#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chúc mừng cậu đạt giải Nhất nhé. Tác phẩm của cậu thật sự rất rất hay luôn, cứ tiếp tục phát huy, tớ tin cậu chắc chắn sẽ thành công. Hwaiting"
   Buổi chiều muộn 6 năm trước, tôi từng nhận một bó hoa cúc họa mi đi kèm bức thư tay được để gọn gàng dưới ngăn bàn. Bó hoa với những bông hoa nhỏ trắng muốt, trên cánh hoa còn đọng lại những giọt nước lấp lánh, trông nó đẹp tinh khiết như tiểu tiên nữ vậy. Đặt cạnh bó hoa là bức thư tay, có vẻ chủ nhân món quà ngọt ngào hẳn đang vội nên trong bức thư có vài vết nhoè nhẹ. Tôi nhìn món quà mình vừa nhận, trong lòng dấy lên cảm xúc vui mừng khó tả.
Thật ra trong trường, tôi là chàng trai mà mọi cô gái đều thích được hẹn hò. Haha... Đấy là hội bạn cùng lớp nhận xét như vậy còn thực hư tôi cũng không rõ lắm. Khác hẳn với những thằng con trai khác, ở tôi có phần nhẹ nhàng và nhạy cảm hơn, tôi không thích nơi ồn ào, náo nhiệt cũng chẳng ưa sở thích tán gái dạo như tụi trai mới lớn thường làm. Tôi thích viết những mẩu truyện ngắn khi rảnh, thích làm việc nhà, bếp núc bởi tôi muốn đỡ mẹ phần nào vất vả. Ngoài ra tôi còn thích giúp các bạn yếu học, tôi nghĩ rằng giúp bạn ôn tập cũng là giúp mình. Có lẽ vì vậy, tôi giành được kha khá sự mến mộ lẫn yêu quý từ bạn bè và thầy cô.
  Hmm.. thật lòng tôi cũng nhận nhiều quà tỏ tình, nhiều lá thư thổ lộ nhưng tôi vẫn chưa thật sự ấn tượng với món nào như đoá hoa này. Phải chăng do tâm hồn tôi nhạy cảm,yêu cái nhẹ nhàng? Dù chủ nhân tặng tôi bó hoa không chủ đích để lộ danh tính như những cô gái khác từng làm nhưng tôi cũng có thể đoán ra đó là ai. Nghĩ đến người ấy, tôi không khỏi bồi hồi lạ. Đúng vậy, tôi thích cô ấy, cô gái có má bánh bao phúng phính, cô gái hay xấu hổ mỗi khi vô tình nhìn vào mắt tôi, cô gái sở hữu vẻ đẹp thuần khiết rất riêng mà tôi tự tin dù cô ấy có trốn giữa nơi đông người tôi vẫn sẽ tìm ra.
  Tớ đoán đúng chứ, Hoa Cúc?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro