CHƯƠNG 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 3 tuổi, bé bắt đầu đi mẫu giáo, hôm nhận lớp anh xung phong chở bé đi đến trường nhận lớp. Sáng sớm, anh chuẩn bị đồ, rồi ăn sáng trước sau đó kêu bé dậy cho bé ăn, vừa lay nhẹ bé một cái anh đã ăn thẳng một bàn tay vào má, mà bé không ưa bị gọi dậy sớm tí nào. "Đau lắm nha" anh không nói nên lời, cũng sợ luôn.

Chuẩn bị xong hết anh mang bé lên chiếc xe mà mẹ bé chuẩn bị sẵn. Chiếc Porsche màu xanh sẫm, có cả tài xế, để bé khỏi lo thì anh chỉ mang vệ sĩ đứng ở xa và hàng xe đen đi sau làm màu để cảnh báo trước cho mọi người xung quanh thôi á. Đến trường, lúc anh bế bé xuống xe mọi thứ bỗng dưng yên ắng lại sau đó thì bình thường thôi. Mang bé đến lớp thấy bé có chút không thích, đặt bé xuống anh ôm chằm bé thì thầm vào tai bé :

- You can do it ! - cổ vũ.

Vừa thả ra thì bé dùng hai bàn tay nhỏ bé của mình kéo mặt anh lại gần, rồi hôn lên má anh như một lời cảm ơn về sự cổ vũ,anh xoa đầu bé, rồi vào lớp. Bé vừa đi vào lớp, tim anh như vỡ tung, đập loạn, mặt đỏ chót. Mấy tên vệ sĩ nhà bé đứng gần đó ghen tị lắm nha,khi anh đứng lên thấy mọi người nhìn mình, anh đổi ánh mắt, lườm cô dạy bé một cái, bả lạnh sống lưng.

Để bé trong lớp, anh đi dạo quanh trường rồi lên gặp thầy hiệu trưởng, thấy ba bé đang nói chuyện với ổng, anh vào ngồi bên cạnh. Ông bố này còn sủng bé hơn anh, cả một list thứ mà nhà trường cần trang bị lại, ông thầy như bị khủng bố, mặt tái mét. Còn ông bố thì cứ thao thao bất tuyệt về cơ sở vật chất, hệ thống báo cháy, chữa cháy, camera, ... Nhưng mà nói đến đâu anh lại thấy hợp lí ở đó, gật đầu lia lịa.

Rồi anh ra đón bé, thấy bé đang đánh nhau với thằng nhóc lớn hơn, dừng lại một bước. Phụ huynh nhóc kia chạy đến đẩy bé ra, làm bé ngã, đầu mém đập vào cái kệ. Máu trong người anh sôi lên, nhưng vẫn kịp chặn đống vệ sĩ lại. Phụ huynh đó còn lớn tiếng mắng vào mặt bé, khuôn mặt bé lúc này ấm ức, mặt trợn tròn nhìn bà ta chăm chăm như muốn xé nát xác, bà ta lại quát:

- Mày nhìn cái gì! Con trai tao bị mày đánh bầm tay rồi này! Phụ huynh mày đâu! ...

Thấy mọi người nhìn, bà ta ôm con đứng dậy, bé vẫn đứng ở đó. Anh liền chạy vào ôm chặt vào lòng, thì thầm bằng tiếng anh (theo kinh nghiệm của mình thì trẻ con thời nay xem TV nhiều nên nó khá thích tiếng anh đôi khi người lớn cũng phải nghe theo nên là mới vậy)

- I know you never be bad with out reason!( Bé yêu không làm gì xấu mà không có lý do!) - đôi mắt xanh thẳm của anh toát lên vẻ thâm độc như muốn chôn sống cả dòng họ của bà ta. Bé nắm chặt áo anh, mắt rưng rưng, cắn răng, ngước lên nhìn anh, anh dịu lại, dùng tay xoa đầu bé, nói:

- Công chúa của ta, con không cần phải sợ cũng không được khóc, bình tĩnh lại đi, con không sai! Xin lỗi họ đi! Ngoan!

 Bé quay lại, bước đến trước mặt bà ta cúi đầu nói to: - Con xin lỗi!- chạy về lại ôm anh. 

Anh đứng dậy ẵm bé ra xe không để bà ta nói lời nào thêm cả. Thầy hiệu trưởng phải gọi bà ta lên phòng, dĩ nhiên, ba bé ngồi trong phòng hiệu trưởng đã xem camera chứng kiến tất cả. Khi bà ta vừa vào phòng, ông thầy hiệu trưởng cùng thằng con trai bà ta đã bị đưa ra khỏi phòng, bà ta chanh sả nói:

- Con bé lúc nãy đã gây tổn thương con trai tôi về mặt tâm lí lẫn mặt thể chất, về việc này tôi mong nhà trường chịu trách nhiệm giáo dục lại con bé đó!

 Với nụ cười chuyên nghiệp của mình ổng liền đáp lại:

- Được vậy ngài muốn chúng tôi chịu trách nhiệm thế nào?

- Mời PHỤ HUYNH con bé đó đến đây nói chuyện thì hay hơn nhỉ? Con bé trông cũng là loại tiểu thư vậy thì bắt đền dễ hơn nhỉ?- Bà ta nham hiểm.

- Khoan đã sao chúng ta không xem lại việc lúc nãy nhỉ?- Nụ cười nghiệp vụ, dừng một giây bấm nút mở.

- Con trai cô hình như đã dành đồ chơi của bé, vì vậy nên mới xảy ra việc tranh chấp!

Bà ta chối:

- Sao có thể chứ! Mà dù vậy thì con bé đó cũng nên đưa đồ chơi cho con trai chứ! Con gài thì nên ngoan ngoãn chứ!

Hết kiên nhẫn anh định hét lên nhưng bỗng vợ anh mở cửa ra nói:

- Con trai chị vừa nãy đã đánh nhau với con gái tôi sao! - Dừng lại một lúc để lườm bà ta cô nói tiếp 

- Con gái tôi, con trai chị, chúng ta đều là PHỤ HUYNH nhỉ ? Đều có con, đều không muốn con mình chịu ủy khuất vậy tại sao chị lại đối xử như vậy với đứa trẻ khác!

Cắt lời cô, bà ta nói: 

- Gì chứ cô mới đến thì biết gì chứ!

Cô trừng bà ta: 

- Đều là phụ nữ văn minh, xin chị tự trọng, con gái tôi đúng là có phần sai đó nhưng mà chị đã mắng bé nên... nếu mà mời luật sư thì tội quy lại về chị đó, với lại theo gia cảnh thì tôi còn có thể khiến chị ngồi bóc lịch vài năm đó! - Nụ cười mang đầy sát khí, lời nói kèm tính sát thương cao.

- Cô... cô, các người phải chịu trách nhiệm về việc này và bồi thường cho tôi chứ!- Bà ta chỉ vào mặt cô. Ba bé đến cạnh cô, ôm eo cô, nói khẽ:

- Hay là để vợ tôi khám cho dù sao cũng là bác sĩ, được chứ nhỉ?  - Có chút sát khí trong ánh mắt.

Mà bỗng nhiên bà ta trở nên hơi kì lạ, thở không ra hơi:

-Hai... người...- Ngất, do bệnh tim, theo tính nghề nghiệp thì vợ anh đã phải chữa Free cho bả rồi. Ôi, những con người có tốc độ lật mặt nhanh hơn lật bánh, rồi thì mình giàu nên free học phí cho con bà ta luôn. Có cảm giác tiền quăng sọt rác.

_to be continue__



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro