Hiểu lầm...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bây giờ mk sẽ thay đổi cách xưng hô để gọi cho tiện nha mọi người thông cảm
Tề Thiên là anh
Trịnh Vy là nó
Tiêu Vân là nhỏ
Dương Vũ là hắn
______________

Khi Tiêu Vân và Tề Thiên vừa ra ngoài thì lớp học cũng không đc yên ổn
Từ phía sau có một anh chàng láu cá ngồi dãy bên cạnh nó nhưng thẳng bàn hắn ngứa tay cầm viên phấn ném thẳng vào sau gáy nó
Đau nhói một cái nó quay xuống dưới thấy hắn vẫn ngồi đó với vẻ mặt lạnh băng nhìn mk
Nó lườm nguýt hắn một cái rồi không hiểu sao tuôn ra mốt tràng dài
- Này cái tên chết dẫm nhà anh hết chuyện làm à mà cứ thích gây chuyện với tôi thế.
Bộ anh đi học không có việc gì làm nên gây sự với tôi cho đỡ buồn à? Anh làm ơn để tôi yên được không? Sáng thì làm chân tôi bị thương giờ lại đến cái trò này . À chắc là anh muốn gây sự chú ý với tôi chứ j ?????
Sớ... người như anh nằm mơ đi không có cửa đâu nha ???? (Bớt bớt đi cô nương người ta cũng đâu làm gì đâu mà sao làm vậy bộ không biết quý trọng vẻ đẹp trời cho của người ya sao????)
Nó vừa xả xong cục tức trong lòng có chút hả dạ thì chưa kịp quay lên một tai họa nữa lại dáng xuống
Nó và hắn đã trong tầm ngắm của bà trằng lửa-gvcn
- Trịnh Vy và Dương Vũ hai em ra ngoài chạy 15 vòng sân cho tôi - giọng bà có vẻ đang vô cùng bực tức gằn từng chữ
Lịch sử tái diễn , nó và hắn ra ngoài trả lại không khí yên tĩnh cho lớp học
Nhưng hiện tại bây giờ bên ngoài không hề yên tĩnh chút nào
Nó như muốn đánh chết hắn đầu tức muốn bốc khói
Nó quay sang nhìn hắn vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng đó trưng ra làm nó sôi máu hơn
- Tên đáng chết nhà anh sao cứ gây họa cho tôi vậy sáng giờ ba lần rồi đó đúng là oan gia ngõ hẹp mà. Số tôi thật xui xẻo mới có tên bạn cùng lớp như anh . Chân tôi như này chạy nữa để mẳ chết luôn à ???
Nhưng đáp lại những lời nói phũ phàng đó vẫn chỉ là sự im lặng cùng khuôn mặt lạnh tanh
Nó càng thêm bực mk:" Này tên chết bầm bộ anh câm à hay chưa học nói
Chẳng lẽ đáp lại tôi bộ anh chết sao hay trái đất bị tận thế???
Nhưng vô ích hắn vẫn cứ đi lại còn nhanh hơn báo hại cô lết theo cũng chết mệt
Nhưng kì lạ là họ không chạy mà đi ra sau trường
Theo hắn ra sau trường nó lại độc thoại tiếp
- Ra đây làm gì
Bộ không đi chịu phạt à
Nếu như để bà trằng đó biết là thảm lắm đấy
Anh tính rủ tôi chết chung à
Tôi không có ngu để anh hại lần nữa đâu???
Lần này khả quan hơn nó đã nhận được câu trả lời từ hắn
- Im đi -Hai từ thốt lên từ miệng hắn có vẻ nhẹ tênh
Nhưng nó khiến nó đơ luôn bởi giọng nói ấm áp đó vẳ hơn thế nó chưa hiểu chuyện gì đang sảy ra .
Bây giờ người nó như có một dòng điện chạy qua .
Ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào đôi mắt đen thăm thẳm đang ngự trụ trên khuôn mặt đểp trai hút hồn  của hắn nó như không tự chủ được bản thân đứng đờ ra .
Trong đầu nó bây giờ xuất hiện rất nhiều những câu hỏi:"Mình bị làm sao vậy ?? Cái cảm giác này là sao ? Chẳng lẽ là tiếng sét ái tình?? Không không thể nào như vậy đc ? Mk vừa mới gặp hắn ta thôi mà? Tỉnh lại đi Trịnh Vy ...."
Nó vừa suy nghĩ vừa lắc đầu nguầy nguậy khiến hắn không khỏi bất ngờ. Hắn lay lay vai nó làm nó cảm nhận được có cái gì ấm áp đang trên vai mk giật mk trở về hiện tại ( đi xa quá rồi cô nương )
Hắn lạnh lùng nói :
-Cô sao thế vừa mạnh mồm lắm mà ???
Sao giờ lại đứng như tượng thế ???
Bất ngờ quá nó chưa kịp phản bác đã bị hắn chặn họng :"Có phải cô đang nghĩ âm mưu gì phải không hay kà cô thấy tôi đẹp trai quá nên bị cảm nắng rồi" - (không ngờ người lạnh lùng như hắn cũng thốt ra đc những lời như vậy)
Nó vội giải thích :
-Tôi chỉ là đang nghĩ làm sao để k phải chịu phạt thôi .
Anh đừng có mà tưởng bở tôi không thèm
À mẳ tôi thấy anh vừa nãy câm như hến cơ mà sao giờ nói nhiều thế
-Hay là anh.....
Chưa nói hết nó đã bị chặn họng
-Không có gì lạ tại gặp phải người lắm lời như cô tôi đành phải thích ứng .
Còn về hình phạt cô không phải lo tôi sẽ tù xử lí
Mất công cô lại kiếm chuyện với tôi .
Rất phiền phức
"Tôi... tôi gây chuyện hồi nào chứ lỗi là anh hại tôi trước đấy chứ.
Còn người lạnh lùng như anh tôi không thèm rây..." - Nó cọc cằn đáp
Dứt lời nó nhìn thấy Tiêu Vân và Tề Thiên đang đi về phía nó và hắn .
Nhưng ngạc nhiên hơn là Tề Thiên đang dìu nhỏ bạn thân của nó làm nó há hốc mồm.
Còn hắn nhìn thấy họ vẫn giữ nguyên khuôn mặt ấy - lạnh lùng , vô cảm.....

___________________
     Hết chap 3
Mọi người nhớ cmt ý kiến và bình chọn cho mk nha


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro