Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau Jisoo thức dậy từ rất sớm để chuẩn bị thức ăn cho ông bà Kim,cậu là người rất ngăn nắp nên mọi đồ đạc trong nhà đều được cậu sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.Sau khi chuẩn bị xong thức ăn cậu để nó lên bàn rồi trang trí sao cho đẹp mắt

"Mời ông bà Kim xuống dùng bửa sáng"Cậu lên lầu gõ cửa phòng ông bà Kim và nói một cách lịch sự nhất

"Tôi biết rồi"Bà Kim nói vọng ra

"Còn tiểu thư thì sao ạ?"Jisoo thắc mắc

"Tôi sẽ đem thức ăn lên phòng nó việc này cậu không cần làm"

Jisoo cũng không quan tâm lắm chủ bảo sao thì làm vậy,cậu cũng không thích soi mói đến đời tư của người khác chỉ cần làm đúng bổn phận của mình là được.Jisoo xuống dưới nhà làm những công việc khác cậu kiếm việc này đến việc khác ra làm không để cho mình có thời gian nghĩ ngơi

"Món ăn rất hợp khẩu vị của chúng tôi,ta cùng bà Kim đi làm đây cậu ở nhà nhớ cho con bé uống thuốc đúng giờ còn thức ăn trưa thì để bên ngoài cửa nó sẽ tự động lấy cậu không cần phải đem vào.Nhớ kĩ lời ta dặn đấy"Ông Kim vỗ lên vai cậu rồi lên xe rời đi

Jisoo hơi ngơ ra chút xíu rồi cũng gật gù làm tiếp công việc của mình.Sau khi đến trưa cậu bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho Jennie cậu cố gắng trang trí sao cho nó đẹp mắt nhất để lấy được lòng của quý tiểu thư nhà họ Kim này.Theo lời dặn của ông Kim cậu đem đĩa thức ăn lên rồi để dưới cửa.Cậu định rời đi nhưng Jisoo nghĩ nếu làm vậy Jennie sẽ không biết là có người đem thức ăn lên nên cậu quyết định gõ cửa

"À xin lỗi....tiểu thư đến giờ ăn rồi ạ tôi đặt nó dưới cửa phòng cô nhé"Jisoo nói lớn nhưng không thấy ai trả lời nên cậu cứ gõ cữa như thế

"Tiểu thư....người có nghe tôi nói không ạ?Tôi để đồ ăn dưới này nhé...tôi đi đây!"Jisoo thở dài rồi quay đầu đi cậu trách mắng trong đầu

"Không biết vị tiểu thư đây là ai mà bí ẩn thế không biết?con gái gì mà nằm ngủ đến trưa còn không chịu thức cô ta được cưng chiều riết quen rồi"Jisoo vừa đi vừa thầm trách Jennie khi cậu bước được mấy bước thì nghe được tiếng cửa phòng mở ra do vốn tò mò tiểu thư này là ai nên cậu núp ngay dưới cầu thang để xem cô ta là người thế nào.Nhưng những gì cậu thấy là mái tóc và quần áo của Jennie cậu chỉ thấy mái tóc dài cùng với cái đầm ngủ trắng nhưng không biết lý do tại sao khiến đôi mắt Jisoo cứ nhìn chăm chăm vào những thứ ấy không thể nào thoát ra được may thay tiếng đóng cửa đã làm cậu bừng tĩnh

Sau nhiều ngày trôi qua dù ở đây cũng đã gần 1 tuần những Jisoo không hề thấy Jennie dù chỉ một chút cậu bắt đầu cảm thấy khó hiểu với một mớ thắc mắc trong đầu.Jisoo suy nghĩ một hồi thì lại nghĩ theo cách đơn giãn nhất đó là Jennie bị hội chứng sợ ánh sáng nên mới không được phép ra ngoài theo cậu tìm hiểu thì thuộc Jennie dùng là một lọ thuốc an thần cùng với nhiều lọ khác nhưng đều đã bị lột hết nhãn hiệu ra và phần giới thiệu của thuốc chỉ có lọ an thần vẫn còn nhãn.Cậu đoán bừa rồi bắt đầu điên cuồng đi tìm hiểu căn bệnh này

Jisoo mất cả buổi tối để tìm hiểu thông tin và cách giải quyết tốt nhất rồi cậu kết luận chỉ cần tập cho Jennie làm quen với ánh sáng thôi.Dù sẽ rất khó nhưng Jisoo đã hứa với lòng sẽ giúp đỡ Jennie rồi cậu tìm cách đến khi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay

Trong phòng ông bà Kim
"Hôm nay là ngày thứ 6 mai chính thức là thành 1 tuần nhưng tôi vẫn chưa thấy có động tĩnh gì Jisoo đúng là người trụ lâu nhất"Ông Kim trầm mặc

"Có thể do Jisoo là người tuân thủ đúng với quy tắc nên nó mới ở đây lâu như thế...nhưng tôi e là con bé chỉ đang trêu đùa với cậu ta thôi....Jennie chúng ta không để quá một tuần đâu tôi hiểu con bé mà"Bà Kim bóp vai cho ông

"Cũng có thể Jennie thật sự con bé...rất tàn nhẫn chưa ai làm quản gia cho nó quá 3 ngày.Jisoo đây là lâu nhất rồi để coi ngày mai xem sao"Ông Bà Kim đều đưa ra vẻ mặt lo lắng

"Tôi chỉ sợ...con bé nó đang toan tính điều gì đó..."

Sáng hôm sau cũng như mọi ngày khác Jisoo cứ làm đi làm lại những công việc cũ...nhưng cậu quyết định phá lệ một lần nên cậu đã lên kế hoạch vào phòng Jennie và lôi cô ta ra ngoài để cô ta làm quen với không khí bên ngoài cậu nghĩ nếu ở đó lâu như vậy chắc điên mất

Buổi trưa hôm nay cậu không đem thức ăn lên phòng mà đi với cái tay không

"Tiểu thư....xuống dùng bửa được không ạ?tiểu thư đã ở trong phòng rất nhiều ngày rồi...như vậy không tốt cho sức khoẻ đâu"Jisoo liên tục gõ cửa phòng rồi nói vọng vào đến khi không chịu được nữa cậu cằm lấy tay cầm nhưng có ai đó đã nhanh tay hơn cầm nó trước cửa phòng từ từ mở ra Jisoo không hiểu sao lại hồi hộp đến không thể thở nổi

"Được thôi!"Giọng nói được cất lên nhẹ nhàng cùng với nụ cười nhếch môi

"Là Jennie sao cô ta...đẹp quá...giọng nói còn nhẹ nhàng nữa....mình không thể thở nổi"Jisoo đơ như tượng chỉ biết nhìn trầm trầm vào Jennie

Jennie xuất hiện với mái tóc dài và cái mái cô ấy mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài....đẹp quá!

"Mặt tôi dính gì sao?"Jennie lại gần sát mặt Jisoo hỏi

"À...không...không...tôi...mời tiểu thư xuống dùng bữa...tôi...chuẩn bị sẵn rồi ạ"Jisoo né tránh ánh mắt ấy tay run run

"Tôi biết rồi....cậu xuống dùng bữa cùng tôi nhé!"Jennie cười nói

"Sao ạ?....à vâng"Jisoo bất ngờ đến nổi không thể tin được mình vừa nghe gì.Jisoo mày điên thiệt rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#jensoo