Tập 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng làm việc của Hạ Tư Lệnh

Hạ Tư Lệnh:"Hạ Tiểu Thư tỉnh dậy rồi sao"

Hạ Phu Nhân:"Con tỉnh lại rồi"

Hạ Tư Lệnh:"vậy cái lầu xanh đó muội tính sao đây"

Hạ Phu Nhân:"con nó mới tỉnh dậy đừng có kích động nó nó đã hôn mê hơn 1 năm rồi"

Hạ Tư Lệnh:"Thanh Danh của ta đi về đâu đây hả"

Hạ Phu Nhân:"cái đó cũng là con gái của mình nó lỡ dại Huynh bớt nóng"

Hạ Tư Lệnh:"bình thường là một con gái của Tư Lệnh mà ngỗ nghịch như vậy thì ta hết cách trị con nha đầu này rồi hazz"

Phòng của Hạ Tiểu Thư

Tuệ Uyên:"công nhận lúc này bà Cố và ông Cố trẻ thật,mà chắc lúc này cha mẹ mình chưa sinh ra đâu"

Nguyệt Nhi:"cô ăn đi con đi tắm rửa cho sạch sẽ nữa"

Tuệ Uyên:"mà ăn xong tôi có thể ra ngoài chơi được không"

Nguyệt Nhi:"không được Hạ Tư Lệnh không cho cô đi"

Tuệ Uyên:"tại sao chứ ?"

Nguyệt Nhi:"cô mới đốt lầu xanh là lên xe chạy đi chẳng may bị tai nạn cô,mà bây giờ ngoài kia đang chiến tranh loạn lạc lắm cô mới tỉnh ra ngoài kia lỡ chẳng may bị giặc giết là chết đó"

Tuệ Uyên:"ta lộng hành tới vậy luôn á"

Nguyệt Anh:"Cô còn làm nhiều cái nó kinh khủng hơn vậy nữa"

Tuệ Uyên:"tính ra bà nội cũng quậy không kém gì mình"

Nguyệt Anh:"Tiểu Thư ăn xong rồi tắm rửa đi cô đã không tắm suốt 1 năm rồi đó"

Cô ngửi cơ thể của mình

Tuệ Uyên:"hôi thật sự luôn"

Nguyệt Anh:"đồ của cô đây"

Tuệ Uyên:"sườn xám sao"

Nguyệt Anh:"đây là bộ đò mà cô thích nhất đó"

Tuệ Uyên:"có bộ đồ nào nam tính xiu không,chứ mặc mấy cái này quê mùa quá"

Nguyệt Anh:"có một chiếc đầm cho cô"

Tuệ Uyên:"cái này đỡ hơn nè"

Nguyệt Nhi:"nước đã được nấu xong rồi mời Tiểu Thư"

Tuệ Uyên:"công nhận 1 ngày làm tiểu thư sướng thật không muốn quay về luôn"

Bác Văn đã núp ở phòng tắm nãy giờ

Tuệ Uyên:"aaa"

Bác Văn:"aaa"

Tuệ Uyên:"biến thái anh là ai ?"

Bác Văn:"suỵt,Tiểu Thư à tôi xin lỗi.Tôi đang trốn giặc ngoại xâm tôi là Bộ Tư Lệnh của cha cô"

Tuệ Uyên:"hả,ông nội lúc trẻ sao"

Bác Văn:"Cô đừng nói cho ai là tôi ở đây nha"

Tuệ Uyên:"anh ra ngoài đi coi chừng bị phát hiện"

Bác Văn:"ừm"

Tuệ Uyên:"công nhận lúc này ông nội đẹp trai thật"

Tuệ Uyên:"tôi hôn mê 1 năm rồi bây giờ tôi muốn ra đường xem sau mà cha tôi không cho"

Bác Văn:"bây giờ chắc là không sao nữa rồi tôi dẫn cô đi"

Tuệ Uyên:"vậy thì hay quá,chỉ có ổng nội là thương mình nhất"

Tuệ Uyên:"wow đẹp quá,hay mình đi uống rượu đi"

Bác Văn:"được thôi"

Tuệ Uyên:"công nhân gái lầu xanh ở đây đẹp thật"

Bác Văn:"đây là lầu xanh mà 1 năm về trước cô đốt đó bây giờ họ đã sửa sang đẹp hơn rồi"

Tuệ Uyên:"chuyện hồi nãy anh phải chịu trách nhiệm đó"

Bác Văn:"đương nhiên là phải chịu trách nhiệm rồi"

Tuệ Uyên:"rượu ngon thật đó"

Lộ Thanh là đổ rượu vào áo của Tuệ Uyên

Lộ Thanh:"xin lỗi cô có sao không"

Tuệ Uyên sáng mắt ra

Lộ Thanh:"Tiểu Thư cô có sao không"

Tuệ Uyên:"à không sao"

Lộ Uyên:"cảm ơn cô"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro