bài nữa. Hạ Ân hét thật to thật to
-.... ơ chị à. Mãn Thiên, a mau ns j đi chứ. Trúc Vy lay nhẹ Mãn Thiên
-E đi ra ngoài đi, để a. A ns nhỏ vs Trúc Vy
-Ok a, e ủng hộ a... Jiyo!!!! Trúc Vy thì thầm vs a

Trúc Vy vừa đi ra ngoài thì Hạ Ân lại hét lên:
-Tại sao lại lm như vậy vs tôi chứ?!?! Tôi đã lm j sai đâu?!!?!
-Nghe a ns... Mãn Thiên bình tĩnh, nắm lấy tay cô nhưng bị cô vứt đi
-Đừng đụng vào tôi! Tôi cấm a đó! Đi vs ng. vk yêu dấucủa a đi! Giọt nc mắt từng giọt từng giọt lăn trên má cô

A kéo cô lại, ôm chằm lấy cô. Hạ Ân hết sức vùng vẩy, vừa đánh mạnh vào ng.a hết sức, nước mắt ngày càng buông ra nhìu hơn
-Tôi đã tin a mà, tôi đã hết lòng yêu a, tin a như vậy... tại sao lại lừa dối tôi chứ? Cô mếu máo
-Nghe a ns, nếu như e tin a hết lòng thì a xin thề sẽ ko lm e thất vọng đau. A ấm áp ns

-Ko lm tôi thất vọng ak?!?! A coi nhg j a đg lm đi?!?! Rồi hả ns. Đẩy a ra cô ns
-E ns tin a mà, s nhg lời a ns ra e lại phủ nhận như vậy chứ?A nhíu mày đôi chân mày
-Tất cả mọi thứ đg diễn ra lm sao tôi có thể tin a đc chứ, những thứ đg xảy ra đã đủ lm bằng chứng là a lừa dối tôi rồi. Hạ Ân nói
-E pải cho a cơ hội để zải thích chứ? Chuyện chưa rõ ràng mà e đã lm lớn lên hết cả rồi. E ko nghĩ là mik hiểu lầm à? A hỏi

Trong khi Mãn Thiên và Hạ Ân đg 'lăn lộn' vs nhau thì ở ngoài Trúc Vy vô tình gặp đc An Di và cha Hạ Ân(Ông Băng), cô liền cười hớn hở như đc mùa:

-Ủa Trúc Vy, sao e ở đây? An Di hỏi
-Lâu rồi ko gặp, nay càng lớn càng đẹp hén! Ông Băng cười
-Hai ng.mau vào nhà nhanh đi, nếu ko là thảm họa đó! Cô hấp tấp kéo tay An Di và ông Băng vào nhà

Vừa đến trc cửa nhà đã nghe tiếng của Hạ Ân la lối om xòm, An Di thấy trc Hạ Ân là Mãn Thiên, cảm nhận sắp có đánh nhau nên cô liền chạy ts chỗ Hạ Ân, ông Băng cg nhanh chân chạy lại chỗ Mãn Thiên

-Hạ Ân à! Chuyện j cg từ từ ns, đừng có kích động như vậy, lỡ bà sai rồi sao? An Di bảo
-Chuyện j v cậu Lưu? Sao Hạ Ân nó tức zận như thế? Ông Băng khó hiểu
-Chỉ là hiểu lầm. Mãn Thiên hậm hực nói
*Quay sang chỗ Hạ Ân*
-Cậu bảo sao mik bình tĩnh đc chứ?!?! Mã Thiên lừa dối mình làm sao mình có thể bình tĩnh? Cô lại khóc òa lên

-Sao?!?! Mãn... mãn... Thiên lừa dối cậu ak?!?!
-Phải! A ta đã có vk rồi,đối vs a ấy mik chẳng là cái j hết... huhuhu. Cô vừa khóc vừa kể lại mọi chiện đã xảy ra
-Cái cô đứng ở ngoài đó hả? Ôi... hahahha... An Di nghe xong liền bật cười vật vã

-Cậu cười cái gì chứ? Bộ mình bị ng.ta lừa dối cậu vui lắm hả? Hichic. Hạ Ân vẫn khóc
-Trời ơi! Sao cậu ko tìm hiểu rõ mà đã làm như vậy rồi, hahahaha...? An Di tiếp tục vs tràng cười của mình. Thôi theo mình, để mình giải quyết cho câu. An Di kéo tay Hạ Ân ra ngoài

-Lần này, chúng ta sẽ ngồi xuống, nói chuyện đàng hoàng, không đươc lớn tiếng đó. An Di nói
Hạ Ân mắt sưng táy cả lên, Mãn Thiên thì vẫn bình tĩnh nhìn cô như chưa có chiện j xảy ra.
-Hạ Ân! Cậu nghe mik nói nek. Thật ra là ak, Trúc Vy là em gái của Mãn Thiên, cô ấy vừa mới đi du học về, chứ ko pải như cậu nghĩ đâu. An Di ôn tồn
Hạ Ân ngước mặt lên nhìn An Di rồi nhìn sang cha mình và Trúc Vy:

-Vậy sao lúc nãy, tôi chúc phúc Trúc Vy vs Mãn Thiên, a ta trả lời lại là cảm ơn đã chúc phúc cho chúng tôi chứ? Cô sướt mướt
-Thì chắc là Mãn Thiên muốn đùa vs cậu xíu thôi mà. An Di đung đẩy Hạ Ân
-Giỡn j mà kì cục v??? Hichic.. tôi ko tin đâu!!! Cô vẫn cứng đầu ko nghe

-Ko lẽ các người thông đồng với nhau lừa tôi luốn đó à? Các người thật đúng là... huhuhu. Hạ Ân lại òa khóc
-Haizz... Trời ơi! Con gái ơi là con gái, An Di nó nói đúng mà, Trúc Vy là em gái của Mãn Thiên thật đó

-Chứng minh đi! Cô lên zọng thay đổi 360°
Trúc Vy đưa ảnh gia đình lúc cô và Mãn Thiên còn nhỏ ra cho Hạ Ân xem
-Nè chị, đây là ảnh gia đình lúc em với a Thiên còn nhỏ nè, là thật đó. Chị hiểu lầm rồi. Trúc Vy cười mỉm
Biết là mình hiểu lầm rồi, lúc này Hạ Ân mặt đỏ bừng cả lên nói:
-Thì.. thì... thì... Ờ! Thì là anh em, chỉ là hiểu lầm thôi mà

Nói xong cô chạy vút lên phòng, đám ng.ở dưới chỉ biết nhìn cô rồi cười trừ. An Di quay sang Mãn Thiên nói:
-Từ nay đừng có mà chơi dại nữa nghen bạn, dọc lửa là phỏng đó
-Ờ... Rồi Mãn Thiên đứng dậy, đi lên phòng Hạ Ân

-Còn gì giận đó à? A nhướn mắt nhìn Hạ Ân
-Cuối cùng thì đối với a em là cái gì v hả? Cô đanh mặt nói
-Thì là bồ chứ j. A cười bảo
-A tránh ra coi! Tránh ra. Mau ra khỏi phòng của tôi mau lên, tôi hét lên bây giờ. Cô vẫn chưa nguôi zận đã v a còn bảo cô là bồ a nên càng khó nguôi thêm.
Rồi a ôm chằm lấy cô làm nũng :) :
-Vợ à! Anh biết lỗi rồi. Tha cho a đi ~~~ Được không?

Cô bỗng bật cười lên vì màn làm nũng của a, thế là ko thể zận a đc nữa, cô lên tiếng:
-Ờ thì... tạm tha đó.
-Vợ anh iz the bezt! A bỗng zơ ngón tay cái của mik lên nói
-Hahahaha.... Ôi trời! Thật là bất bình thw mà, hahaha.. .. Thôi đc rồi, a định giết chết em à??? Hahahaha... Cô lăn ra cười

-Giết chết em rồi thì anh biết lấy ai? A nói
-Thiếu gì tiểu thư nhà zàu đg chờ a ở ngoài kia kìa.. Hạ Ân chỉ tay ra ngoài
-A cg muốn lắm nhưng mà ko biết mắc cái chứng gì mà cứ yêu em say đắm nên chỉ có thể cưới em mà thôi. A cười nhẹ nói
-Bớt sến đi ông ơi. Cô lại cười

END CHAP 9
*Tập sau là đám cưới Mãn Thiên và Hạ Ân, là end truyện Tiểu thư đanh đá và Chàng trai lạnh lùng nhé, rồi khoảng 3-4 ngày sau mình sẽ ra truyện mới, mấy man nhớ zô đọc nhìu rồi ủng hộ chứ ko có đọc chùa nghen*
Cảm ơn nhèo


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro