Chương 13 (Trinh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế qua đi, em chỉ qua lớp tôi tìm tôi đúng một lần và sau đó không còn tìm tôi nữa. Em cũng không hỏi tôi lý do, không bắt chuyện với tôi, ngay cả nhìn tôi em cũng không nhìn. 

Em... nhanh như vậy đã muốn gạt tôi đi rồi sao? 

Dẫu cho tôi là người đã đẩy em ra trước, tôi có thể hiểu em cảm thấy thế nào về tôi, nhưng thật sự, không có chút níu kéo nào sao? 

Có vẻ tôi trong em cũng chẳng chiếm vị trí to tát gì cho lắm nhỉ?

...

Tìm ra trường em nộp hồ sơ, cố tình sắp xếp để chung lớp với em, đối với tôi đều không phải việc gì khó. 

Khi nào cảm thấy cần thiết, tôi vẫn sẽ nói chuyện với em, nhưng chưa bao giờ quá ba câu. 

Em không có ý định kéo dài cuộc trò chuyện, tôi cũng vậy. 

...

Tôi ngồi trên em, vì tôi vẫn còn thấp hơn em. Em có để ý không? Mỗi khi tôi quay xuống nhìn đồng hồ, thực ra là đang nhìn em. 

Em có thắc mắc không? Mỗi khi em sang nhà tôi chơi, tôi đều ngồi yên trên ghế cho đến tận khi em về, dù là bao lâu. 

Tôi không thể dứt khoát với em, tôi vẫn muốn em xuất hiện trong tầm mắt tôi, muốn gợi ý một chút cho em về tình cảm của tôi... Những điều đó, em có nhận ra không?

...

Từng thay đổi trong em, tôi đều nhận thấy. Chiều cao của em, tính cách của em, khuôn mặt của em, đều không thay đổi là bao, vẫn đáng yêu như vậy. 

Giọng của em đã trong hơn, thanh hơn, mỗi câu từ của em thật nhẹ nhàng, tôi thích như vậy. 

Phong cách ăn mặc của em cũng tốt hơn, mặc dù tôi thấy em mặc cái gì trông cũng xinh.

Em không học theo tô son như những đứa con gái khác, em chỉ luôn đơn giản như vậy mà thôi. 

...

Tôi biết em ghét Nam, vì cậu ta luôn trêu tôi và em, tôi lại không ghét điều đó nên tôi mặc kệ. 

Ngày hôm đó, Nam đã bị ngã, cậu ta không thể làm công việc giáo viên đã giao. Tôi nhớ lúc đó không có ai muốn giúp Nam, ngay cả tôi. 

Duy chỉ có mình em, sau khi thấy không ai giơ tay, em rụt rè giơ cánh tay mảnh khảnh kia lên cao.

Đó, em vẫn luôn như vậy, luôn không thể hạ quyết tâm đối xử tệ với một ai đó. Tôi cảm thấy bản thân ngày càng yêu sự mềm yếu của em, yêu sự lương thiện của em... yêu em.

...

Chỉ sau 3 tháng hè, tôi đã cao lên khá nhiều, tôi rất thích như vậy, vì tôi có thể nhanh chóng trở nên xứng với em.

Em bây giờ, thấp thấp bé bé, trông thật xinh xắn, tôi khó có thể kiềm được nụ cười khi gặp em. 

...

Có một ngày, tôi cảm giác như em đang tránh né tôi. Em xin cô đổi chỗ, rồi đột nhiên không còn sang nhà tôi chơi. Cứ như vậy, em nhanh chóng vuột khỏi tầm kiểm soát của tôi. 

Tôi ghét việc ít được gặp em, tôi càng ghét việc em tránh né tôi, hơn cả thế, tôi cực kì ghét việc không thể hiểu được em. 

Tôi biết tầm ảnh hưởng của tôi đến cái trường này, tôi cũng biết độ nổi tiếng của tôi, tôi còn biết cả thế mạnh của tôi đối với con gái. 

Tôi làm mọi cách để thu hút em, tìm kiếm sự chú ý của em, muốn ánh mắt của em phải đặt trên người tôi. 

Tôi tán tỉnh rất nhiều người, trong số đó có một đứa rất khác với mấy đứa tôi tán, Nguyễn Khánh Linh. Con bé này rất khó hiểu, nó có gì đó lạ lạ, nhưng khác với em, tôi không có chút tò mò nào về con bé này. 

Tôi quyết định sẽ hẹn hò với Nguyễn Khánh Linh, vì nó không phiền như những đứa khác, dù sao cũng cùng tên với em, như vậy là ổn rồi. 

Tôi mong em sẽ chú ý tới tôi, sẽ để tâm tới chuyện của tôi, và hơn hết tôi muốn cho em thấy, tôi đã không còn như thằng nhóc năm xưa. 

Hoàng Khánh Linh, hãy nhìn tôi, nghĩ về tôi, quan tâm đến tôi.

...

Tôi còn chưa lo xong họa này, họa khác đã nhanh chóng ập tới. Họa này, khó nhằn hơn rất nhiều.  

Khoảnh khắc em cùng thằng kia bước vào lớp, tôi lập tức nhận ra nó, con trưởng của nhà họ Hoàng - Hoàng Cao Phong. 

Thằng ranh này, tôi đã ghét từ xưa rồi. Thái độ khi nói chuyện với tôi, chưa kể cái lần sinh nhật tôi lúc đó...

Nó không phải đang học ở trường dành cho bọn nhà giàu sao? Tự dưng sang cái trường nghèo nàn này làm cái gì?

Em với thằng ranh đó, ngày nào cũng như ngày nào, cười với chả nói, ngứa hết cả mắt. Trong giờ lúc nào cũng để bị nhắc đến mấy lần, đi học hay đi chơi? 

...

Giờ thể dục hôm đó, em nói với cô em bị đau bụng, tôi đã lo lắng và muốn xem em thế nào... cuối cùng, lại nghe được thứ ch* chết gì thế này?

Tôi "nằm dưới" sao?

Tôi trong mắt em, vẫn luôn nhỏ bé, vẫn luôn yếu đuối như vậy thôi sao? Hình ảnh thằng nhóc thảm hại năm xưa cứ hiện lên trong đầu tôi, thật bực mình. 

Tôi tựa vào cửa, đoạn em hét lên, đoạn hắn tỏ tình, tôi đều nghe được. Phản ứng thái quá như vậy là sao chứ? Em... thích hắn? 

Trong lòng tôi dấy lên một cảm xúc khó tả, khó chịu đến phát cáu, tôi lúc đó rất muốn chửi người. 

Hắn có vẻ như không có chút bất ngờ nào khi thấy tôi đứng đó, vẻ mặt tràn đầy tự tin... giả vờ? Hay...?

Tôi đáp trả sự tự tin đó bằng cách tỏ ra tự tin không kém mà thách thức hắn, xem tôi và hắn, ai sẽ có được em

Tôi nói hắn đấu một cách công bằng, không được phép đụng chạm thân mật trước khi thật sự chiếm được trái tim em... Tôi không thể để hắn đi quá giới hạn. 

Tôi mở cửa vào lớp, thấy em đứng nguyên tại chỗ, khuôn mặt thẫn thờ hơi đỏ ửng.

Nhìn khuôn mặt biến sắc thất thường của em, sự lo lắng, sốt ruột trong tôi càng lớn, kèm theo sự khó chịu cũng tăng theo. 

Em đừng có để tâm, đừng có nghĩ đến bất cứ thứ gì khác ngoài tôi, em chỉ cần tôi là được rồi. 

A, em cuối cùng cũng chịu nhìn đến tôi. Nhưng xin lỗi em, tôi lúc đó quá hồ đồ, quá nôn nóng, mà nói ra những lời cay độc hướng về phía em. 

Điều khiển cảm xúc là việc tôi giỏi nhất cơ mà?

Tôi cũng không chắc em có buồn không? Có đau lòng không khi tôi nói vậy? Nhưng tôi nghĩ là không đâu, vì tôi đâu phải mối bận tâm của em hiện giờ. 

...

Sau hôm đó, tôi miễn cưỡng cư xử như không có gì xảy ra. Tỏ ra bình thường và chỉ bài cho em. 

Việc trực nhật, tôi biết sớm muộn gì em cũng biết sự thật, tôi chả việc gì phải nói, tôi cũng không thèm chấp cái loại...

Tôi biết em kém hóa, giỏi toán và anh, mấy môn còn lại tầm trung trung. Nhưng chỉ cần em tốt hóa, nhất định mấy môn khác cũng theo đà đi lên thôi.

Em thông minh, khá nhanh nhẹn, nhưng có vẻ như em không biết điều đó, biểu hiện trên lớp của em khá trầm. Có thể là do cách giảng không phù hợp, chỉ cần có cách giảng phù hợp và đương nhiên là cả sự chăm chỉ của em, tôi tin em hoàn toàn có thể vượt qua khối đứa học giỏi. 

Nhưng để bằng được tôi và Hoàng Cao Phong, lại thuộc nhiều phạm trù lĩnh vực khác. 

...

Tôi biết mình dư sức đỗ THPT Chuyên X, giờ, chỉ muốn đập chết cái thằng đang giảng bài cho em thôi. Giảng thế bảo sao em không phát huy được hết khả năng của mình?

Chỉ cần em nói với tôi một tiếng, tôi sẽ dành cả ngày ôn cho em. 

Như tôi đoán, em, không đỗ.

Dù sao thì, em có đỗ hay không, với tôi đều ổn. Tôi, sẽ làm mọi cách để gần em.

...

Ông ngoại đã sang Mỹ, tôi biết ông đã tin tưởng khả năng của tôi. Nỗ lực của tôi trong những năm qua, không hề lãng phí.

Đã không còn ai có thể cản tôi toàn tâm để ý đến em. 

Mẹ tôi từ lâu đã biết tôi có ý với em, tôi cũng không buồn giấu làm gì, dù sao cũng không qua nổi mắt mẹ. 

...

Khoảnh khắc em thốt ra hai chữ xin lỗi vì va phải tôi, tôi mừng rỡ ra mặt. Nhưng em lại né tránh tôi và chạy đi mất, bộ dạng rất khẩn trương. Tôi, xấu lắm sao?

Não tôi hoạt động hết công suất, cố nghĩ ra lí do để bắt chuyện với em thì em lại quên kem. 

A, nhìn dáng vẻ giật mình của em kìa, cả ánh mắt đờ đẫn nhìn tôi rồi lại không nhìn, từng cử chỉ hành động, như một sinh vật nhỏ bé nhút nhát, đáng yêu khó tả. 

Vì gần như ngày nào tôi cũng đi bộ qua đây, chờ được gặp em, nên kem ở cửa hàng này tôi đã thử hết rồi. 

Ở trước mặt người khác em như nào tôi không biết, nhưng ở trước mặt tôi em luôn khép nép và luôn giữ một khoảng cách nhất định. Khoảng cách ở 'trong' lẫn 'ngoài'.

Tôi vốn chỉ muốn nói chuyện phiếm với em một chút thôi, nhưng không hiểu sao, tôi lại muốn xem thử một chút phản ứng của em, xem em có chút tình ý nào với tôi không.

Em không chút do dự nói không, thậm chí khi nói đến tình yêu của em, vẻ mặt của em hồng hào rực rỡ... tất cả, đều không phải dành cho tôi. 

Bụng tôi dấy lên một sự khó chịu, hành vi và lời nói của tôi đều vượt khỏi mức kiểm soát. Sau khi nhìn ra sự bực dọc trong câu từ của em, tôi đã cố bình tĩnh lại và muốn đổi chủ đề. 

Nhưng em lại vặn ngược lại tôi? Lại dám chất vấn xem tôi đã làm gì Hoàng Cao Phong? Hóa ra em cũng biết hắn ghét tôi, vậy mà chỉ trách riêng mình tôi? 

Khoảnh khắc đó, tôi khẩn thiết em đứng về phía tôi, nhưng em lại lờ đi... tôi cảm thấy mình như một đứa trẻ bị ra rìa vậy. 

Em nhìn thẳng vào mắt tôi, khi bênh hắn, em có thể can đảm đến vậy sao? Tôi đã quen với dáng vẻ nhút nhát kiệm lời của em khi ở cạnh tôi, nên tôi thực sự đang bất ngờ đến phát điên đây.  

Mắt em đỏ rồi, giọng em run rồi, vậy tại sao chưa chịu dừng?

Lời cuối cùng của em, tôi biết là đang ám chỉ tôi, đang trách móc tôi. Tôi đơ người, nhìn vẻ mặt kìm nén của em, tôi muốn thốt ra lời xin lỗi. 

Que kem đó, em vứt rồi, vứt luôn cả mối quan hệ của tôi và em, tất cả, em đều ném hết vào thùng rác rồi. 

...

Tôi không nghĩ rằng, chuyện năm xưa đó lại ảnh hưởng đến em nhiều đến thế. Tôi nên vui hay nên buồn mới phải? 

Nhưng nếu là như vậy, tôi càng phải khiến em thích tôi, vì vết thương tôi tạo ra, chỉ có tôi mới có thể chữa. 

Tôi không có yếu đuối đến mức lăn ra chán nản và không biết làm gì. Vứt vào thùng rác không có nghĩa là hỏng. 

Cho dù em có thích ai, hay hẹn hò với ai, tôi cũng sẽ cướp bằng được em.

Tôi sẽ thay đổi hình tượng của bản thân mình với em. Tôi đã thất bại hai lần rồi, lần này, chắc chắn phải khác. 

...

"Con sẽ sang nhà mẹ Huyền sống." Tôi không phải đang xin ý kiến mẹ, tôi chỉ đang báo cho mẹ biết thôi. 

Tôi thừa biết sớm muộn mẹ tôi cũng sẽ sang Mỹ, cha tôi chắc chắn sẽ theo mẹ. 

"Mày đã tán được con gái nhà người ta đâu mà mẹ với chả con, chẳng biết học đâu ra cái tính..." 

"Học mẹ." 

"Ranh con, nhỡ mẹ mày không cho thì sao?" 

Tôi chả để tâm, mẹ tôi, tôi không hiểu thì ai hiểu?

"Thất bại là không được đâu đấy." Vẫn là đồng ý. 

...

Mọi thứ đều rất ổn, ngoại trừ việc xin lỗi em, tôi không biết nên xin lỗi như nào cho phải, như nào cho chân thành. Ngay từ đầu, xin lỗi và cảm ơn vốn đã là những từ rất khó nói.

Thôi, không nói thì viết, viết mà không đủ thành ý thì vẽ. Tôi tin em sẽ hiểu. 

...

Tim tôi chưa bao giờ đập nhanh như vậy, cũng chưa bao giờ hồi hộp như lúc tôi bấm chuông cửa nhà em. Tôi biết em sẽ là người ra mở cửa. 

Khi em mở cửa, nhìn bộ dạng khúm núm tránh đường kia làm tôi thờ phào. Tôi nhanh chóng đưa tờ giấy cho em... rồi trốn. 

...

Có vẻ tờ giấy của tôi có tác dụng, em trông tươi hơn hẳn ban nãy. Khi tôi đi chợ cùng em, em một câu cũng không nhắc lại những chuyện cũ, như chưa từng có gì buồn giữa em và tôi. 

Tôi cứ tưởng sẽ được thấy vẻ đảm đang của em khi đi chợ... nhưng có vẻ em mới là người được thấy vẻ 'đảm đang' của tôi. 

Mà kệ vậy, để em chen vào đám đông đó, tôi cũng không an tâm. 

...

Về đến nhà, em dặn tôi lấy quần áo của bố em, tôi làm theo, em bảo tôi có thể thay ở bất cứ đâu, tôi cũng làm theo. 

Kể từ lần cuối tôi vào phòng em, nó thay đổi khá nhiều, đồ của chị em không còn nữa, đồ của em không có mấy nên căn phòng trống trải hẳn. 

Căn phòng chứa mùi hương của em, tôi thích. Chiếc giường đỡ cơ thể của em, tôi ghen tị. 

...

Tôi không cảm thấy phiền khi mẹ em nói nhiều như vậy, ngược lại, tôi cảm thấy ấm áp và đầy đủ. Đây, là bữa ăn bình thường của một gia đình bình thường sao?

Khi em dùng đầu đũa khác gắp thức ăn cho tôi, tôi thấy hơi hụt hẫng. Chỉ cần là em, thì đều ổn mà?

Tôi biết mẹ em nói đùa khi bảo tôi với em ngủ chung, nhưng tôi thích mẹ em nói thật hơn. Dù sao thì phản ứng của em cũng thật buồn cười, quá ngây thơ. 

Nước rửa bát không tốt cho da tay của em, để tôi rửa thì hơn. 

...

Khoảng 30 phút sau khi em lên gác, đoán chắc em đã ngủ say, tôi lén lút mở cửa, ngồi cạnh giường em, đọc sách.  

Em nằm liên tục mấy tiếng một tư thế, không nhúc nhích, chỉ có tiếng thở đều đều của em. 

Khoảng 5 giờ tôi nghe thấy tiếng mở cửa từ dưới nhà, nhẹ nhàng ra khỏi phòng. Mẹ em nói họ phải đi ăn cơm khách, mẹ còn dặn hai đứa có thể tự ăn hoặc ra ngoài ăn đều được. 

Lúc đó tôi nảy ra ý nghĩ muốn nấu cho em ăn, từ chối nhận tiền ra ngoài ăn của mẹ em... không biết, ăn đồ tôi nấu, em sẽ có phản ứng gì?

...

Tôi không muốn đánh thức em chút nào, nhưng càng không muốn bỏ đói em.

Phản ứng khi tôi gọi em cũng thật buồn cười, sao em không nghĩ rằng người gọi là tôi? 

Cảnh tượng khi tôi vào phòng càng buồn cười hơn, sao em có thể đáng yêu quá mức như vậy?

Em cứ lảm nhảm một mình đến khi phát hiện ra người nghe là tôi, vẻ mặt lúng túng của em khiến việc nhịn cười của tôi trở nên khó khăn. 

Nhìn hành động che người của em, ý nghĩ muốn nhìn thứ bên trong tấm chăn của tôi xoẹt qua. Cuối cùng vẫn là nhắc nhở em rồi ra khỏi phòng.

Phù... nguy hiểm. 

...

Vốn là muốn đùa với em một chút, nhưng nhìn nụ cười miễn cưỡng kia của em... có vẻ tôi không có khiếu hài hước cho lắm, đành bỏ vào bếp vậy. 

Nấu ăn đối với một đứa luôn ở nhà một mình như tôi là chuyện đơn giản, ăn một mình nên tôi không cần học làm mấy món cầu kì, vừa miệng là được. 

Dáng vẻ mặc tạp dề của em thật hoạt bát, cách em cột tóc cũng thật thuần thục, ánh nhìn của tôi như bị em lôi cuốn, khó có thể dứt ra. 

Tôi nhớ em từng bị bỏng, một vết bỏng khá lớn ở đùi, lí do thì tôi chưa nghe bao giờ, chỉ biết vì vết bỏng đó, em nghỉ học 2 tuần. 

Em, ngồi đó nhìn tôi là được rồi. 

...

Nhìn cách em gật đầu liên tục khen mỳ tôi làm, trong lòng tôi mãn nguyện như thể có thứ gì đó tan ra vậy, vui đến lạ thường. 

Khi tôi hỏi em về tờ giấy tôi đưa lúc trưa, em vẫn cứ ngơ ngơ... chán chả muốn nói. 

Khi em nở nụ cười toe toét và nhận ra vấn đề, tôi cũng chả vui vẻ gì cho cam. Lời xin lỗi của tôi, buồn cười đến thế sao?

Tự dưng muốn đổi chủ đề, em, chả chịu ăn rau gì cả, bảo sao lùn tịt, mãi chả lớn. 

...

Nghe thấy tiếng mẹ em, tôi có chút thất vọng, họ về nhanh thật. 

Em pha trà giải rượu thuần thục như vậy, tôi đoán mẹ em không phải mới say có một hai lần. Tôi còn có chuyện muốn nói với em, nên tôi không lên gác vội. 

Với lại, cứ đà này, có khi lời nói đùa của mẹ em... lại thành thật không chừng.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro