Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Uyên:"Đây là bếp ở nhà tôi kể từ ngày hôm nay cô sẽ làm ở đây"

Lộ Thanh:"thường thì người hầu sẽ ngủ ở đâu"

Tuệ Uyên:"Tuyết Nhi và Tuyết Anh họ sẽ ngủ ở đây nhưng cô là đầu bếp cho nên là..."

Lộ Thanh:"hửm..."

Tuệ Uyên:"ngủ ở phòng tôi"

Lộ Thanh:"tôi không dám"

Tuệ Uyên:"sao lại không dám con gái với nhau nà có gì đâu mà ngại"

Lộ Thanh:"tôi thấp hèn như vậy không dám ngủ với một người cao sang như cô"

Tuệ Uyên:"đối với tôi cô và tôi cũng ngang ngữa thôi"

Lộ Thanh:"Tiểu Thư đừng nói vậy chứ tôi sao dám"

Tuệ Uyên:"sao không dám con người với nhau bình đẳng không ai hơn ai hết"

Tuyết Nhi:"chào Tiểu Thư cô đi chơi về rồi sao"

Tuệ Uyên:"đúng từ đây cô ta sẽ cùng cô và Tuyết Anh phụ bếp"

Tuyết Nhi:"hân hạnh được gặp cô"

Lộ Thanh:"tôi mới vào đây có gì các cô và mọi người giúp"

Tuyết Nhi:"ừm,mà lúc nãy cô và đi đâu chơi vậy Tiểu Thư"

Tuệ Uyên:"đi xem hồ quảng"

Tuyết Nhi:"của Lệ Hằng đúng không"

Tuệ Uyên:"đúng đó cô cũng biết cô ta sao"

Tuyết Nhi:"đúng cô ấy mới nổi tiếng nữa năm nay thôi"

Tuệ Uyên:"lúc nãy đang hát tự nhiên chị ấy bị cha kéo về không cho hát"

Tuyết Nhi:"sao chứ"

Tuyết Nhi chạy đi

Tuệ Uyên:"cô ta bị làm sao vậy"

Tủ lầu nhà họ Địch

Ông Địch:"quý khách muốn ăn gì"

Tuyết Nhi:"thả chị ấy ra"

Ông Địch:"cô nói gì tôi không hiểu"

Tuyết Nhi:"tôi nói ông thả con gái ông ra"

Ông Địch:"cô là ai mà đến đây gây sự vậy chứ"

Tuyết Nhi:"tôi nói ông thả Lệ Hằng ra"

Ông Địch:"không thì cô làm gì tôi:"

Tuyết Nhi:"được thôi,mọi người ơi đừng uống rượu ở đây cái ông già này buôn gian bán lận làm ăn mất vệ sinh an toàn thực phẩm phản nước mưu mô với giặc ngoại xâm bán nước đó"

Tất cả mọi người bỏ đi hết

Ông Địch:"nè cô làm cái gì vậy hả"

Tuyết Nhi:"thì ông kêu tôi làm gì thì tôi làm vậy đó"

Ông Địch:"cô nghĩ cô làm vậy là tôi thả nó ra sao"

Tuyết Nhi:"tránh ra"

Ông Địch:"nè đi đâu đó"

Tuyết Nhi đi đến nhà kho

Cô nghe tiếng khóc

Tuyết Nhi đập cửa

Tuyết Nhi:"Lệ Hằng chị có trong đó không"

Lệ Hằng:"em hả Tuyết Nhi"

Tuyết Nhi:"em sẽ tìm cách để chị ra khỏi đây"

Ông Địch:"nè cô làm gì vậy"

Tuyết Nhi:"ông buông ra"

Tuyết Nhi đá cửa,nắm tay Lệ Hằng chạy đi

Ông Địch:"nè cô dẫn con gái tôi đi đâu đó"

Tuệ Uyên:"đang để Mulet đẹp muốn chết tự nhiên xuyên không qua đây để cái tóc nhìn bánh bèo quá,muốn về thì phải chờ trời mưa mới có sấm sét.Mà về làm gì khi đã có Lộ Thanh ở đây"

Tuyết Nhi:"tạm thời chị cứ trốn ở đây đi"

Tuyết Anh:"chị Lệ Hằng sao chị ấy lại ở đây"

Tuyết Nhi:"chị ấy bị cha cấm hát ba chị ấy nhốt chị ấy vào nhà kho tôi mới cứu chị ấy bỏ trốn"

Tuyết Anh:"Công nhận cha chị khó thật á"

Lệ Hằng:"cả thiên hạ này có coi cái nghề này là cái nghề đàng hoàng đâu"

Tuyết Anh:"cũng đúng,mà cái nghề này có gì mà ai cũng ghét"

Lệ Hằng:"ai cũng cái nghề đó là xướng ca vô loài"

Tuyết Nhi:"thôi,chị đói không để em lấy đồ ăn cho chị"

Lệ Hằng:"ừm"

Tuệ Uyên:"chào mọi người,ủa chị Lệ Hằng"

Lệ Hằng:"chào Tiểu Thư"

Tuệ Uyên:"sao chị lại ở đây"

Tuyết Nhi kể lại mọi chuyện cho Lệ Hằng nghe

Tuệ Uyên:"nhìn bên ngoài cô thùy mị nết na vậy cô cũng mạnh mẽ quá ha"

Tuyết Nhi:"thật tôi rất giỏi võ tôi vào đây để làm bộ tư lệnh cho cha cô,bình thường thì phụ bếp nhưng có chuyện là tôi cũng phải ra chiến trường"

Tuệ Uyên:"cá tính lắm đó"

Tuyết Nhi:"tuy tôi là nữ nhưng không có cảm giác với đàn ông chỉ có tình cảm với nữ Nhi thôi"

Tuệ Uyên:"thời này mà cũng có đồng tính nữa sao"

Tuyết Nhi:"số mà cha mẹ sanh con trời sanh tính"

Tuệ Uyên:"cô giống ta,ta chỉ tưởng người đồng tính ở thời này chỉ có trong những tiểu thuyết thôi chứ"

Tuyết Nhi:"thật ra cô là ai ?"

Tuệ Uyên:"tôi đến từ tương lai chẳng mai gặp tai nạn xuyên không đến đây mà con ở trong thân thể của bà nội ta"

Tuyết Nhi:"tôi đã nhận ra ngay từ đầu rồi"

Tuệ Uyên:"cô cũng thông minh"

Tuyết Nhi:"tính tình của tiểu thư tôi tôi biết rõ"

Tuệ Uyên:"tôi cũng có nghe bà tôi kể về 2 cô mà cô và cô Tuyết Anh còn rất giống 2 người bạn thân của ta"

Tuyết Nhi:"vậy khi nào cô nhớ 2 người đó thì hãy nhìn mặt chúng tôi cô sẽ đỡ nhớ hơn"

Tuệ Uyên:"vì 2 cô là bà của họ nên 2 cô rất giống họ,còn Bác Văn là ông nội tôi sau này"

Tuyết Nhi:"thì Như Ân và Bác Văn được đính hôn từ bé rồi"

Tuệ Uyên:"nhưng mà bây giờ ta đã lỡ có tình cảm với Lộ Thanh rồi"

Tuyết Nhi:"khổ thật"

Tuệ Uyên:"nhưng cô phải giữ bí mật cho ta đó"

Tuyết Nhi:"được thôi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro