Chương 1 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Linh, Hoàng Khánh Linh, vào sinh nhật lần thứ năm của tôi, tôi đã gặp cậu ấy - thiên thần của đời tôi.

Tiệc sinh nhật của tôi được chia ra làm 3 thái cực: lũ trẻ, ông bố và bà mẹ. Các ông bố thì ngồi bàn chuyện chính trị ở một bên, các bà mẹ thì tụm năm tụm bảy tám chuyện linh tinh, còn lũ trẻ thì khỏi phải nói cũng biết là như một lũ giặc cái... lẫn giặc đực, thi nhau làm loạn.

Cậu ấy thản nhiên lọt vào mắt tôi, cái đôi mắt mà chả bao giờ phân biệt được xấu với chả đẹp. Vậy mà dù cho cậu ấy chỉ ngồi trên chiếc ghế, im lặng như vậy, yên bình đến thế, nhưng đẹp đến lạ kì. Tôi bỗng không còn nhìn thấy, nghe thấy hay thậm chí là cảm nhận thấy bất kì một sinh vật sống nào khác ngoài cậu ấy nữa.

Tôi chợt nhớ ra rằng tôi có một cái bệnh, khá là hãm, bệnh "kiêu", kiểu thèm nhỏ cả dãi ra đến nơi rồi nhưng mặt vẫn cứ tỏ ra là không có tý hứng thú nào ý. Nguyên nhân của căn bệnh này thì là từ bố tôi, chả là như thế này.

...

Năm đó bố tôi được mẹ tôi thích, mà mẹ thì tán bố ghê lắm, đến mức ông ngoại tôi còn phải khóa cửa nhốt mẹ trong phòng, nhưng chẳng gì cản được mẹ cả, khóa cửa thì mẹ trèo cửa sổ, ô kê bình thường, có gì đâu. Ông ngoại thấy tình hình vẫn vậy thì nản, nên kệ xác mẹ luôn, làm gì thì làm. Mẹ được cho phép nên suốt ngày lẽo đẽo theo bố, rồi còn ngày nào cũng mò sang nhà bố để lấy lòng ba má bố và bố.

Mẹ tán bố được tầm ba hay bốn năm gì đó, nhưng bố vẫn chảnh, thế là mẹ chán, định bụng sang nốt hôm rồi thôi. Song hôm đấy bố vẫn bài cũ, bày đặt bảo mẹ đi về, tưởng mẹ sẽ như thường mà đòi ở lại, nhưng lần này mẹ lại chỉ nói rằng sau này sẽ không sang làm phiền nữa, rồi đi về thật. Mấy ngày sau đó, bố không gặp mẹ nữa, bố thì ngày càng sốt ruột, đến mức biết là mình thích mẹ rồi cơ, nhưng vì sĩ diện bản thân nên không chịu đi tỉnh tò với mẹ.

Tầm sáu hôm sau thì bố gặp lại mẹ, lần này mẹ chảnh, bơ bố luôn. Thế là bố tức, quên luôn dăm ba cái sĩ diện, kéo mẹ lại rồi hỏi sao dạo này không sang chơi nữa, xong còn đổ tội cho ông bà nội là bắt bố đi hỏi cơ, thế mới hay. Mẹ chỉ bảo mẹ có tình yêu rồi, tình yêu của mẹ không thích mẹ chơi với trai lạ.

Bố đơ luôn, cái từ "trai lạ" cứ ám ảnh bố mãi. Mà nghĩ cũng phải, một đứa con gái ngày nào cũng bám theo mình, nói yêu mình thích mình như đọc thần chú ý, thế mà bùm phát có tình yêu mới ngay được. Bố cay lắm nhưng có làm được đếch gì đâu.

Vào một ngày đẹp trời, bố "vô tình" thấy mẹ và chú nào đó đang nắm tay vui vẻ đi qua nhà bố, thế là một màn "tức nước vỡ bờ" xảy ra. Bố chả kiêng nể thằng nào cả, cứ thế lao vào giật phát tay mẹ, rồi kéo lại chỗ mình, bố còn mắng mẹ là con điên cơ, còn nói cái gì mà loại này mà mày cũng dây vào được à, mặc dù bố còn chả biết chú
ấy là ai, bố của tôi thật thú vị.

Bố chửi xong thì thở, đang thở thì nhận ra mình lỡ dại, ngại lém nhưng nhưng không biết làm gì. Mà cái chú bị bố chửi như kiểu có vấn đề về thần kinh ý, bố đang chửi thì mặt như kiểu "thiếu điều muốn bị chửi", bố chửi xong thì cười khúc khích như thiếu nữ 18 lần đầu được trai tán.

Mẹ đuổi chú ấy đi, chú đi thật. Đến đây thì mẹ bảo mẹ ngại lắm mẹ không kể đâu, mẹ chỉ bảo đó là ngày tạo ra chị gái tôi, tôi làm sao mà hiểu được là cái gì, hỏi bố thì bố bảo mẹ điêu, thế là không được nghe. Thật ra là kế của mẹ hết, tại bố không chịu thành thật gì cả, mẹ bảo để dụ bố vào lưới, mẹ không từ thủ đoạn. Rợn cả người, lúc đó tôi tự nhủ với bản thân rằng, sẽ không bao giờ yêu người mà không từ thủ đoạn để có được tình yêu.

...

Lúc đó tôi thấy cậu thì thấy thôi, chứ không thèm ra chơi với cậu đâu, tôi vẫn ở đây chơi với đám giặc cái của tôi. Đợi tiệc tàn tôi mới lon ton ra hỏi mẹ, thì biết được cậu là con trai của cái chú mà bị bố chửi ý, cậu tên Trinh, họ Vũ, đệm Ngọc, đầy đủ là Vũ Ngọc Trinh, hihi tên và người đẹp như nhau. Sau này thì tôi biết được là do mẹ cậu tưởng cậu là nữ, nên chả suy nghĩ gì đăng kí luôn tên Trinh.

Từ hôm sinh nhật, tôi cứ như người trên mây, bay bổng mơ mộng về thiên thần của tôi. Mẹ tôi từng nói, mẹ với chú ấy là bạn thân, từng hứa với nhau nếu sau này có con mà khác giới thì làm mai cho hai đứa rồi sau này kết hôn, nói trắng ra là hứa hôn đó, hahaa. Càng tốt, tôi đỡ phải qua ải bố mẹ chồng.

Ngày nhận lớp tiểu học đầu tiên, mẹ tôi sang đón cậu ấy cùng đi, tôi tỏ ra nạnh nùng gơn, không thèm để ý cậu ấy, nhưng trong lòng tôi sớm đã tưng tưng như con điên rồi. Trên đường, mẹ cứ thao thao bất tuyệt, tôi mải liếc cậu ấy nên chả nghe lọt chữ nào, đến cuối thì mẹ bảo tôi và cậu ấy cùng lớp nên cố mà làm thân với nhau, cậu ấy vâng một phát. Tôi tưởng cậu vâng cho có lề, thế mà cậu lại thực hành luôn, cậu bắt chuyện với tôi, tôi thì vẫn phải làm màu nên chỉ đáp ngắn gọn súc tích thôi. Cậu ấy được đà lấn tới, tôi dần bỏ lớp mặt nạ, thế là hai đứa ríu ra ríu rít suốt dọc đường và những ngày sau cũng vậy.

Một câu bạn hai câu tớ, sớm thành bạn thân từ bao giờ. Nhưng tình bạn đó cũng chẳng được lâu thì bắt đầu có biến, cái lũ trẻ ranh tiểu học, tý tuổi đầu bày đặt gán bạn này ghép bạn kia. Thế là lên lớp ba, tôi và cậu ấy bị gán với nhau, tôi thì mặc kệ chúng nó, còn cậu ấy thì không hiểu sao đột nhiên bị chuyển lớp sang lớp bên cạnh. Từ đó, chúng tôi không còn chơi với nhau nữa.

Tần suất gặp nhau của chúng tôi càng ngày càng giảm, đến một ngày, tôi chịu không được đành sang lớp bên cạnh tìm cậu ấy. Cậu ngồi giữa một đám con gái, đứa nào cũng váy trắng đầm hồng trông rất đáng yêu, cậu ấy cười thật vui vẻ. Ánh mắt cậu ấy dừng lại ở tôi, tôi mừng thầm vì tưởng rằng cậu ấy sẽ lại như trước, lập tức chạy lại chỗ tôi và kể đủ thứ chuyện trên đời... Nhưng không, cậu thản nhiên quay đi như chưa từng thấy tôi ở đó. Thiên thần của tôi, làm sao vậy?

Càng ngày tôi càng thấy được cậu ấy xinh đẹp đến nhường nào, còn tôi thì vẫn tầm thường như ngày nào. Tôi sống cuộc sống của tôi, cậu ấy sống cuộc sống của cậu ấy, trực tiếp lướt qua nhau, như chưa từng quen biết.

Tôi rất muốn hỏi cậu ấy rằng tại sao lại thành ra thế này, nhưng tôi lại không có đủ can đảm để nghe câu trả lời. Tôi nghĩ đại một lí do rằng cậu ấy lớn rồi, đủ lớn để phân biệt được xấu và đẹp, vì vậy thấy tôi không đẹp chút nào, nên đẩy tôi ra khỏi cuộc đời tươi đẹp của cậu ấy.

Tôi cứ ôm nghi vấn vào người cho đến khi tốt nghiệp tiểu học, tôi vừa vui vừa mừng, vui vì bây giờ tôi có thể quên được cậu, buồn vì... Không thể gặp lại cậu chăng?

...

Vào ngày đầu tiên nhận lớp trung học, tôi và cậu lại lần nữa chung lớp. Đời như cám, tôi phải làm sao bây giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro