Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi - một tiểu thư nhà giàu. Là con một của gia đình nên việc tôi được cả nhà cưng chiều là lẽ đương nhiên. Hằng ngày nhiệm vụ của tôi là mua sắm và mua sắm thật nhiều. Có lẽ các bạn sẽ nghĩ một đại tiểu thư như tôi thì chỉ biết tiêu xài hoang phí tiền bạc của bố mẹ thôi nhỉ ? Nhưng không, tôi không chỉ biết tiêu tiền mà còn biết cả phá của nữa, mọi người trong trường vẫn hay gọi tôi là một đứa vô dụng may mắn. Vô dụng vì chỉ biết dựa dẫm vào hoàn cảnh gia đình, may mắn vì gia đình đủ điều kiện để tôi hoang phí.

À quên, tôi còn chưa giới thiệu, tôi tên Nhật Hạ, hồi nhỏ cả nhà vẫn gọi tôi là Mèo và đến bây giờ vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt...

Như đã nói, cuộc sống của tôi những năm tháng vừa qua quá đỗi bình thường vì cả ngày tôi chẳng phải làm bất cứ điều gì. Đi học rồi lại về nhà, đôi lúc tôi sẽ cùng các bạn vui chơi ở những quán cafe, chụp đôi ba bức ảnh rồi post lên các diễn đàn mạng xã hội. Các tiểu thư con nhà giàu mà tôi biết hình như lại không có cuộc sống ''lành mạnh'' như tôi, vì có điều kiện nên họ thường tới những bar club và đắm mình vào những cuộc chơi. Tôi thì ngược lại, thật sự rất ghét những nơi ồn ào mà chật hẹp như thế. Dù vậy nhưng tôi cũng đã đến đó vài lần và tất nhiên đó không phải là tôi tự nguyện đến, tất cả đều là miễn cưỡng vì bị ép buộc mà đi. Đứng trong cái chốn gọi là sa đọa ấy tôi cứ tưởng mình đã đi lạc xuống địa ngục trần gian. Trong khi cả đám người đang nhảy múa lắc lư theo điệu nhạc thì tôi lại đứng chôn chân ở một chỗ, gương mặt bất mãn mà khổ sở vô cùng...

Trở lại với thực tại, bây giờ đang là kì nghỉ hè của đám học sinh chúng tôi. Hè năm nay cả nhà tôi ai cũng có những kế hoạch riêng của mình. Theo như thường lệ cứ vào kì nghỉ mỗi năm, gia đình tôi sẽ tổ chức một chuyến đi du lịch cùng nhau, nhưng vì bà tôi đã có dự định đi chơi cùng các bạn già thế nên chuyến đi này sẽ chỉ còn ba người nhà chúng tôi. Khổ cái, tính khí tôi hàng ngày đã thất thường nay lại vào hè nóng nực nên cũng dở chứng không muốn đi đâu. Thế là chỉ còn "phụ thân''' và ''mẫu hậu'' nhà tôi đi ''hâm nóng tình yêu''. Tôi còn nhớ như in gương mặt của bố mẹ tôi vui sướng tới cỡ nào khi tôi nói rằng mình muốn ở nhà học hè để chuẩn bị vào năm, tôi biết thân biết phận nên cũng chẳng có hứng làm "kỳ đà cản mũi'' chuyện tình yêu của ''đôi trẻ''.

Vậy là mùa hè năm nay sẽ chỉ có tôi lủi thủi ở nhà một mình cùng mấy bác người làm.

Nghĩ cũng buồn, nhưng còn chưa kịp buồn thì tôi nhận được tin nhắn của Ngọc - đứa có chung đam mê và sở thích giống tôi, nói toẹt ra là "best friend forever'' của tôi đấy!

Nội dung tin nhắn thì đại loại là nó rủ tôi đi leo núi, tiện thể đang không có gì làm nên tôi đồng ý ngay.

Tôi mặc quần áo, đi giày thể thao, tóc buộc đuôi ngựa, ngắm mình trong gương tự đắc khen mình một câu sau đó mới hài lòng mà xuất phát.

Chúng tôi hẹn 4h chiều gặp nhau tại chân núi và hiện tại là 4h5' nhưng tôi vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu. Đang chửi thầm trong bụng thì tôi nhận được điện thoại của nó:

-Hạ ơi, tao xin lỗi chắc tao không đi được rồi! Tao đang chuẩn bị đi thì mẹ lại lôi đầu tao tới lớp piano , ngàn lời xin lỗi gửi tới mày, hôm sau tao mời mày bữa thật ngon coi như đền bù nhé!

Tôi còn chưa kịp trả lời thì nó đã tắt máy ngang, ahaha thế là hôm nay tôi bị con đầu heo này cho leo cây. Đứng dưới chân núi sừng sững tôi nghĩ " Đã tới tận đây rồi không lẽ lại bỏ về sao ?". Thế là tôi bắt đầu cuộc cuốc bộ của mình.

Nói là leo núi nhưng cũng không hẳn là leo núi, nó giống như là đi bộ đường dài hơn. Được đi bộ trên con đường trải đều xi măng, bên tai là bản nhạc mình yêu thích, xung quanh là những hàng cây xanh rợp xen kẽ là những tia nắng len lỏi chiếu xuống đường...

Mọi thứ lúc này dường như bình yên đến lạ, tôi cứ tiếp tục đắm mình trong bản nhạc yêu thích, âm lượng để ở mức cao nhất và tất nhiên ai có nói gì tôi cũng chẳng thể nghe và kể cả tiếng còi xe 

Chiếc xe bấm còi liên tục nhưng tôi chẳng thể nghe gì, dường như mất hết kiên nhẫn, chiếc xe lao lên trước tôi rồi cứ  thế mà phi đi như bị ma đuổi.  Khi ngã xõng soài trên mặt đường thì tôi mới ngẩn người nhận ra nhưng lúc đấy thì quá muộn rồi.. 

Ngồi trên đường, tôi nhìn cái chân đang rườm máu của mình mà lòng đau xót. Trách ai được ngoài sự bất cẩn của tôi đây, chiếc xe kia dù ít nhiều cũng đã tít còi báo hiệu nhưng tôi lại mải nghe nhạc cuối cùng thì thành ra thế này. 

"Hôm nay đích thị là ngày xui xẻo'' - tôi tức tối mà chửi thầm trong miệng 

Đang miên man với những suy nghĩ của mình thì bớt chợt nghe được giọng nói trầm trầm bên tai 

    "Không sao chứ ?"

Ngước mắt lên nhìn, ngay trước mắt tôi là thân ảnh của một thiếu niên cao lớn, nhìn cậu chắc cũng trạc tuổi tôi nhưng trông cậu lại có khí chất và trưởng thành hơn mấy thanh niên trong trường tôi rất nhiều. Gương mặt cậu ấy hả ? Chúng ta khỏi phải bàn đi, có miêu tả bao nhiêu từ thì cũng không hết đâu. Thôi thì tôi tóm gọn lại nhé ! Cậu ấy sáng sủa và đẹp trai, thật tình mà nói tôi rất ít khi khen một ai đó đẹp, khi tôi nói người khác là ''được'' thì  nghĩa là người đó phải đẹp lắm rồi. Nhưng với cậu bạn này, tôi chỉ mới nhìn thấy lần đầu tiên mà đã ngây ngốc trước cậu ấy. Ngây ngốc trước vẻ đẹp của cậu ấy ư ? Hoàn toàn không . Chính vì cái khí chất của cậu ấy toả ra mới khiến tôi phải thẫn thờ trong vài giây đấy!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro