Chap1: Chuyện xưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hè tháng 6, nắng vàng đổ xuống lòng đường từng đợt như thiêu đốt tạo cảm giác nóng bức oi ả.

Trưa hè tĩnh lặng thỉnh thoảng được đan xen bởi tiếng ve sầu râm ran.Vậy mà khung cảnh yên bình ấy lại bị phá vỡ bởi âm thanh hỗn tạp của tiếng đập phá đồ, tiếng cãi cọ, tiếng khóc lóc cầu xin. Người dân trong làng cũng không còn lạ gì với chuyện này, ngày ít thì một lần ngày nhiều cũng hai, ba trận, còn lý do thì quanh năm suốt tháng vẫn vậy :ông Bình lại đòi tiền đi đánh bạc .

Cách đây mười sáu năm ông Bình là một người tốt, chăm chỉ, có chí hướng. Nghe kể rằng tuổi trẻ ông vào Nam khởi nghiệp nhưng công chưa thành danh chưa toại ông lại vướng vào cuộc tình với con gái một thương gia giàu có nhất Sài Thành-Hạ Lan, một mối tình nảy nở giữa hai con người không cùng tầng lớp đã vướng phải sự phản đối gay gắt của nhà gái .

Họ giờ đây đang đứng trước hai ngã rẽ:

Là chia tay hai người hai ngả...

Hay quyết sống chết cùng nhau, vứt bỏ hoài bão, vứt bỏ gia đình người thân.

Cuối cùng, con đường thứ nhất bị họ từ bỏ. Họ nắm chặt tay nhau bỏ Sài Thành phồn hoa ra Bắc để xây dựng gia đình nhỏ của mình. Năm đầu ra Bắc sinh sống bà Lan được ông Bình yêu thương chiều chuộng. Tuy cuộc sống có phần khổ cực nhưng lúc nào bà cũng cảm thấy hạnh phúc, vui vẻ.

Năm thứ hai, bà mang thai đứa con đầu lòng, cuộc sống dường như được đẩy đến đỉnh cao của hạnh phúc mà lại không biết rằng tai họa cũng cách đó không bao xa.

Vào một đêm mưa gió của tám tháng sau, vì sự yêu thương, sự lo lắng cho chồng mà bà đã phải sinh đứa trẻ ra khi ngày thứ mười của tháng thứ chín vẫn chưa tới. Do lần đầu sinh lại bị va đập mạnh nên đứa trẻ này sẽ là đứa con đầu tiên và cũng là đứa con duy nhất của bà.

Nói đến ông Bình, khi nhận tin vợ sinh non liền vội vã chạy đến bệnh viện quên mất việc xin nghỉ. Đến nơi nhận tin vợ không thể sinh con được nữa mà đứa trẻ sinh ra lại là con gái, tâm trạng ông vốn không tốt, sớm hôm sau lại dồn thêm tin ông bị đuổi việc , tiền lương chỉ còn một nửa. Ông là người có tính gia trưởng lại lạc hậu giờ không có con trai lại không đi đâu tìm được việc. Tất cả mọi chuyện đen đủi đều bắt nguồn từ đứa con gái trời đánh, nó đúng là sao chổi.

Con trời đả, ông ghét mày.

Đi đâu cũng bị trêu là mất giống làm ông lộn cả tiết, nhà một xu không còn, hết tiền ông chán nản ngã vào các canh bài lúc nào không hay.

Một gia đình hạnh phúc bỗng chốc tan vỡ. Người chồng bài bạc thâu đêm suốt sáng, người vợ vất đi những mơ mộng mềm yếu thủa đầu, giang đôi cánh bảo vệ cô con gái bé bỏng -Võ Hoài An

Mười lăm năm thấm thoát trôi qua .

Đứa trẻ sơ sinh ngày ấy giờ đã khôn lớn .

Mười lăm năm trời có được tình yêu thương trở che của mẹ nhưng cũng phải lãnh đủ sự thù hằn ghét bỏ của cha. Đâu cũng là sự tạo hóa của ông trời, An dùng tình yêu thương của mẹ để tạo lên nhân cách đạo đức bản thân. Dùng roi vọt của cha để gọt giũa ý chí, nghị lực sắt đá.

Thành tích chất đầy nhà!

Cấp một, ba năm trời An là học sinh giỏi cấp tỉnh bộ môn toán. Lên lớp bốn An đứng đầu danh sách giỏi văn của huyện. Những năm sau lúc nào An cũng đứng đầu các cuộc thi cấp tỉnh, vùng, miền, thậm chí cả quốc gia.

Điểm tuyệt đối - chỉ là cơm bữa.

Là một đứa con đáng để tự hào.

Đã đủ tiêu chuẩn làm"con nhà người ta".

Vậy mà...

Ngày nào cũng ăn ít nhất một trận đòn roi. Ngày nào cũng phải hứng chịu những cơn tức giận vô cớ. Ngày nào cũng phải nghe những lời nhục mạ bẩn thỉu, khốn nạn, kinh tởm nhất .Chỉ vì....

An là sao chổi.

Là gánh nặng.

Là con nặc nô khiến cho gia đình tuyệt tử tuyệt tôn.

Là vân vân và vân vân...

*        *           *         *

An là con người theo xu hướng tình cảm, mỗi lần nghe các bạn kể về gia đình, An có chút tủi thân, có chút xót xa.

An thề, chỉ một chút thôi.

Đó là chuyện ở trường còn ở nhà An cùng mẹ xông pha trận mạc," Nam trinh, Bắc chiến". Nói vui vậy chứ "Nam trinh Bắc chiến" ấy là việc hai mẹ con đi làm thuê để trả nợ cùng trang trải cuộc sống gia đình. An lớn lên với một tuổi thơ nhọc nhằn khổ cực, An đi làm từ lúc mười tuổi, lúc đó còn nhỏ nên chỉ giúp được mẹ những việc lặt vặt ngoài đồng, việc dọn dẹp nhà cửa.

Và..........

Chịu đòn từ cha.

Khi đã lớn hơn, An có thể tham gia vào "chân" chính của hội làm thuê trong làng, ai cũng khen An ngoan, biết nghe lời, chăm chỉ. Duy có một điểm An không tiến bộ được là tần suất ăn đòn của cha không thấy giảm chút nào.

Mẹ An sợ An sẽ trách bố mình nên thỉnh thoảng tâm sự với cô, an ủi, động viện, mẹ còn nói sau này ra đời còn khổ còn gấp mười lần ở nhà. Tuy giờ có khổ nhưng bù lại được rất nhiều kinh nghiệm, sau này sẽ không còn bỡ ngỡ trước sóng gió nào nữa.

Mỗi lời mẹ nói An đều thấm, đều để vào trong dạ nhưng cô biết mẹ đang che giấu những lỗi lầm của bố. Mẹ không muốn An hận ông, trách ông.

An biết mình không nên hận ông, An cũng không hận ông, nhưng cô không yêu nổi ông. Từ thủa lọt lòng , ông chưa từng cười với An lần nào, cứ nhìn An là ông đánh, ông mắng, bằng những lời miệt thị đáng sợ.

Sống trong cảnh bạo lực gia đình, An luôn khao khát có thể bảo vệ được những phụ nữ và trẻ nhỏ phải chịu cảnh này. An sẽ trở thành luật sư để bảo vệ mẹ, bảo vệ những con người khốn khổ.

Đúng!

Nhất định sẽ.

Cảm ơn các bạn đã theo dõi truyện của mình, lần đầu viết nên khó tránh được sai xót. Nếu thấy hay hãy nhấn ⭐️ để tác giả có thêm động lực viết truyện. Nếu chưa tốt thì cho mình xin comment góp ý nhé iu các bạn nhìu😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro