4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thuận theo ý trời không ai được toàn vẹn thứ gì bao giờ, càng gần tới ngày sắc phong vương triều ngày càng loạn lạc. Văn võ bá tánh âm thầm chia bè kết phải, dù phe nào lên nắm quyền phe còn lại cũng sẽ chịu cảnh chu di cửu tộc. Cuộc chiến chốn Đại điện vốn đã căng nay đã không thể giữ được nữa rồi.


Cả hai vị Thế tử đều hiểu chuyện lên ngôi đang đi đến hồi kết và phần thắng thì như một kết quả đã được báo trước vậy. Nhị thế tử tuy tuổi nhỏ nhưng được lòng văn võ bá quan đã thế còn có sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ mẫu tộc chắc chắn sẽ là người kế vị ngôi vua. Về phần Đích thế tử tuy vốn dĩ ngay từ đầu không mong muốn gì chiếc ngai vàng gánh nặng kia nhưng việc chia bè kéo phái đã ảnh hưởng tới vị trí của mẫu tộc anh không ít.


Vị phi tần vốn dĩ mong một đời an yên kia cuối cùng cũng không thể bình tĩnh ngồi lên đống lửa được nữa. Nàng từ một nữ tử thơ mộng giờ cuối cùng cũng phải gồng mình lên giữ lấy cái mạng nhỏ của mình của con và danh dự của gia tộc.


Những vị văn võ bá quan bắt đầu gây sức ép khiến nàng cảm thấy không thể chịu đựng được nữa. Đó là lần đầu tiên Đích thế tử thấy mẫu thân của mình oà khóc, anh biết không thể để điều này kéo dài thêm được nữa. Thế tử hạ quyết tâm từ bỏ giang sơn, sự an nguy mẫu thân của anh mới là tất cả.


Một thân một mình anh đã hiên ngang bước tới nơi ở của một người, anh biết hiện tại chỉ có người ấy mới cứu được anh và mẫu hậu, Hoàng Quý Phi. Đúng, anh đến trước mặt kẻ địch để thương lượng chấm dứt cuộc sống tranh quyền đoạt vị này.


Hoàng quý phi đang thưởng trà tại hậu viện ngạc nhiên tới nỗi lỡ tay làm đổ chén trà. ChangBin đó trước giờ là người ấm áp vui vẻ nhưng anh cũng là người kiên định, chưa một lần xuống nước với ai. Suy cho cùng thì Đích thế tử cũng vẫn là dòng dõi hoàng gia, mà đã là người của hoàng gia thì không có chuyện nhún nhường kẻ khác.


"Nhi thần bái kiến Hoàng Quý Phi."


Nhìn người đang làm lễ trước mặt mình bỗng bà có chút không nói nên lời vì vốn dĩ trên gương mặt đó luôn có nụ cười ấm áp, nay gương mặt ấy đanh lại không cảm xúc. Thế mới thấy sự hoàng cung khốc liệt đến thế nào, nụ cười ấm áp đó phai dần đi mất rồi.


Bà đã nghĩ thật tốt biết bao nếu anh không phải kẻ địch, người như anh nhất định sẽ chỉ dạy những điều hay lẽ phải cho nhi tử của mình. Chỉ tiếc là kẻ địch thì mãi là kẻ địch, nhưng cả mẫu thân và cả anh đều không phải những kẻ mưu hèn kế bẩn để đạt được quyền lực. Để có được ngày hôm nay Hoàng quý phi đã phải làm không ít chuyện, đánh đổi không ít thứ nhưng tuyệt nhiên chưa từng hại mẹ con họ. Bà thật sự muốn nhi tử của mình có một cuộc cạnh tranh công bằng và bà tin con mình có đủ bản lĩnh để làm điều đó nhưng có lẽ mâu tộc đã ra sức ép không ít.


"Đích thế tử không biết có chuyện gì mà đích thân đến đây thế này, không phải là tìm Nhị thế tử chứ?"


"Ta tới để gặp Hoàng Quý Phi, muốn xin người một thứ."


Nàng lại một lần nữa bị khí chất của Đích thế tử này đè xuống rồi. Trong hoàng cung này ai cũng nói mỉa mai, một lời vạn ý nay một vị nhi tử của hoàng thượng đứng đây hiên ngang nói muốn xin nhưng giống như là yêu cầu hơn.


"Ta nghe đây!"


"Ta muốn xin Hoàng quý phi nói với mẫu tộc ngưng gây sức ép đổi lại ta sẽ để nhị đệ lên ngôi bình yên."


"Dựa vào đâu mà ngươi đưa ra yêu cầu này? Ngươi không thấy rằng kết quả đã rõ ràng rồi sao?"


"Xin người đừng giận quá mất khôn. Đúng là hiện tại nhị đệ đang gần hơn với chiếc ngai vàng kia, nhưng người chắc cũng muốn nhị đệ lên ngôi một cách yên ả chứ hay người muốn một cuộc kích động tấn công ngày đệ đệ lên ngôi?"


"Ngươi!..."


Đúng là Đích thế tử, nói được thì sẽ làm được. Suy đi tính lại thì một ngày làm lễ tiếp quản vương triều sóng yên biển lặng lúc nào chẳng tốt. Cái bà không ngờ tới ở đây là sẽ có một ngày bà nghe được Đích thế tử đích thân nói những lời đó với bà.


"Hoàng quý phi, ta vốn dĩ cũng không thiết tha gì với chiếc ngai vàng kia, ta chỉ muốn ta và mẫu thân có một cuộc sống yên ổn."


Ngưng một chút anh tiếp lời.


"Ta biết Phụ hoàng đang có ý định đem ta làm phò mã Mông Cổ để lôi kéo đồng minh. Tuy nhiên ta thấy một cuộc sống yên ổn tại trang viên phía Tây có vẻ hợp với mẹ con ta hơn. Ta biết người có thể giúp ta điều này. Đa tạ Hoàng quý phi trước."


Anh chỉ đơn giản là để mấy lời cho bà nhưng đối với bà nó giống như một mệnh lệnh mà bà không thể chối từ. Nhẹ nhàng uống một ngụm trà đã nguội bà biết đây chính là đối thủ đáng gờm của con bà. Thôi thì thay vì chọc giận anh bà có thể giúp anh lần này, coi như đây là lòng tốt của bà vậy.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro