Chương 6 (Linh kể)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, cậu ấy với thằng Phong, ba đứa khác phân buổi trực nhật, nói là ba đứa chứ mỗi thằng Phong với cậu ấy thảo luận, tôi nghe. 

Thằng Phong cứ bảo tôi với nó trực buổi trưa khi đi về, còn cậu ấy thì tự đến buổi sáng mà trực, tôi thì không dám ý kiến. Buổi sáng cũng ít việc, ngoài giặt khăn lau bảng ra chắc chẳng có gì, mà cậu ấy không chịu, cậu ấy bảo không muốn dậy sớm, tôi cũng gật gù thấy đúng. Không ai chịu một mình buổi sáng cả. 

Hai cậu cứ lí lẽ với nhau, tôi cứ ở ngoài nghe một câu cảm thấy đúng một câu. Thế là từ thảo luận thành cãi nhau, tôi thấy tình hình không ổn thì đánh liều giơ tay xin phát biểu. Bốn mắt đổ về phía tôi.

"Hay là để mình mình trực buổi sáng, hai cậu trực buổi trưa." Tôi chẳng dám mày tao với cậu ấy đâu.

"Mày câm luôn đi." Thằng Phong chửi tôi. 

"Dạ." Đờ mờ Phong, ý kiến ô kê thế còn gì. 

"Tao thấy ý kiến này hay, cứ thế mà làm." Cậu ấy nhìn thằng Phong đang xồn xồn lên, bình thản nói.

Thấy chưa, đã bảo ý kiến hay rồi. 

"Bố mày đ*o thích cơ." 

Tôi bực quá véo tai thằng Phong, mắng nó trẻ con các thứ. Tự nhiên hôm đó tôi gan to vờ lờ, chuẩn bị hối hận thì thằng Phong làm quả mặt ủy khuất, bĩu môi nhìn tôi. Ơ, bình thường tôi mà dám trả treo với nó là nó cấu tôi đau chết rồi. Mà kệ, nói chung là thỏa thuận thành công. 

...

Sáng tôi đến sớm trước 30 phút, ngó từng bàn một xem có rác thì nhặt, đi giặt khăn lau bảng, xong thì còn thừa 15 phút. Ngồi chống tay nghĩ vu vơ thì cậu ấy vào lớp, cậu ấy bảo tôi lấy sách vở ra, tôi ngu ngơ làm theo. 

Tôi bỗng nhớ ra cô bảo vụ hai bạn cạnh nhau phải kèm cặp nhau, tôi lại không nghĩ rằng cậu ấy sẽ thực sự kèm tôi. 

"Học hành cho tử tế vào, nhất là hóa, tôi sẽ chỉ kèm cậu hóa thôi... Đừng có làm tôi mất mặt." Cậu ấy vừa lấy sách vừa nói. Hóa ra cậu ấy cũng thấy tôi ngu hóa. 

"Ừm." Tôi mím môi nghe theo. Thôi thì cố vậy, không lại tốn công dạy bảo của cậu ấy, lại còn khiến cậu ấy bị gắn mác dạy không hiệu quả thì... Mất cả sự hoàn hảo rồi. 

... 

Những ngày sau vẫn như vậy, cậu ấy bảo tôi đến sớm hơn một tiếng luôn đi, thế là tôi đến thật. Chúng tôi học vào buổi sáng, giờ ra chơi, khi về thì cậu ấy không muốn tôi ở lại nên không học. 

Mà nghĩ cũng thấy khó hiểu, chả biết buổi trưa hai cậu ấy làm cái mắm gì mà đến sáng hôm sau vẫn thấy bừa bộn. Rác thì không có mấy nhưng bàn ghế ý, sáng nào tôi cũng phải sắp xếp lại cho đúng vị trí, đánh nhau à. May mà có cậu ấy cũng đến sớm, cậu ấy giúp tôi để hai đứa còn học. 

Tôi quyết định hôm nay sẽ ở lại một buổi xem hai cậu ấy rốt cuộc làm cái gì. Cố tình để quên chìa khóa xe trong ngăn bàn, được mấy phút thì quay lại lấy chìa... Và cái đếch gì thế này? 

Rõ ràng có hai cái chổi quét nhà, một cái cậu ấy cầm và đang quét, một cái vứt ở trong xó không ai thèm động. Thằng Phong chạy đi đâu rồi, cặp vẫn còn ở kia ở mà? Tôi thấy thương thay cậu ấy, phải trực nhật cùng cái thằng loi choi kia. 

Tôi vào lấy chìa cất vào túi, bỏ cặp lên bàn rồi lấy chổi quét cùng cậu ấy, cậu ấy cũng chẳng nói gì. Vừa quét xong, thì thằng Phong hớn hở về lớp, hớn cái m* nó chứ mà hớn, dám bỏ việc, may mà cậu ấy rộng lượng không mách cô. 

Nó thấy tôi thì có vẻ hốt hoảng, tôi bơ nó luôn, thằng này trẻ trâu lắm, nói nữa nói mãi vẫn thế thôi. 

"Cô vừa gọi tao, mà việc của tao là đổ rác cơ, thằng kia quét lớp." Nó giật cái chổi từ tay tôi. 

"Ngày nào cũng gọi cơ à." Cậu ấy vừa lau bảng vừa nói. 

Kiểu này là ngày nào cũng trốn trực nhật đây mà. 

"Việc của mày chỉ có đổ rác thôi à?" Tôi nghi ngờ.

"Đổ rác với phá hoại." Cậu ấy quay người lại nhìn thằng Phong, hình như đang cười khẩy. 

Sau một hồi tra hỏi thì tôi biết được, thằng Phong đúng thật là chỉ đổ rác, còn cậu ấy làm tất tần tật từ A đến Z. Khi cậu ấy về thằng Phong mới chịu đổ rác, mà cậu ấy còn bảo thằng Phong phá hoại, vậy là mấy cái bàn là do nó còn gì. 

Cậu ấy rõ ràng biết, vậy mà sáng nào cũng giúp tôi kê lại bàn ghế, không những thế mà còn không mách cô. Còn ba ngày nữa là hết phạt, thằng Phong bảo để nó làm nốt ba ngày này coi như chuộc lỗi. May mà tôi phát hiện, không thì chắc cả tuần này nó cứ vậy mãi mất, thằng Phong thật trẻ con không tả được. 

...

Thằng Phong bảo nó không thích tôi với cậu ấy học chung, nên mới xếp lộn xộn mấy cái bàn, lí do ngớ ngẩn. Không học được chung thì tôi với cậu ấy vẫn xếp bàn ghế cùng nhau mà? Mà nếu cậu ấy không giúp thì khổ tôi chứ khổ ai?

Nó xin lỗi mãi tôi mới tha, mà dỗi thì dỗi thôi chứ để nó làm hết một mình thì hơi quá nên tôi vẫn ở lại cuối buổi giúp nó. 

...

Mới đầu còn tưởng học với cậu ấy thì sẽ không vào đầu, hóa ra lại vào đầu. Điểm của tôi tốt hơn hẳn, đúng là "trò muốn giỏi cần gặp đúng thầy". Môn hóa cao nên tôi cũng không còn lo lắng nữa, mấy môn còn lại cũng theo đà mà cao lên. Riêng tiếng anh với toán tôi cao sẵn rồi thì không nói làm gì. 

Tôi muốn cảm ơn cậu ấy, nhưng cứ khi nào định bắt chuyện là tôi lại nhớ lại cái ngày đen tối đó, nhớ lại câu nói tàn nhẫn của cậu ấy... Tôi vẫn là không dám bắt chuyện.

...

Thi học kì một xong cô phát một tờ khảo sát nguyện vọng cho cả lớp, cô bảo chỉ là khảo sát thôi, cứ điền trường mình muốn thi vào,  này có thể thay đổi. Có hai nguyện vọng, một và hai, nguyện vọng một là trường bạn muốn thi vào, nguyện vọng hai là dự phòng nếu bạn không thi đỗ nguyện vọng một mà đủ điểm vào nguyện vọng hai thì sẽ vào trường nguyện vọng hai. 

Tôi điền nguyện vọng một là trường THPT Chuyên X, nguyện vọng hai là THPT Y. Ngó sang cậu ấy thì thấy cậu ấy chỉ điền mỗi nguyện vọng một là THPT Chuyên X thôi, nguyện vọng hai cậu ấy ghi không có. 

Học giỏi đẳng cấp nó phải khác, tự tin ghê luôn, cần quái gì dăm ba cái nguyện vọng hai. Mà cậu ấy thừa sức thi vào trường Chuyên. 

Ra chơi tôi hỏi thằng Phong, nó điền giống tôi, mới đầu tôi tưởng nó sẽ điền giống cậu ấy, vì thằng này tự tin có thừa. Tôi hỏi thì nó bảo để đề phòng tôi không đỗ thì nó sẽ đổi trường... Nó muốn tôi phải cảm thấy tội lỗi đến chết hay gì? 

...

Nhờ câu nói của thằng Phong mà tôi đang cố gắng sắp nổ cả não ra đây, để nó thích tôi là đã quá đủ rồi, tôi không muốn nó lại chỉ vì tôi mà bỏ cả tương lai đâu. Tôi cũng không biết mình có nên vào trường Chuyên không, còn chả biết mình có vào nổi không. 

Tôi nghĩ vào trường bình thường là được rồi, môi trường học không phải tệ, chương trình học vừa đủ để theo và không có cậu ấy nữa. Mà thôi, cứ cố vào cũng chẳng mất mát gì, kể cả có vào được Chuyên thì cậu ấy chuyên lí tôi chuyên toán... không cùng lớp cậu ấy đâu mà lo. 

...

Chớp mắt cái là thi cuối kì luôn rồi, ai ai cũng chú tâm vào học hành, kể cả giờ ra chơi vẫn học. Vậy mà có hai người vẫn cứ thảnh thơi, chả thấy học hành lúc quái nào, thằng Phong với cậu ấy. Ngưỡng mộ vờ lờ, thiên tài có khác. 

Thằng Phong thời điểm này thường giúp tôi học bài, mà giúp quái gì, cứ năm câu thì chửi tôi ngu một lần. Ờ thì tiếp thu chậm thật, nhưng ít ra cũng phải nhẹ nhàng tình cảm như lúc cậu ấy dạy tôi chứ, thế thì tâm tư tôi mới thoải mái mà tiếp thu. 

Đây cứ xồn xồn hết cả lên, làm tôi cũng bực mình theo. Chả nhẽ mình lại đi nhờ cậu ấy chỉ bài dùm, no no, mất hết cả thể diện. Tôi đành ngậm đắng nghe thằng Phong, nói chung là cũng có hiệu quả, chỉ là không bằng cậu ấy thôi. 

...

Thi xong học kì cũng không khiến chúng tôi vui lên được, vì còn phải đối mặt với kì thi còn kinh khủng và áp lực hơn nhiều. 

Bố mẹ tôi thuộc dạng dễ tính, nên đỗ thì đỗ không đỗ thì thôi, không sao cả. Nhưng nhiều đứa thì không được may mắn như thế, bố mẹ luôn tạo cho họ rất nhiều áp lực về tâm lí. 

... 

Trước ngày thi tôi bỗng cảm thấy bình tĩnh đến lạ kì, mà thực ra từ trước đến nay tôi cũng chẳng áp lực cho lắm, cứ thoải mái mà làm bài thôi, số phận đưa đẩy đến đâu thì đến. 

Thằng Phong rủ tôi đi ăn, thằng này hay thật đấy, rủ lúc nào không rủ, rủ ngay cái ngày trước khi thi, tầm này học bài chứ ăn uống quái gì, tôi không đi. 

Thế là nó mua đồ ăn đến nhà tôi, bấm chuông inh ỏi hết cả nhà, xong còn bảo cái gì mà ăn giải nghiệp thì mai mới thi tốt, con m* nó chứ vớ vẩn. Tính đuổi nó về thì vô tình liếc thấy nó mang món tôi thích, kệ vậy, cho nó vào. 

Cái thằng điên này được voi đòi tiên, bảo vào bếp thì không chịu, cứ đòi lên phòng, mà bố mẹ tôi đi chơi hết rồi, thế là không cản được nó. Tôi lấy bát với đĩa lên phòng, vừa vào thì nó đã chê bé, đờ mờ, muốn đá nó ra khỏi nhà vãi, nhưng đành nhịn. 

Ăn xong thì 8 giờ luôn rồi, mà nó không chịu về, tôi đành kệ xác nó chơi trên giường, mình ngồi học. 

"Mày còn thích thằng kia không?" Thằng kia là cậu ấy đấy. Tự nhiên nó hỏi làm tôi không biết nên trả lời như nào. Nói không thì không phải mà nói có thì...

"Tao cũng không biết." Tôi bỏ bút xuống , xoay ghế lại nhìn nó. Tôi nhìn không ra được là nó đang nghĩ cái gì, thằng này luôn như vậy, rất khó đoán. 

Nó ném cái điện thoại sang một bên, dựa lưng vào tường nhìn lại tôi. Nhiều khi tôi thấy phục thằng này, sao nó có thể bình tĩnh như vậy mà nhìn tôi, nhìn người nó thích. Nếu là tôi thì sớm đã trốn tránh rồi. 

Tôi luôn không thích cái không khí ngượng ngạo này, rất khó chịu. Nó lại lần nữa nhìn thấu tôi, kiếm chủ đề khác để nói, mà cái chủ đề này hình như còn ngượng hơn ý chứ. 

"Mày hình như chả đề phòng tao tý nào nhỉ?" Tôi tưởng nó đùa, nhưng nhìn vẻ mặt khá nghiêm túc của nó thì chắc là không phải, tôi lại không thích cái kiểu nói chuyện mờ ám như thế này. Nên tôi cố tình không hiểu và lái sang vấn đề khác. 

"Nhà mày chưa đủ giàu hay sao, mà nhà tao có cái gì hay ho để lấy đâu, tao cần quái gì phải đề phòng." Tôi thuận theo câu nói, đảo mắt khắp căn phòng. 

"Có chứ... Một thứ tao cực kì thích." Nó vẫn nhìn tôi, tôi cảm thấy da gà mình bắt đầu nổi hết cả lên. Tôi đương nhiên là hiểu ý nó, thầm mong nó đừng có nói ra miệng, không tôi khó xử đến chết mất. 

"Mày đấy." Nó cười tươi rói. Tôi cảm thấy thật hối hận khi đổi chủ đề. 

"..." Tôi không nhìn nó nữa, xoay ghế lại rồi phất tay.

"Vớ vẩn, không còn việc gì làm thì về m* mày đi, tao còn học."

Tôi thật sự không muốn đối xử với nó như này chút nào, tôi hiểu khi bị người mình thích phũ thì sẽ đau đớn đến mức nào. Nhưng đây cũng là một cách để đẩy nó ra, để nó có cái nhìn khác về tôi, và không thích tôi nữa. 

...

Thằng Phong cũng không làm khó tôi nữa, hai chúng tôi đôi co một lúc thì nó mới chịu về. Trước khi về nó chúc tôi thi tốt... Tôi có cảm giác rằng mình sẽ thi không tốt. 

...

Và đúng như tôi đoán, sau hai ngày ròng rã, tôi thực sự đã thi không tốt cho lắm. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro