Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- " Anh ơi nhanh lên nhanh lên , em muốn đi gặp anh ấy nên anh nhanh lên ..,".   Thạch Vy  vừa nói vừa kéo tay Thạch Dạ đi nhanh ra khỏi sân bay ...
- Di đến bên xe Thạch Dạ một tay xếp đồ vào xe một bên miệng nói với Thạch Vy ..." Vy nhi từ từ đường nào cũng gặp vội vã làm gì ..."
- Thạch Vy chui vào trong xe nói vọng ra ..." Hy tại một tháng rồi em không gặp được anh ấy nên nhớ thôi mà , anh hay anh đưa em đến nhà anh ấy trước rồi mình hãy về nhà được không ..."
- Thạch Dạ cất đồ xong bước vào trong xe ngồi lên ghế lái mỉm cười nói ..." sao thế được , về nhà trước đi , em gọi điện bảo nó đến nhà mình đi , em mới về mệt sao lại đến gặp nó trước được hả .."
- Thạch Vy cụ mặt năn nữ ..." Anh Dạ , anh trai thân yêu , anh đưa em đến đó đi mà đến một tý thôi rồi về nha ..." cô lắc lắc tay Thạch Dạ ...
-Thạch Dạ thở dài lắc đầu rồi xoa đầu cô ..." được rồi Vy nhi chỉ lần này thôi nha ..." nói xong anh lái xe đi ...
- Thạch Vy hớn hở gật gật đầu .." vâng em biết rồi mà hihi em yêu anh nhất .."
Thạch Dạ thấy em gái mình như vậy thì chỉ lắc đầu cười nhẹ , anh luôn vậy chỉ cần em gái muốn gì đều làm cho cô ...
Hai người lái đến một ngôi nhà hai tầng  tuy không mới nhưng nhìn có vẻ rất ấm áp ...
- Vừa dừng xe Thạch Vy đã nhảy xuống xe , chạy vội vào trong ..,
Thạch Dạ định gọi Thạch Vy đi chậm thôi nhưng thoáng cái cô đã chạy vào trong nhà rồi , anh lắc lắc đầu bước xuống xe đi theo vào trong ...
  Trong nhà Thạch Vy thấy cửa không khoá nên đi thẳng vào trong luôn , nhưng không ngờ vừa bước vào cô đã giật mình vì trong nhà hiện giờ đang vương vãi quần áo nam nữ lộn xộn , cô trừng mắt rụt dè đi tiến thêm vào phòng ngủ , nhưng càng tiến cô vàng trở nên ngây ngốc vì những tiếng rên rỉ không ngừng của trai và gái .....
  Khi Thạch Vy bước vừa đến cửa phòng ngủ đưa tay đẩy nhẹ ra thì cảnh tượng bên trong đã làm cô trợn mắt chỉ biết chỉ chỉ không nói nên lời .... giọt nước mắt rơi , giọng cô nghẹn lại ...
Trong phòng người đàn ông cùng người đàn bà đang quấn lấy nhau nghe thấy tiếng động thì quay lại nhìn , thời gian như ngừng lại bỗng giọng Thạch Dạ vang lên ...
- " Vy nhi sao vậy , em làm sao vậy " Thạch Dạ vào nhà thấy quần áo nam nữ lộn xộn thì nhíu mày , anh nhìn nhìn gọi Thạch Vy đang ơn cửa phòng ngủ nhưng không nghe thấy trả lời , anh thấy lạ vội bước nhanh lại ...
   Thạch Dạ vừa đến chỗ Thạch Vy đứng nhìn thấy Thạch Vy nước mắt rơi giọng thì nghẹn lại , anh lo lắng lay lay Thạch Vy ...
- " Vy nhi em sao thế , em có sao không ... Vy nhi tỉnh tỉnh lại ..."
Nhờ sự lay lay của Thạch Dạ mà Thạch Vy đã tỉnh lại , cô bỗng bật khóc thật to chui vào lòng Thạch Dạ bức nở ...
- " Anh Dạ ....anh Dạ ... bọn họ ... bọn họ ..." cô khóc nên nói không dõ lắm ...
Thạch Dạ nghe như vậy giờ mới để ta nhìn vào trong phòng ... trong phòng một nam một nữa đang nhanh mặc lại quần áo , anh liền hiểu ra ... quan trọng hai người này anh đều biết cả hừ đúng không biết xấu hổ mà ... Thạch Dạ ôm Thạch Vy ra ngoài phòng khách ngồi  chờ hai người kia ra nói chuyện ... Thạch Vy thì cứ ấm ức khóc trong lòng Thạch Dạ ...
- Thạch Dạ thấy em gái khóc thì xót lên tiếng an ủi ..." Thôi nào , em đừng khóc nữa truyện này anh sẽ xữ lí , em đừng khóc nữa ..."
- Thạch Vy nghe thấy vậy nhưng vẫn nỉ non ..."  bọn họ ... bọn họ vậy mà ... vậy mà dám lừa dối , phản bội em ... em ..,"
Thạch Vy nói đến đó thì hai người kia ra nên cô lại không nói nữa chỉ là cô vẫn ấm ức khóc trong lòng Thạch Dạ khiến Thạch Dạ đau lòng không dứt .,,.
- Thấy hai người kia ra Thạch Dạ trần mặt lạnh lùng liếc mắt " hai người ngồi xướng đi ta nói truyện ..."
- Lâm Nghị thấy vẻ mặt Thạch Dạ thì chỉ một tư nghĩ lần này chết thật rồi .." anh .. anh lần này em chót dại , anh anh tha chi em đi ..."
- Thạch Dạ nghe vậy mặt vẫn lạnh lình cứ ngồi xuống đi đã có gì ta từ từ nói ..."
Lâm nghị cùng Thạch Kiều ngồi xuống ... tâm trạng bây giờ mỗi người thật sự không ổn ...
- Thạch Dạ nhếch miệng ... " Thạch Kiều cô giỏi lắm ngay đến đàn ông của em gái tôi mà cũng dám cướp cô giống y hệt mẹ cô , nhưng lần này  tôi  sẽ cho cô biết thế nào là cướp đồ của em gái tôi ..., còn cậu Lâm Nghị bình thường cậu đóng kịch tôi không nói nhưng giờ cậu đã làm tổn thương em gái tôi thì cũng đừng trách tôi ..."
Nói xong anh lấy điện thoại gọi vào một dãy số nói " đến nhà Lâm Nghị đi , ưm nhớ dẫn thêm mấy người cho tớ OK ..."
- Lâm Nghị nghe vậy thì sợ hãi ..." không không anh anh ..." anh ta chưa kịp nói hết thì Thạch Kiều bỗng ngắt lời ..,
- " Tại sao , tại sao tôi không được cướp người đàn ông của cô ta , haha các người cô ta là công chúa nhưng tôi thì không bằng con chó sao , hừ tại sao cũng là con gái nhà họ Thạch tôi cũng là em gái anh tại sao lại đối xử khác biệt vậy hả .." Thạch Kiều trừng mắt nhìn Thạch Dạ bảo vệ Thạch Vy mà tức giận ...
- Thạch Dạ hừ lạnh " Tại vì cô là con hoang , là con ngoài dá thú củ ba tôi và người đàn bà dơ bẩn đó , là vì sao là vì cô đã làm tổn thương đến em gái của tôi .." anh vừa nói xong thì ngoài cửa một người đàn ông cao to bước vào theo sau anh ta là hơn 10 người mặc quần áo vét đen thao sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro