CHƯƠNG 1: NẾU DÀNH RỒI THÌ ĂN CHO HẾT NHÉ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường ĐH A, 8 giờ sáng,...

- Thầy nói thật ạ? ...sẽ tới đây? Nhưng mà từ trước tới giờ bọn chúng gần như chưa bao giờ....

- Bình tĩnh đi cô Trương, tôi cũng chỉ vừa mới nhận được thông báo từ cha mẹ của chúng, chúng đều vượt xa tiêu chí của trường chúng ta cho nên tôi xếp chúng vào lớp của cô.

- Tôi biết điều ấy, chỉ là hơi ngạc nhiên về sự xuất hiện công khai của cả hai, mong rằng không có chuyện gì.

- Chẳng có gì đáng lo ngại, hai đứa trẻ được người ta ví như thiên thần ấy... tôi chỉ lo cho bọn chúng thôi.

- Thầy....

- Thôi, cô mau về lớp chuẩn bị, họ sẽ đến đây sớm thôi!

- Họ??

- Cô nghĩ ba mẹ của chúng sẽ để cho chúng đến đây một mình vào buổi đầu tiên?

- A, đúng rồi! Vậy tôi đi trước! Xin phép thầy!

- Được, tôi sẽ gọi cô xuống nhận học trò khi họ tới

Cúi người chào thầy hiệu trưởng, cô giáo mau chóng rời đi để kịp giờ lên lớp. Căn phòng yên tĩnh trở lại, vị hiểu trưởng tuổi đã quá tuần ngước nhìn đồng hồ rồi cũng nhanh chóng bước ra ngoài...

----------------------------------------------------------//------------------------------------------------------------------

Trường A là một trường hạng sang nhưng không đến mức quá cao, ít nhất những gia đình có thu nhập trung bình vẫn có thể cho con theo học. Tuy vậy, ngôi trường này lại rất nổi tiếng, vì gần như tất cả các vị thiên kim tiểu thư hay đại thiếu gia của những gia tộc lớn nhỏ đều có mặt bao gồm cả các gia tộc trong phái hắc đạo. Đây chính là một sự kỳ lạ... và cũng làm cho trường gặp rất nhiều rắc rối.

* xì xào* *xôn xao*

- Đó chẳng phải là....

- Sao họ lại ở đây? Tớ nghe nói chẳng phải họ như ninjia sao?

Cô Trương phải mất 5 phút mới có thể ổn định lại lớp nhưng thật sự cô cũng toát mồ hôi với 2 học trò mới này. Nhớ lại lúc nãy khi lướt ngang qua các phòng học, cô cảm giác như các giảng viên đều mắng cô đã làm xáo trộn giờ dạy của họ.

- Các em trật tự, đây là sinh viên mới của lớp chúng ta. Các em đều đã biết tên của họ....nhỉ? - cô Trương biết bản thân mình vừa hỏi một câu rất ngu ngốc. Hai bọn họ là ai? Ai mà không biết chứ. Đáp lại cô là những cái gật đầu thưa thớt.

- Hay là hai đứa cứ giới thiệu đi, để làm quen lớp... - "Mình đang nói cái gì vậy?"

Đáp lại sự bối rồi của giảng viên là một nụ cười từ cả hai. Cô Trương thoáng ngây người,...

- Chào mọi người! Tên mình là Hạ Băng Lam! Đây là Lệ Ngọc Quyên! Rất vui được học cùng các bạn!

Nói rồi cả hai cùng cúi đầu rồi ngẩng lên cùng một nụ cười thứ hai. Lần này là cả lớp thoáng ngây người,... Họ thật sư là thiên thần, Ngọc Quyên vốn đã rất đẹp, Băng Lam lại càng rực rỡ hơn thế. Thật sự rất mê người.

Mất rất lâu sau đó lớp học mới trở lại quỹ đạo của nó mà khi cô Trương chỉ vừa nói được 5 phút thì hết giờ...

Giờ ra chơi hôm nay, cả lớp lại chẳng buồn ra ngoài. Họ ngồi trong lớp, mắt chăm chú hướng về hai sinh viên mới.

- Băng Lam, có muốn đi ăn chút gì không? - Ngọc Quyên trái lại rất bình thản, cô không để ý tới những ánh mắt kia.

- Được, chúng ta đi....

Khác xa với lúc đầu khi cả hai giới thiệu, giờ đây, mọi người đều cảm nhận được xung quanh họ có thêm thập phần kiêu ngạo và lạnh lùng...

Cả hai gây ra những cú hit rất lớn trên con đường họ xuống nhà ăn và khi bước vào nhà ăn thì giống như tạo nên một cú boom vậy... Những bức ảnh, tin đồn bắt đầu được đăng đầy trên diễn đàn...

- Xin lỗi hai cậu nhưng chỗ này có người rồi ạ! Cảm phiền hai cậu rời đi

Mãi mới tìm được góc khuất để tránh soi mói, Băng Lam cùng bạn vừa ngồi chưa được 1 phút thì một cậu bạn nhìn có chút thấp bé tiến lại và nói như vậy.

Ngọc Quyên hơi nhíu mày: "Có người?"

- Đúng, chỗ này đã được đặt sẵn, nên....

Lần này tới lượt Băng Lam: "Lại còn đặt sẵn?"

Chàng trai trẻ bối rối với phản ứng 2 vị mỹ nữ lần đầu gặp này. Có lẽ cậu ta không biết họ. Cậu ta liếc nhìn đồng hồ, tay chân bắt đầu luống cuống.

-Thật sự mong hai cậu rời khỏi đây, nếu không...

- CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY??? CHỖ NÀY LẠI CÓ KẺ DÁM NGỒI SAO? - Một tiếng quát lớn khiến cho Băng Lam hơi giật mình. Cô cùng Ngọc Quyên ngước lên, 1 nhóm nam đang tiến lại, người đi đầu nhìn thật sự rất hung dữ, hắn mặc chiếc áo để lộ cả bắp tay có hình xăm, có lẽ hắn ta vừa hét, theo sau đó là 5 6 người ăn mặc y hệt. Băng Lam hơi nhíu mày với người đi đằng sau bọn họ vì hắn ta ăn mặc lịch sự. Đó là một chàng trai rất đẹp, ngũ quan hoàn hảo, nhưng lại có vẻ cao ngạo, lạnh lùng, tàn độc,... đó là những từ ngữ hiện lên trong đầu cô.

- A,... - Cậu bạn lúc nãy tái mét mặt, có phần giống như sắp tè ra quần, cậu nhanh quay lại với người đang đứng đằng sau. :D

Băng Lam đảo mắt lại cậu bạn đã nói mình nhường chỗ. Ánh mắt cô vừa dời đi, ánh mắt hắn lại nhìn trúng cô, con ngươi hơi dãn ra nhưng lập tức trở lại như cũ, khoé miệng bất giác cong lên...

- Tớ đã bảo hai cậu ấy rời đi, họ sẽ rời đi ngay, sẽ đi ngay - Thái độ khúm núm, lo sợ của cậu bạn này khiến Băng Lam và Ngọc Quyên hết sức ngạc nhiên.

- ÔNG CÓ BẢO MÀY PHẢI KÊU BỌN HỌ RỜI ĐI SAO? ÔNG CÓ BẢO MÀY CHO NGƯỜI KHÁC NGỒI RỒI BẢO HỌ ĐI KHÔNG? - Hắn dường như vẫn chưa để ý tới hai cô gái đang ngồi.

- Kh...ô..ng, không ạ!

- CMN, CÚT, ĐỂ TAO XEM ĐỨA KHỐN NÀO DÁM THÁCH THỨC LÃO ĐẠI NHÀ TAO? - Cậu bạn này xem ra rất yếu, tên to con này vừa đẩy 1 cái thì ngã nhào rồi lắn thêm mấy vòng nữa..

Băng Lam cùng Ngọc Quyên quay sang, ánh mắt lạnh tanh vì hành động hắn xô ngã cậu bạn ấy. Tên to con vừa nhìn thấy hai người bọn họ liền đờ ra. Đại mỹ nữ, thật sự là đại mỹ nữ...

- Lão đại, anh nhìn xem, là đại mỹ nữ... Đó chắc là hai người mới chuyển tới sáng nay. - Những người đi sau sau khi hoàn hồn thì vội nói với chàng trai ăn mặc lịch sự đi đằng sau. Hắn chớp mắt tỏ vể đã biết, ánh mắt không dời khỏi Băng Lam.

- Hehe, thật thất lễ với 2 vị mỹ nhân đây... - Tên to lớn lúc nãy bỗng đổi giọng. Hắn biết quy tắc của lão đại là nhẹ nhàng với mỹ nhân (chưa qua sửu dụng). Nhưng nếu không có quy tắc ấy, đối với 2 vị mỹ nhân này, hắn cũng không thất lễ.

- Chỗ này vốn là của lão đại, chắc hai mỹ nhân đây mới tới. Hehe, cảm phiền hai nữ nhân chuyển chỗ nhưng mà nếu không... - Tên to con nói tiếp

Băng Lam như đoán được hắn sẽ nói gì, cô ngắt lời: "Ai tới trước, ngồi trước, vị lão đại của huynh đài đây không có văn hoá hay sao mà đòi dành chỗ?"

Góc khuất của họ đương nhiên đã được chú ý từ khi tên to con kia vừa đi lại vừa quát tháo, rất nhiều người đứng hóng chuyện, họ nín thở khi nghe Băng Lam nói câu đó...

- Băng Lam, cậu nói gì vậy? - Ngọc Quyên xen vào với vẻ mặt lo âu nhưng lại nhanh chóng thay bằng một khuôn mặt khinh bỉ "Đương nhiên là không có rồi, không phải họ vừa dành chỗ hay sao? Ối, tôi thất lễ rồi!"

Tên to con lúc này đơ ra, hắn chưa từng gặp qua hoàn cảnh này...

- Hay! - Chàng trai đứng đằng sau bỗng bước lên, vỗ tay hai cái, tên to con lùi lại

- Vị mỹ nhân này nói rất đúng, chúng tôi thật không có văn hoá khi lại dành chỗ của hai vị. Chúng tôi xin lỗi, mong hai vị bỏ qua...

Tuy miệng nói hai người nhưng ánh mắt của hắn lại không rời khỏi Băng Lam, trong ánh mắt chứa đựng sự một điều gì đó khiến cô thấy rất khó chịu nhưng cô không bộc lộ ra ngoài, chỉ cười nhếch rồi vờ lấy thìa xúc 1 ít cơm bỏ vào miệng, mắt cố tình đảo đi chỗ khác...

- Chỉ là... - Hắn rất tinh ý nhìn ra phản ứng của cô gái này, hắn nói thêm kéo lại sự chú ý từ cô: "Tử Thiên tôi đây từ trước kia đã rất quen thuộc chỗ này, có rất nhiều kỷ niệm cùng anh em nên ngồi chỗ khác có phần không quen, nếu không phiền, chúng tôi ngồi cùng hai người nhé!"

Mỗi một từ, khuôn mặt hắn càng tiến lại Băng Lam cho tới khi cả hai chỉ cách một gang tay và mỗi một từ, ánh mắt hắn lại lạnh tanh và khiến cho cô thêm phần hoảng sợ, đương nhiên chỉ là trong tâm nhưng kéo theo chính là phản ứng của cô bị chậm lại.

Ngọc Quyên rõ ràng thấy được điều này, nghe thấy hắn nhận mình là Tử Thiên, cô càng thấy bất an. Tử Thiên tuy tuổi còn nhỏ nhưng đã có thể cùng cha điều khiển một phái lớn, đứng nhất nhì trong hắc đạo, việc hắn có mặt tại ngôi trường này có lẽ chỉ để chơi đùa và nếu có thì cũng chỉ để học thêm về thương trường để mở rộng "lãnh thổ". Dù họ cũng không phải dạng vừa nhưng đối với con người này, tốt nhất vẫn không nên động vào.

Ngọc Quyên vội đá nhẹ vào chân của Băng Lam để kéo lại tâm can của người bạn đang bị ánh mắt kia làm cho hoang mang. Băng Lam lấy lại phản ứng. Cô đẩy nhẹ phần cơm ra, đứng dậy.

- Thật không dám, chúng tôi cũng đã no rồi, thôi thì vị trí này trả lại cho anh, nhưng anh nhìn xem, cơm của chúng tôi vì nuốt không trôi nên còn nhiều thế này bỏ đi thật lãng phí... hay là nếu các anh đã dành chỗ rồi thì ăn cho hết luôn nhé.

Tử Thiên hơi bất ngờ vì phản ứng của cô gái này... Anh nheo mắt nhìn, lông mày cũng nhẹ nhướng lên.

- CÔ NÓI CÁI GÌ? - Tên to con chồm lên thì bị đàn em ngăn lại.

- Vậy nha, chúng tôi xin phép... - Liếc nhẹ tên to con một cái, Băng Lam nói tiếp.

Nói rồi Băng Lam cùng Ngọc Quyên nhanh chóng đi khỏi đó,...

- NHÌN CÁI GÌ MÀ NHÌN, CÚT VỀ CHỖ CỦA CÁC NGƯỜI...

Bọn người đi theo Tử Thiên lúc này mới để ý xung quanh rất nhiều người, bèn quát nạt đuổi bọn họ đi.

- Lão Đại...

- Hạ Băng Lam sao?? Rất thú vị a~~~ - Tử Hiên thả mình xuống chỗ của Băng Lam lúc nãy, với tay lấy chiệc thìa cô ăn, thản nhiên tiếp tục ăn phần của cô: "Cũng rất ngon a~~~~"

Hành động này khiến mấy tên đi theo há hốc mồm

- Lão đại, anh biết tên cô ta? - Tên to con hiểu ý của lão đại hơn, hỏi hắn

Tử Thiên đưa tay lên ngực phải, chỉ vào chỗ huy hiệu có khắc tên của hắn: "Kim Cương"

- Là huy hiệu kim cương? Cô ta đeo huy hiệu kim cương sao?

Khoé miệng cong lên, Tử Thiên nheo mắt, nhai cơm như thể chúng rất ngon... *Biến thái*

- Mở đại tiệc! Trong danh sách khách mời, nhất định phải có Hạ gia.... -Tử Thiên với đôi mắt lạnh tanh, nhẹ nhàng ra lệnh

- Vâng ạ. - Tên to con vừa nãy còn quát tháo lung tung nhưng lúc này lại nhanh nhẹn và dứt khoát vô cùng. hắn nhanh chóng rút điện thoại ra sắp xếp.

- Hạ Băng Lam,.... - Vừa ăn xong miếng cuối cùng, Tử Thiên nghĩ thầm và lại cười

-------------------------------------------------------End Chương 1-----------------------------------------------------



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro