8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hạnh phúc chẳng tày gang, niềm vui nhỏ bé với những ý niệm rồi cũng phải nhường lại cho thực tế phũ phàng. Thời gian cũng thấm thoát thoi đưa, cuối cùng một trong hai vị thế tử cũng phải rời đi.


Ngày hôm đó còn nhớ là một ngày trọng đại của đất nước, lễ sắc phong Hoàng vị cho người xứng đáng để trở thành đấng minh quân lèo lái cả một giang sơn xã tắc. Ngày đó nhị thế tử được chọn đăng cơ. Theo truyền thống xưa nay thì đây cũng chính là ngày những vị hoàng tử còn lại phải rời cung.


Không ngoài luật lệ Đích thế tử ChangBin cũng đã sẵn sàng cho con đường sắp tới của mình. Anh làm đến vậy cốt cũng chỉ muốn đổi lại an yên cho bản thân và cho mẫu tộc. Đồ đạc đã được dọn từ sớm, chỉ đợi đến giờ là khởi hành nhưng chẳng hiểu sao Thế tử như đang trông đợi một điều gì đó. Đứng ngồi cũng không yên.


Quả thật anh đang chờ, chờ đợi một người.


Anh mong người đó sẽ bỏ đi những gánh nặng trên vai mà cùng anh lui về nơi đồng quê hoa lá, một trang trại nhỏ đủ để sống sung túc suốt quãng đời còn lại.


Có điều, anh tính đi tính lại nhưng không tính nổi lòng người đó. Em xuất hiện, vẫn nhìn anh như thế nhưng ánh mắt lại lưu chút đượm buồn. Bỗng chốc anh cảm thấy hạnh phúc rồi lại nhanh chóng vụt qua. Ánh mắt đó, phải chăng thư đồng đã có câu trả lời.


Cánh cửa hoàng cung rộng lớn ra khỏi đây là được tự do rồi. Cung cấm dẫu có rộng lớn, xa hoa đến mấy cũng đâu như bên kia cổng thành. Tự do tự tại, không luật lệ hà khắc, không giới nghiêm xiềng xích. Chỉ có những thứ tươi đẹp nhất.


Thư đồng tới nói là tiễn Đích thế tử một đoạn.


Cũng không thể làm gì khác, ChangBin nở một nụ cười. Dù là cười nhưng hoàn toàn không mang ý cười, nghĩa lý gì nó lại mang một sự thất vọng, bất lực.


Đích thế tử thì cũng là người thôi. ChangBin ơi là ChangBin, tính đến như vậy cuối cùng cũng không tính tới nước này. Tiểu thư đồng đang đứng trước mặt anh đây là điều anh tiếc nuối nhất trong hoàng cung này.


Bao nhiêu lụa là, gấm vóc, những trang sách quý hiếm cũng không bằng một thư đồng nhỏ. Đúng là đừng bao giờ quá tự tin vào tình cảm của người khác. Đúng vậy, anh tự tin rằng cậu có tình cảm với mình, nhưng thứ tình cảm đó có lẽ không phải thứ mà anh muốn.


"...Thế tử, thần tiễn người tới đây."


Chẳng mấy chốc con đường mà thường ngày Đích thế tử thấy dài như vô tận nay lại ngắn đến đáng sợ. Đúng là thời gian bên người thương bao nhiêu cũng không đủ.


"Em đã nghĩ kỹ chưa? Vậy còn thứ tự do mà em mong muốn?"


Vớt vát lại những hy vọng cuối cùng, anh mong rằng em đổi ý.


"Trước là vì nghĩa, sau là vì tình. Tự do em muốn có nhưng trái tim em lại ở bên cạnh Nhị thế tử mất rồi..."


À, thì ra đến hy vọng cuối cùng cũng bị người ấy tước đi mất rồi. ChangBin ngạc nhiên, không phải vì quyết định của em, nhưng là vì không ngờ có một ngày em lại trải hết lòng mình như vậy.


Nhẹ nhàng ôm lấy người thương, Đích thế tử nay cũng không còn danh vọng, địa vị, đến cả em cũng không còn. Nhưng suy cho cùng, sinh ra là thiên tử thì dù có chuyện gì xảy ra cũng vẫn hiên ngang. Chỉ là anh thật sự không đành lòng rời xa em.


"Nếu em suy nghĩ lại, ta vẫn luôn đợi em."


Cuối cùng vị ấy cũng thẳng lưng mà rời đi mất, bỗng chốc em thấy mắt có chút nhoè dẫu sao cũng đã lớn lên cùng nhau, em coi người như anh trai. Em biết tình cảm của người dành cho mình nhưng tiếc rằng em không đáp lại được.


Xa xa đó có một người gom hết cảnh vừa rồi vào mắt, lòng có chút trùng xuống nhưng suy cho cũng vẫn là quay lưng đi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro