P2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ZHIHU] Hàng giả nhà này, hàng thật nhà kia (P02/07)

05.

Nhiều ngày tiếp sau đó tôi vẫn ở trong trạng thái mơ mơ màng màng.

Trong một lúc, tôi không thể biết liệu là nhà họ Cố mở công ty lớn giàu có hơn hay là nhà họ Phó nhận thầu vài ngọn núi, mấy chục ngàn con cừu giàu hơn.

Rốt cuộc tôi là thiên kim thật hay giả thế ?

Ngày đầu tiên đến trường, Phó Luật và Phó Nghiễn vừa định đưa tôi ra khỏi nhà thì bị tôi ngăn lại.

Dù sao chuyện tôi rời khỏi nhà họ Cố đã gây ầm ĩ không nhỏ ở thành phố, nếu như lại làm liên lụy đến hai người anh này thì có thể sẽ ảnh hưởng không tốt cho công việc luật sư và bác sĩ hiện tại của họ.

"Anh đã chuyển một ít tiền tiêu vặt vào thẻ của em rồi, nếu em cần thêm thì cứ nói." Phó Luật đưa vali cho tôi.

Tôi nhìn bảy chữ số vừa nhảy ra trên ứng dụng thẻ ngân hàng của mình, lặng lẽ gật đầu.

"Có gặp khó khăn gì trong trường học thì cứ đến tìm Phó Tự, nó mà không đồng ý thì em có thể méc anh." Phó Nghiễn nói thêm.

Tôi tiếp tục ngoan ngoãn gật đầu.

"Vậy tụi anh không tiễn em nữa." Phó Luật mang theo một nụ cười nhẹ bên môi, cảm giác rất uy nghiêm nhưng cũng rất ôn hòa.

Mới quay về nhà họ Phó chưa được bao lâu, tôi có chút không nỡ chia tay với hai người anh cả và anh hai dịu dàng lại đẹp trai như vậy, tôi đứng im tại chỗ, mím môi chớp chớp mắt.

Có tiếng cười khúc khích vang lên trên đỉnh đầu.

Tôi ngẩng đầu lên, anh hai Phó Nghiễn với đôi mắt cong hiếm thấy, bóp mặt tôi: "Cuối tuần anh đến đón em về nhà."

"Ừm !"

Wells mặc dù là học viện quý tộc nhưng ký túc xá vẫn là dạng cho bốn người, chỉ là bên trong rộng rãi với bài trí tốt hơn mà thôi.

Hai từ duyên phận phải giải thích làm sao đây chứ hả ?

Tôi nhìn chằm chằm vào người ở giường đối diện, khẽ mỉm cười: "Cố Tâm, trùng hợp nhỉ."

Thiên kim thật giả mới đổi lại thận phận lại ở chung ký túc xá với nhau ? Đây là loại tình cảnh quái gỡ kỳ quặc gì trong phim thế ?

Cố Tâm vẫn giữ dáng vẻ nhát gan rụt rè đó, chỉ nhìn tôi một cái rồi vội cúi đầu xuống, nhỏ giọng chào hỏi, cứ như một động vật nhỏ vô hại.

"Cố Vi, à không, bây giờ tôi nên gọi cậu là Phó Vi mới đúng chứ." Người ở giường bên cạnh đi tới, nhìn tôi với ánh mắt kiêu ngạo và chế nhạo, cợt nhả nói: "Đến học viện kinh doanh Wells để học à ? Tính sau khi tốt nghiệp quay về thì thừa kế mười con cừu của gia đình hở ?"

Nhắc mới nhớ, đây là cái đuôi của tôi khi còn ở trường trung học quý tộc cũ, Tiền Noãn Noãn.

Nhà họ Tiền dựa hơi vào nhà họ Cố đã mấy mươi năm, cô ta cũng từng lợi dụng tôi rất nhiều, nay lại vì tôi ngã cành mà tới đây kiếm chuyện bày vẽ, thật nực cười.

Kế thừa mười con cừu ?

Tôi nhướng mắt, chỉ sợ Cố Tâm không khống chế được cái miệng trên người cô ta rồi.

"Noãn Noãn, cậu đừng nói như vậy." Cố Tâm tiến lên kéo tay áo Tiền Noãn Noãn, mắt hơi cụp xuống: "Hiện tại Vi Vi đã rất khổ rồi, là tớ có lỗi với Vi Vi."

Tôi xua tay: "Đừng gọi tôi là Vi Vi, tôi họ Phó."

Đột nhiên có chút buồn cười với cái vẻ đạo đức này của Cố Tâm, tôi nhìn cô ta bằng ánh mắt thông cảm.

Nguyên tắc đầu tiên trong khuôn khổ dạy dỗ con của nhà họ Phó chính là con nghèo nuôi cha giàu. Vì vậy, trước khi trưởng thành thì các thành viên trong nhà họ Phó đều phải trải qua cuộc sống khá khó khăn, quả thật giống như những gì Cố Tâm nói, nhà họ vẫn sống trong làng và nuôi mười con cừu trong chuồng ở nhà để hỗ trợ sinh hoạt thường ngày.

Tương lai tươi đẹp đã ở trước mắt nhưng cuối cùng Cố Tâm lại chọn dùng mọi cách để trở về nhà họ Cố, cô ta thậm chí còn chưa hưởng được chút lợi gì từ nhà họ Phó.

Kể ra cũng đáng thương.

Tôi thở dài một tiếng rồi bắt đầu dọn giường.

Tiền Noãn Noãn đá mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó nở một nụ cười khinh thường: "Quần áo mặc đều là hàng chợ, thế mà cũng không biết xấu hổ."

Ánh mắt tôi bất giác nhìn vào tủ quần áo trước mặt, đắm chìm trong suy nghĩ.

Mặc dù không có logo nhưng tất cả quần áo này đều là do xưởng quần áo cao cấp mà bố tôi mời đến đặt làm riêng, chất liệu đều bằng lụa cao cấp và cashmere, dáng cứng cáp, khi mặc lên người còn thoải mái hơn mấy bộ mà trước kia nhà họ Cố chuẩn bị sẵn cho tôi.

Đây là ngày đầu tiên nhập học nên tôi không muốn tranh cãi những điều không đâu, tiếp tục thu dọn đồ đạc của mình.

"Noãn Noãn, cậu đừng như vậy..." Cố Tâm vội vàng ngăn Tiền Noãn Noãn lại, xấu hổ nhìn tôi: "Vi Vi, quần áo của tôi cậu có thể mặc đó."

Tôi thản nhiên nói: "Không cần."

"Tâm Tâm ngốc, cậu không cần lo lắng cho cô ta đâu." Tiền Noãn Noãn khinh thường, quay đầu đi: "Người ta là đang xấu hổ khi ngồi nhầm vào vị trí của cậu trong nhiều năm như thế đó."

"Ồn ào quá đi." Ngoài cửa vang lên một giọng nói trong trẻo, tiếp đó là tiếng giày cao gót vang lên.

Triệu Mạt, cành vàng của tập đoàn họ Triệu, thậm chí còn quyền lực hơn cả nhà họ Cố.

Quả nhiên, lời phàn nàn của cô ấy khiến cả ký túc xá rơi vào yên lặng như tờ.

Tôi từ từ treo quần áo vào tủ, dù gì cũng không liên quan đến tôi.

6

Bữa tiệc tối khai mạc năm học của Wells được tổ chức lúc 6 giờ, bây giờ đã là 5:30 rồi, tôi vẫn còn đang ngẩn người nhìn vào tủ quần áo chỉ có đồ mặc thường ngày.

Tại sao bố không nghĩ đến việc đặt hai chiếc váy dạ hội cho tôi nhỉ ?

Hay là không đi đến bữa tiệc tối nữa ?

Cửa ký túc xá mở ra, tiếng giày cao gót lại vang lên, lúc lướt qua tôi thì dừng lại.

"Còn chưa chuẩn bị đi sao ?" Triệu Mạt chỉnh lại mái tóc gợn sóng của mình, nhìn tôi.

"Đợi một lát nữa."

Cô ấy liếc nhìn tủ quần áo của tôi một cách trịch thượng rồi cười khẩy, sau đó như thể đang nói với chính mình: "Tôi không biết bây giờ cậu đã như thế rồi mà còn đến Wells để làm gì nữa."

Khi tôi còn ở nhà họ Cố cũng từng gặp qua Triệu Mạt tại một buổi tiệc, cô ấy luôn tỏ ra kiêu ngạo và tự đại, hai chúng tôi vẫn luôn ở trong tình trạng phớt lờ sự tồn tại của nhau.

Nói xong thì cô ấy đi đến trước bàn của mình, cầm lấy chiếc túi xách vừa bỏ quên.

Tôi không trả lời, liếc nhìn thân hình mảnh khảnh trong chiếc váy dạ hội màu đen của cô ấy, tôi vẫn sẽ cảm thán như trước, con người của Triệu Mạt tuy đáng ghét nhưng dáng người của cô ấy thực sự rất hấp dẫn.

"Đừng như một con mèo con dùng ánh mắt đáng thương đó nhìn tôi." Triệu Mạt bắt gặp ánh mắt của tôi rồi đột nhiên nói.

" ? "

"Thôi bỏ đi, cậu lại đây." Cô ấy tựa như đột nhiên thay đổi suy nghĩ, hướng về phía tôi ngoắc ngoắc ngón tay rồi mở tủ đồ của mình: "Cậu thử cái này xem."

Một chiếc váy dạ hội màu trắng ngắn kiểu hai dây với những sợi tua rua rũ xuống trông khá đáng yêu và thoát tục.

"Đứng ngơ ra đó làm gì ?" Triệu Mạt cau mày lại, có chút không tự nhiên nhìn đi chỗ khác: "Tôi không muốn bị người ta nói tôi cô lập cậu đâu."

Sau một lúc im lặng, tôi nhịn không được mà nói: "Là chúng ta cô lập nhau thì đúng hơn."

Hai dây của váy được thiết kế kết hoa, phối tone màu sáng làm tôn lên phần xương quai xanh thanh tú.

Triệu Mạt giúp tôi thắt dây đai ở sau lưng lại rồi lập tức bật chế độ giễu cợt: "Ông cụ nhà họ Cố không phải muốn cậu ở lại Cố gia sao ? Nhất quyết muốn về nông thôn làm gì ?"

Tôi thu lại nụ cười trên môi: "Thật ra nhà họ Phó cũng rất tốt."

"Hừ, cậu bị bán đi còn giúp người ta đếm tiền cơ đấy, tôi nhớ Phó Vi cậu trước kia không phải cũng khá "đi.ên" hay sao ?"

Triệu Mạt có lẽ nghĩ rằng tôi đã hết thuốc chữa rồi, cô ấy trừng mắt nhìn tôi rồi cầm túi xách rời đi, giày cao gót giẫm mạnh lên sàn đá cẩm thạch.

Bất lực thở dài, tôi cũng không giải thích, cầm điện thoại đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro