Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, trên chiếc giường trái tim màu hồng nhạt với vài chiếc nơ xinh xinh là 1 cô gái mái tóc hồng, môi lép bép kêu thầm cái gì đó, nó lăn qua lăn lại, lượn tới lượn lui làm ai đó chướng mắt muốn gọi nó dậy nhưng sợ phá giấc mơ của nó. Hắn, Thiên Yết, ngồi thản nhiên trên chiếc ghế nhựa cũng hồng trong phòng nó, phất phơ tờ báo teen. Ây da, con người này cũng biết điệu cơ ak, hắn cười khẽ rồi bước khỏi phòng nó...

Tại một căn phòng khác, một cô gái yêu màu xanh, xanh lắm đấy, nó là Ngưu cũng như thường ngày, nó thức dậy rồi qua nhà Cua lười để gặp ... Yết ý mà. Hôm nay là ngày thứ 2 vào lớp, tiếng chuông " bính boong " không hồi,  từ trong một anh chàng với mái tóc vàng, dáng người thon, cao trông bảnh trai lắm. Chỉ cần miêu tả sợ lược thế nó cũng biết là Yết, nó cười mỉm với cậu, nó ôm cậu 1 cái rồi lắp bắp nói :

- U...h...uh .... Ch..úc ... cậu .............. buổi sáng ....... vui vẻ ! 

Ừ, nó nói thế đấy mà, chứ nó định bật ra 1 câu mà khó ai dám nói ... nhất là những người như hắn nữa cơ đấy. 


Cậu đi học với tớ nhé !


Với 1 câu chúc buổi sáng hắn ôm nó chặt vào lòng đến nỗi mà nó không thể thở nhưng nó vui lắm, đây là lần đầu nó được cậu ôm, mặt nó đỏ ửng, cậu còn cho nó một câu làm nó sock kinh :

- Mình nhớ cậu lắm đấy !


Oai, nó lại ảo tưởng nữa rồi, thế nên cũng phải đáp lại 1 tiếng " ừ " rồi nhẹ nhàng đẩy cậu ra :

- Vào gọi Giải đã ...

- Thôi để con Cua đó ngủ đi, ta đi thôi ! - Hắn liếc qua cửa sổ trên lầu, là phòng Cự Giải, ừ, nó thấy hết mọi sự việc ở đó, để hai tay áp chặt vào kính cửa. Thái độ quá đáng, Cua nghĩ trong đầu. Mà nó thích hắn từ bao giờ lại đi ghen tuôn vớ vẩn với con bạn mình ? Nó lẩm bẩm trong miệng rồi trốn trong chăng nằm khóc. Có lúc người hay thích cười như nó mà lại quá nhạy cảm, đến mức nó cũng phải ghét chính nó, cảm xúc, cả trái tim và cái đầu của nó...

Rồi nó cũng cho qua, ngày hôm sau nó đi học bình thường nhưng nó ko đi bộ nữa, nó đạp xe thôi. Hôm đó Ngưu lại ốm nằm ở nhà, hắn thì vẫn như thường. Ghé gần công viên nó thấy hắn ... đúng là hắn, nó lướt qua một cách thản nhiên mà ai đó vịn  tay lên ghế sau mà nó không biết. 

Mẹ ưi, suýt té, ai mà bất lịch sự chặn đường người ta thế này ?

Nó nghĩ, hắn nói 1 câu ko ai ưa :

- Này, chở tôi đi, ko thích đi bộ, mỏi chân ...

- Ko

Nó nói cộc lốc đáp lại gần như nước mắt rớt rồi, " Giải ơi " nó kêu thầm tên mk định hình lại hít 1 hơi sâu rồi lơ hắn đi...

- Ghen ak ?

Oái, cái gì thế ? 

Nó tức chết khi hắn nói câu đó, muốn đạp ghế luôn nhưng cũng phải nói để chứng minh chứ !

Chưa kịp nói câu nào hắn :

- Im lặng là chính xác !

- KO - Nó trả lời 

- Trả lời là ok

- Ko có ok ! - Nó phản đối

- Phản đối là đúng, ko nói nhiều, cậu đang ghen

Giọng hắn ngày càng nhỏ, ghé sát tai nó thì thầm. Giờ thì chết Yết, tay hắn bị quẹo luôn rồi, nó đạp xe cái vù như chớp ý, hắn đứng sau như có vẻ hứng thú lắm rồi biến luôn ..

================================================================================

Truyện nhảm nhớ nói nha !^^ Nhớ vote cho au ha !^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro