CHƯƠNG 1. KIẾP THỨ NHẤT: VÌ AI VÌ ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Tập năm: Hà Gia bất đồng.
Làng Hoàng Long là nơi lớn lên của Hà Khương, nơi đây thuộc địa phận của Hà Gia. Hà Khương nhanh chống về Hà Gia thăm cha nuôi của mình. Cửa Hà gia cao 3 thướt rộng 8 giang. Nói chung là lộng lẩy vô đối. Hà Khương bước vào tự nhiên vì người Hà Gia ai cũng biết cậu. Riêng....Tiểu Ly ngại không mún vào, phải được Hà ca ca kéo đi mới vào tới điện Hà Long.
Tiếng kêu lớn tên của Hà Khương rất oai hùng và trang nghiêm.
"Nghĩa tử Hà Khương trở về rồi" tiếng kêu vang khắp Làng Hoàng Long làm nhiều người sững sốt.
Vào trong điện Hà Long, Hà Khương quỳ xuống ra mắt nghĩa phụ là Hà Bác Lão, và giới thiệu Tiểu Ly.
Hà Bác Lão là một tiệp khắc giang hồ ở ẩn đã lâu. Ông tinh không nhiều mặt về võ thuật, văn chương và cả kim tinh. Ông được các trưởng môn Lục Sơn rất yêu mến và nể phục. Ở trong làng thì ông lun vui vẻ, giúp đở người khó khăn. Nhiều lần được chịu vào cung nhận chức Thái Sư nhưng ông từ chối. Hiện tại, Bác Lão có hai người con. Một là nghĩa tử Hà Khương, hai là cô con gái tên Hà Mật. Được biết hai anh em họ Hà này rất ghét nhau vì vấn đề riêng nên Hà Mật nhiều lần hại Hà Khương tới mức chết nhưng ít bao giờ thành công.
Với không khí vui mừng như thế này thật hạnh phúc cho Hà Khương.
"Nghĩa phụ dạo này sức khỏe ổn không ạ". Hà Khương nhẹ nhàng nói.
"Cha rất khỏe, còn con. Hôm này con dẫn ai về vậy. Và tại sao lại về đây." Bác Lão nói với giọng lớn nhưng đầy tình thương.
Hà Khương kể toàn bộ sự việc từ việc làm ông lão té tới việc gặp nạn ở Linh Xà Cốc và gặp Tiểu Ly. Mới kể xong thì Hà Lão kêu lớn:
- Người đâu lấy cây cho ta, nhanh lên.
Không biết chuyện gì xảy ra cả, Tiểu Hồ tức giận nói:
- Lão Hà, Hà huynh làm gì mà Lão lại mún đánh anh ấy??
- Ta đây không thể nào có một đứa con như thế này. Tại sao con lại làm té ông lão chứ, có biết tội lớn lắm không??
Hà Khương cuối đầu nhận lỗi trước cha mình, nhưng Tiểu Ly can ngăn Lão Hà không cho đánh Hà ca ca. Ông lão Hà Gia, tức giận nhưng do lâu quá con trai mình không về nên được súy xóa.
Quả thật Hà Gia rất nghiêm khắc trong lễ nghi, thứ bậc.
Hôm sau, cô em gái về nhà. Hà Mật thấy anh của mình nhưng cô lại phất lờ đi và không nói gì cả. Chỉ lại làm vạ với cha mình.
"Cha ơi cha, con gái của cha đang đau đầu lắm nè. Cha cho con được vào phòng nha." Lời nói thì ngọt mà con người chẳng khác chi con rắn độc.
Hà Lão liền quát lớn:
- Anh con về mà tại sao không có một lời hỏi thăm vậy? Hai đứa là con ta, con là em của Hà Khương tại sao con lại vô lễ như thế?
Nói xong, Hà Mật khóc một trận rồi cãi lại:
- Cha la con, kể từ lúc Hà ca đi cha chưa từng la con. Nay Hà ca về cha lại la con. Cha đúng là khiên dị mà.
Cô con gái la lớn, người cha tức giận tát một bạc tai và quát:
- Con dám nói chuyện như thế hả????
Hà Khương vào khuyên can ngây:
- Hà muội mau xin lỗi cha đi. Cha à em nó còn nhỏ cha đừng giận nữa!!
"Cha, cha đánh con. Từ khi mẹ mất cha chưa bao giờ đánh con, nay cha vì một chuyện nhỏ nhoi mà cha đánh con. Con ghét cha." Hà Mật hét lớn, rồi chạy vào phòng khóc.
Hà Lão tức giận trong lòng đến mặt đỏ tay run. Hà Khương lo cho sức khỏe cùa Hà Lão nên dìu nghĩa phụ của mình vào phòng.
Tiểu Ly với Hà Khương thì cùng đi vào phòng riêng của Hà ca.
"Hà ca, đệ không mún ở đây chút nào. Đệ mún đi chơi cơ." Tiểu Ly nói với giọng điệu chán ngán. Hà Khương vuốt tóc Tiểu Ly rồi nói:
- Đệ đừng lo gì cả, sau vài hôm đệ khỏe lại thì hai ta sẻ ngao du sơn thủy.
Hà Khương vuốt ve Tiểu Ly rồi hỏi:
-Đệ thấy sao??
-Dạ Hà ca. Huynh mún gì cũng được!!!
Tới tối bữa cơm đầu của Tiểu Ly với Hà Gia đầy căng thẳng.
"Ân Ân dọn đồ ăn ra đi nào!!!" Hà Lão nói với giọng ngọt ngào.
Khi Ân Ân dọn cơm lên, thì Hà Khương bỏ cả Tiểu Ly lo bưng cơm tiếp Ân Ân muội. Tiểu Ly bị dính một quả bơ khiến lòng thêm khó chịu. Thế mà Hà Khương lại còn mời Ân Ân ngồi ăn cùng nữa chứ , quả là quá đáng mà.
Ân Ân được biết là tiểu muội muội của Hà Gia. Văn giỏi, thơ hay biết chút võ công. Hiện tại là nô tì của Hà Mật. Cô hay bị bắt nạt nhưng không bao giờ cãi lại hay giận hờn, lúc nào Ân cô nương cũng dịu dàng cả. Ân Ân biết tất cả về Hà Khương và cô ấy còn đem lòng thích Hà ca của mình.
Với lần này động thái của Hà Khương làm cho Tiểu Ly chả vui vẻ chút nào.
"Ăn cơm nào các con, ăn nào!!" Hà Lão vừa cười vừa nói trông rất vui.
"Mời cha ăn cơm" Hà Khương lên tiếng.
"Hửm, Hà Mật đâu rồi? Người đâu kêu Hà Mật ăn cơm." Hà Lão lớn tiếng.
"Để con cho Hà Lão." Ân Ân lên tiếng ngọt như sương may đi vào phòng của Hà Mật.
Mới tới cửa phòng thì Hà Mật bước ra, với ánh mắt đáng sợ.
Ngồi xuống bàn ăn Hà Mật mời Hà Lão ăn cơm. Rồi cả gia đình cùng ăn.
Riêng Tiểu Ly cứ đề phòng Ân Ân, lúc này Hà Khương còn gấp đồ ăn cho Ân muội, trong khi đó Tiểu Hồ vẫn chưa được gấp gì cả. Tiểu Hồ lòng bực tức, cơn ghen chồi lên đầu. Liền bỏ đũa xuống và nói:
- Cảm ơn cả nhà. Con ăn no rồi ạ, xin phép được đi tham quan nhà ạ.
-Hửm, sao lại đi sớm vậy, ăn thêm đi nào?? Lão Hà đáp.
- Phải đó đệ bị làm sao vậy?Hà Khương tỏ ý tò mò hỏi.
- Dạ thôi, con xin phép.
Tiểu Hồ tức tối bước đi ra vườn hoa rồi ngồi một mình. Còn Hà Mật nhìn và đón được tâm tình của Tiểu Ly nên đã có kế sách hại Hà Khương. Sau khi Hà Khương ăn xong liền đi tìm Tiểu Hồ.
Hơi, rỏ ràng Hà Khương chọc tức Tiểu Hồ mà. Làm thế chẳng khác nào thích Ân Ân. Tiểu Ly tội nghiệp ngồi dưới trăng sáng, sương lạnh khóc một mình. Cảnh vật đang đẹp nhưng tiếng khóc ấm ức của Tiểu Ly làm cho cả vườn hoa buồn hẵn đi. Cảm giác bị người mình yêu thờ ơ quả thật đâu cho Tiểu Hồ mà. Giữa lúc đó, Hà Khương xuất hiện. Vòng tay ra ôm lấy Tiểu Hồ và nói:
- Em bị làm sao vậy?? Hôm nay có chuyện buồn à?
- Huynh hỏi sao không trả lời vậy??Tiểu Hồ??
Tiểu Ly vì tức giận nên trả thèm nói gì. Hà Khương ôm chặt lại mong Tiểu Ly giải thích, cuối cùng đệ đệ Hồ Ly cũng chịu cất lời.
"Nói với người ta hay lắm mà, bưng đồ hay lắm mà, gấp đồ ăn cho hay lắm mà." Tiểu Ly nghẹn ngào vừa nói, vừa khóc.
"Đệ đang nghĩ tới chuyện của Ân Ân à???" Hà Khương bất ngờ hỏi.
"Chứ chuyện gì, ở đây Tiểu Hồ không được gấp đồ ăn, vậy mà Hà ca lại lo lắng cho Ân tỉ không. Hà ca là đồ đáng ghét, em ghét Hà ca". Nói xong Tiểu Ly tựa vào ngực của Hà Khương khóc sướt mướt.
"Thôi mà cho huynh xin lỗi, ta xin lỗi khi không để ý tới cảm giác của em gì cả. Ta xin lỗi khi xem thường tình yêu của em dành cho ta, cho ta xin lỗi". Hà Khương ôm chặt lấy Tiểu Hồ mong được tha thứ.
Tiểu Hồ do tính nhõng nhẽo nên cứ làm nũng với Hà ca.
"Huynh hứa với đệ sẽ không quan tâm ai khác ngoài đệ. Sẻ không yêu ai ngoài đệ được không." Tiểu Ly nũng ra cả mặt.
"Huynh chỉ yêu đệ thôi, đừng suy nghỉ gì hết".
Tiểu Ly đỏ mặt ngượng trước Hà ca ca.
Tình tứ là thế nhưng tai họa sắp đến, Hà Mật đã biết hết tất cả mọi chuyện và lần này Hà Khương liệu có sao không.
*Tập sáu: Lần đầu( nội dung có ngôn ngữ nhạy cảm)
Bầu trời đêm buông xuống, mùi nồng nàn, cảnh yêu thương đầu tiên của Tiểu Ly và Hà Khương ruốt cuộc đã đến.
Căn phòng tối đen, chỉ có sự vui sướng dành cho hai người mà thôi.
"Anh làm gì nhìn em dữ vậy?" Mặt Tiểu Ly đỏ lên hết.
"Giờ mới để ý, da em trắng như vậy? Còn mềm nữa!"
"Huynh là đồ đáng ghét, làm em ngại chết nè".
"Lại đây ôm chút nào? Người em ấm quá vậy?"
"Hừm, kì quá à. Em mún ngủ".
"không cho ngủ đâu, tối nay anh phải ăn cho đã mới được".
"A, đau làm gì dợ, đồ đáng ghét kì quá à!!!"
"Sao vậy, làm gì tim đập nhanh thế??".
"Em, Hà Khương ca đây là lần đầu của em đo".
"Em sợ"
"Đừng lo, anh sẻ giúp em hạnh phúc trông đêm nay!!"
Đêm hạnh phúc của hai người thật vui vẻ. Bầu trời đêm trả đáng sợ. Đáng sợ là Hà Mật đã thấy tất cả và còn dẩn theo a quàng nữa. Trời ơi, lần này không biết sẻ thế nào đây.
Sáng sớm, hai người Tiểu Ly và Hà Khương vẫn ngủ say thì.
"Cha ơi cha ơi, con có viếc mún báo cáo. Cha chịu Hà ca ca đi ạ". Vẻ mặt nham hiểm của Hà Mật rất đáng sợ.
Hà Lão không biết chuyện gì chỉ đành kêu hai người Hà Khương lại điện Hà Long.
Khi hai bọn người Hà Khương tới điện thì Hà Mật kể hết tất cả chuyện tình tứ của Hà Khương và Tiểu Ly.
"Dạ thưa cha, con xin được nói. Hà ca ca và Tiểu Ly đệ đây tối qua làm chuyện đồi bại cùng nhau. Hôn hít và làm những chuyện từ trước đến giờ chỉ có nam nhi với nữ nhi làm được. Hai người đã cùng âu yếm trong phòng nguyên cả tối". Giọng nói khinh bỉ của Hà Mật làm cho Hà Lão ngạc nhiên và vô cùng tức giận.
"Cái gì?? Hà Khương con đã làm gì. Tại sao dám chứ. Hà Gia này mất mặt vì con rồi." Giọng của Hà Lão lớn tiếng quát hai người Hà Khương.
Sau đó Hà Mật còn kêu a quàng ra làm chứng. Và cuối cùng Hà Lão lên cơn thịnh nộ.
Tiếp nữa Hà Mật còn dùng Gai Châm( loại cây mà Hồ Ly ghét nhất, gây nguy hiểm chết người) để khiến cho Tiểu Ly lồi đuôi hồ. Khi thấy cái đuôi Hà Lão liền dùng kiếm tiến tới giết Tiểu Ly.
Hà Khương và Tiểu Ly không thể nói gì được nữa.
"Yêu Hồ, ngươi dám quyến rủ con của ta. Ta sẻ giết chết ngươi"
"Nghĩa phụ xin tha cho đệ ấy, tất cả là do con cả".
"Con còn binh nó ta sẻ giết lun cả con"
"Cha xin đừng, con xin cha. Tha cho em ấy về nơi của em ấy đi, con xin cha"
"Được, con hồ yêu kia ta tha chết cho ngươi. Hà Khương đưa nó đi ra ngoài. Nhanh. Và từ nay con hãy ở lại Hà Gia không được đi đâu cả."
"Dạ, con cảm ơn cha. Dạ............dạ."
Hà Khương đưa Tiểu Ly bị thương tới rừng Hàm Môn và tạm biệt.
"Tiểu Ly xin đừng giận ta, ta không mún như thế này. Bây giờ hai ta sẻ phải xa nhau một thời gian rồi. Tạm biệt".
"Huynh đừng nói nữa, đệ sẻ không sao đâu. Đệ sẻ chờ. Tạm biệt Hà ca".
Quả thật không có gì người bên ngoài có đối sử ta như thế nào cũng được, nhưng người một nhà lại làm như thế thì không biết hậu quả sẻ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro