[Khỉ con cậu là của tôi] Chương 1: Lần gặp mặt đáng nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ mặc áo vest chỉnh tề đến gặp con gái nhà tài phiệt để xem mặt theo yêu cầu của mẹ. Cậu vốn chán ghét mấy việc vớ vẩn như thế này nhưng vì mẹ cậu hứa sẽ cho cậu tiền để đi học trường đại học đắt nhất thành phố nên cậu cũng miễn cưỡng đi thử một lần xem sao. Đợi mãi cuối cùng cũng có một người xuất hiện với giọng nói hết sức nhỏ nhẹ và đáng yêu:
“Chào cậu, tớ là Mon.”
Kỳ có chút ngạc nhiên không phải đối tượng là một em gái hay sao? Hay có gì đó nhầm lẫn ở đây?
“Em gái tớ bận nên tớ đến đây thay em ý”
Người này có vẻ ngoài không cao lắm, có lẽ phải thấp hơn cậu cả một cái đầu ăn mặc cũng khá xuề xòa với áo hoddie và quần bò rách. Xem ra buổi xem mặt này cũng không đến nỗi tệ như cậu tưởng tượng.
“Cậu bao nhiêu tuổi thế?” – Mon ngại ngùng hỏi người đối diện.
“Tôi mười tám”
“ Hai mươi. Là anh đấy nhé.” – Mon không thích việc mọi người thấy bản thân quá bé mà toàn mặc định cậu còn nhỏ, cứ gọi là em nên phải rào trước.
“Anh về bảo với em gái anh là tôi không có ý định hẹn hò với cô ta đâu, nhưng…” – Kỳ ngập ngừng một chút.
“Hả?” – Mon ngơ ngác.
“Tôi cũng khá thích anh đấy, nếu anh muốn có thể gọi điện thỉnh thoảng chúng ta đi chơi.” – Sau đó để lại số điện thoại trên bàn, quay người rời đi.
“Mình còn chưa biết tên cậu ấy mà, cũng đẹp trai đấy nhỉ!” – Mon chép miệng tiếc rẻ.
Khi về đến nhà, em gái Mon đã lập tức tra hỏi anh trai xem cái người xem mắt hôm nay có ổn không?
“Vừa xấu xí, vừa lạnh lùng, lại còn ki bo nữa. Nói chung là chẳng được một điểm nào. Anh không thể để em gái anh hẹn hò với một tên không ra gì như thế được. Chẳng ra làm sao.” – Mon dùng những tính từ đáng ghét nhất làm cho ấn tượng của em gái với người còn chưa từng gặp mặt bao giờ không mấy tốt đẹp.
“Phù, chỉ có mười cốc trà sữa mà không phải nhìn thấy một tên tồi tàn cũng tốt.” – Em gái Mon thở phào nhẹ nhõm.
Mon lên phòng cầm điện thoại, tiện tay bấm số điện thoại tìm thông tin của cái người kia trên mạng thì ra cậu ấy tên là Kỳ, hotboy hơn một trăm nghìn người theo dõi trên mạng, còn làm người mẫu ảnh với lại diễn viên tự do thỉnh thoảng lại đóng mv ca nhạc. Quả là một người hoàn hảo, Mon cười thầm trong lòng vui vẻ đi tắm.
Về phần Kỳ cậu cảm thấy cái người tên Mon này rất vừa mắt, bản thân cậu đã quá nghiêm túc nên nếu có một người đối lập ở bên cạnh làm bạn cũng có đôi chút thêm phần thú vị, chỉ tiếc là cậu chưa lấy thông tin cá nhân của người này nên đành đợi người ta liên lạc lại. Nhất định phải gọi đấy nhé – Cậu cầu thầm trong lòng. Lần tới nhất định, phải thể hiện thật tốt để người này chú ý đến mình mới được. Cậu cả ngày chỉ nghĩ đến người đó trong lòng, rồi cười ngây ngốc như bị ai nhập đến mức ngay cả bạn thân Tiệp đến bên cạnh gọi máy lần cũng không thèm nghe.
"Chết thật, mẹ cậu cho cậu đi xem mắt xong cậu bị mê người ta rồi à.?"
"Cậu không biết đâu, người ta đáng yêu lắm, tớ mới gặp đã muốn gắn bó lâu dài rồi. Muốn cả ôm cả hôn nữa."
"Thế đi gặp người ta đi."
"Tớ quên không lấy số điện thoại rồi."
"Đồ ngốc." - Tiệp gõ vào đầu Kỳ một cái đau điếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro