Chạp4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau mấy tiếng cuối cùng máy bay cũng đã đáp xuống .....
Cô bước xuống máy bay nhìn bầu trời hít một hơi lẩn bẩm " Hồng Kông ta về rồi" xong cô kéo Vali đi ra ngoài , vừa ra khỏi cửa kiểm xoát cô đã thấy một thân ảnh cao lớn mặc một bộ đồ thể thao thoải mái ... cô vừa thấy vậy liền đi nhanh tới dơ tay ôm người đàn ông miệng thì gọi lớn :
" Anh Dạ hihi "
- Thạch Dạ thấy Thạch Vy thì mỉm cười dịu đang cũng dang tay ôm Thạch Vy , anh nhẹ giọng " chúc mừng em đã quay lại , anh nhớ em quá "
- Thạch Vy ôm chặt lấy anh trai mình " Em cũng nhớ anh và bố mẹ lắm "
-Thạch Dạ mỉm cười dịu đang có đầu cô " Ừ , bé con về nhà thôi ..,"
Thạch Dạ đưa Thạch Vy về nhà , ông bà Thạch đang đi du lịch nên không ở nhà , nên chỉ có Thạch Dạ vùng Thạch Vy ở nhà ... Hai anh em ăn xong thì Hàn huyện mấy câu đến tầm 8h tối cô thấy mệt nên đi ngủ còn Thạch Dạ thì về thư phòng làm việc ...
Thạch Dạ đang chăm chú xem hợp đồng điện thoại reo lên ..ô....ô ...ô.... anh nghe máy ...
"Alo"
"Ưm mai mình ở nhà , qua sớm nhé , OK mình chờ cậu , bye bye "
8 giờ sáng .....
Trong phòng khách họ nhà họ Thạch , Thạch Dạ và Tôn Văn đang cùng nhau thảo luận về hai công ty hợp tác ...bỗng hai người nghe tiếng động làm giật mình ngửng lên thì thấy , Thạch Vy một thân váy ngủ màu hồng phấn trên tai còn đeo hai cái tai thỏ đang đi xuống ...
Thạch Vy vừa ngáp vừa đi từ cầu thang xuống vừa xuống đến phòng khách nhìn Thấy Thạch Dạ thì tung tăng chạy lại ngồi vào lòng Thạch Dạ luôn ....
- Thạch Vy ôm cổ Thạch Dạ làm nũng " anh trai thân yêu, em gái ngoan của anh đói rồi làm dao giờ " nói xong cô còn chưng cặp mắt lòng lạnh to tròn của mình ra chớp chớp ...
- Thạch Dạ thấy vậy thì mỉm cười " ưm đợi tý anh dẫn em đi ăn được không , Dạ còn đây là Tôn Văn bạn anh , chào hỏi đi "
- Thạch Vy nghe thấy vậy thì mới để yếu còn một người nữa , voi đình quay lại chào hỏi nhưng khi nhìn thấy mặt đối phương thì chỉ biết há to miệng nhạc nhiên mà thôi ....
-Thạch Dạ thấy vậy thì " Vy Vy em sao thế , Tôn Văn đây là Thạch Vy em gái mình ... đừng hiểu nhầm con bé chắc mới gặp cậu nên nhạc nhiên ấy mà "
- Tôn Văn tuy hơi nhạc nhiên nhưng vẫn bĩnh tĩnh ..." Ưm chắc tại mình đẹp trai quá ấy mà haha..."
- Thạch Vy cùng Thạch Dạ bĩu môi khinh Bỉ ....
-Sau khi bình tĩnh Thạch Vy cũng lên tiếng " chào anh , hừ ... thôi em đi thay quần SÓ trước lúc nào xong việc gọi em nhé "
- Thạch Dạ " ưm , em đợi anh tý nữa nhé "
Thạch Vy đi lên phòng thì kẻ dưới nhà Tôn Văn đang cố dò hỏi Thạch Dạ về Thạch Vy nhưng anh chỉ đổi được mấy chữ " đừng mơ tưởng của Thạch Dạ mà thôi ....
Thạch Vy lên lầu thay quần áo vừa thay xong thì điện thoại có chuông tin nhắn ...
" cuối tuần có nhiệm vụ , ngày mai nhóm sẽ bay sang chỗ em , em nhớ chuẩn bị nhé "
Thạch Vy nghĩ ngợi nhiệm vụ gì mà lại ơn Hông Kông được ta ... thôi kệ đi ...
" Vy Vy đi thôi "
" vâng em xuống đây " nghe thấy Thạch Dạ kêu nên cô chạy xuông luôn ...
Nhưng điều cô không nghĩ đó là bữa cơm này có cả Tôn Văn tham gia ... biết có Tôn Văn đi nữa cô chỉ biết đứng đó mắt to trừng mắt nhỏ với Tôn Văn ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro